Chap 61: Phiên tòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- 3 ngày sau---

Thẩm phán: bị cáo Albus, cậu bị tình nghi trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân trái phép, ăn thịt người và hành vi lạm dụng tình dục trẻ dưới vị thành niên. Cậu còn gì bào chữa không?

Albus:...tất cả là lỗi tại Decade.

Tôi đứng giữa phòng tòa cùng với bộ đồ sọc trắng đen như ngựa vằn cùng chiếc còng ức chế mana. Xung quanh là rất nhiều người theo dõi diễn biến phiên tòa. Trước mặt tôi là người đàn ông thẩm phán với đầu trọc, chòm râu bạc dài cùng với bộ đồ đen và cà vạt trắng trước cổ nhìn trông rất oai nghiêm. Sau khi nghe tội mà tôi bị nêu ra, ai nấy trong phòng đều nhìn tôi với vẻ ghê tởm, dẫu cho tôi đã ráng bông đùa để giảm bầu không khí căng thẳng ấy nhưng vô vọng.

Thẩm phán: bên phía cảnh sát có ý kiến gì không?

Cảnh sát trưởng: theo chúng tôi thấy thì hắn đã vi phạm những tội này vô cùng nghiêm trọng. Sử dụng vũ khí hạt nhân ngay khu vực thành phố Atlantis vừa gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng hệ sinh thái. Thêm tôi giết người và ăn thịt người là quá sức tưởng tượng. Thêm việc hành vi ấu dâm thì cho thấy tu tưởng đạo đức của tên tội phạm nà đã suy đồi đến mức nghiêm trọng! Mong quý thẩm phán các vị định tội hắn để bảo vệ trật tự Gaia!

Bên phía cảnh sát đặc biệt đi vào chi tiết mức độ nghiêm trọng tội của tôi. Càng nghe thì lời họ nói có trọng lượng hơn hẵng lời phản bác mà tôi hiện tại có thể xài.

Leviathan: đến phút này vẫn không tính nhờ tôi giúp luôn à?

Albus: đừng lo, tôi sẽ ổn thôi.

Leviathan nói thông qua M.A.P từ điện thoại mà liên lạc âm thầm với tôi gần như thần giao cách cảm. Xem ra cô ấy vẫn quan tâm đến tình cảnh của tôi lúc này mà ra hiệu để cho cô nàng ra khỏi điện thoại. Kể cả trước đó tôi đã bàn cách trốn thoát với mấy demon đồng bọn nhưng chưa có phương pháp nào thật sự triệt để.

Ngài Great Sage thì nói dùng một bản sao từ lông ngài ấy để làm hình nhân thế mạng, có điều nó không thay đổi được tội của tôi đã bị ghi ghi chép trên ID. Ifrit nói đánh lừa hay hối lộ mấy nhân viên và thẩm phán, đó không phải ý tồi nhưng nếu tôi thất bại thì sẽ được thêm tội. Shuten-douji và Behemoth thì đều chọn cách đơn giản như Leviathan là dùng vũ lực rồi và tẩu thoát, tất nhiên đó là lựa chọn cuối cùng nếu tôi quyết định từ bỏ nhân tính và luật pháp (như một vampire xài mặt nạ đá nào đó).

Thẩm phán: Bị cáo không còn gì để nói nữa thì ta sẽ đưa ra quyết đị-

Albus: OBJECTION!

Tôi chỉ tay và nói lớn câu cửa miệng của luật sư nổi tiếng trước mặt thẩm phán. Tất cả ánh nhìn từ khắp căn phòng đều hướng về tôi.

Thẩm phán: bị cáo có gì muốn phản bác?

Albus: tôi có người muốn làm đối chứng-

Cảnh sát trưởng: phản đối! Các vị không cần phải đôi co tốn thời gian thêm với tên tội phạm nguy hiểm này! Phải nghiêm trị hắn mới làm gương được cho lũ tội phạm không dám làm càn!

Thẩm phán: lời phản đối vô hiệu, cho nhân chứng vào để đối chứng.

Sau một lúc được thẩm phán cho phép, một gương mặt quen thuộc bước vào phiên tòa không ai khác ngoài anh bạn Nephalem mà tôi nhờ giúp đỡ.

Albus: giúp tớ với bạn hiền

Kasaki: haiz... như các vị đã biết thì tên này phạm mấy tội khó đỡ thì tôi thật sự không phản đối cho lắm đâu.

Albus: làm ơn đừng sát muối tớ thêm chứ...

Thay vì nói chuyện giúp đỡ hay bênh vực tôi thì Kasaki ngay cái rụp đứng về phía bên phán tội tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi mà cậu ấy lạnh nhạt với mình đến thế chứ...

Thẩm phán: vậy phiền cậu đưa lời khai của mình nào.

Kasaki: thật sự ra mà nói thì tôi không phiền nếu các vị quẳng tên này vào tù mọt gông đâu. Có điều, phía bên cảnh sát của Valhalla thì xác nhận rằng việc hắn ăn thịt người là do một cái bẫy của demon.

Thẩm phán: phiền cậu nói chi tiết hơn.

Kasaki: có một demon đã giả làm con người rồi lừa những nạn nhân vào quán ăn ramen nấu bằng thịt người. Họ bị chuốc thuốc ngủ rồi bị ăn thịt sau đó, phần còn sót lại thì làm đồ ăn cho nạn nhân tiếp theo. Bên cạnh đó, tên demi-god các vị đang xử án là người sống sót sau vụ đó.

Xì xầm xì xầm

Thẩm phán: hãy cho người đi xác nhận cục cảnh sát Valhalla để đối chứng lời khai của nhân chứng.

Lời khai của Kasaki khiến cả phiên tòa xôn xao,thẩm phán gõ búa đưa ra quyết định.

Kasaki: vậy tôi xin phép, tiện đây hình như sẽ còn một nhân chứng nữa muốn gặp các vị.

Kasaki sau khi được sự cho phép, cậu rời đi và nhanh chóng được thay thế bởi chính em gái của tôi.

Thẩm phán: phiền cô đưa ra lời khai.

Evelyn: về bị cáo Albus, tôi tin rằng việc phán tội anh ấy mà không điều tra rõ ràng thì thật sự là một thiếu sót lớn.

Evelyn đứng trước phiên tòa mà không lo sợ hay mất bình tĩnh dù hoàn toàn là lần đầu em ấy đến đây, quả là cô em gái dũng cảm. Bên cạnh đó, tôi cũng đã dặn đừng tôi tôi là anh trai để đề phòng bị vạ lây không cần thiết.

Thẩm phán: mời cô nói rõ lý do.

Evelyn: về việc anh ấy sử dụng vũ khí hạt nhân, tôi đã chứng kiến việc anh ấy đã sử dụng nó để chiến đấu với thủy quái khổng lồ tại khu vực Atlantis.

Thẩm phán: có chuyện như vậy thật sao?

Evelyn: vâng, nếu ngài xác nhận với những người lính của Atlantis, thậm chí là người đứng đầu thành phố ấy thì họ có thể làm chứng cho những gì tôi nói!

Evelyn nói không lấp bấp hay khựng một chút nào, vô cùng rõ ràng và quyết đoán.

Cảnh sát trưởng: thưa thẩm phán, ngài không cần phải tốn thời gian để mong tên phạm nhân này được thoát tội. Hãy sớm cho hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù!

Người đàn ông đó lườm tôi mà quả quyết, xem chừng ông ấy quá nghiêm túc vì cái tội danh mà tôi mắc phải trong ID.

Cộc cộc

Thẩm phán: tòa quyết định sẽ hoãn vụ việc cho tới khi lời khai của nhân chứng được xác minh.

Evelyn: may quá...

Cô em gái của tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi chưa bị phán có tội.

Thẩm phán: Tất nhiên nếu nhân chứng nói sai sự thật thì sẽ bị quy vào tội khai man!

Cảnh sát trưởng: phải, cố tình dính líu tới tên tội phạm thì phải xử nghiêm trị để không tái phạm.

Thẩm phán: phiên tòa kết thúc tại đây.

Cộp

Người thẩm phán gõ búa mạnh kết thúc phiên tòa này, song có vẻ vị cảnh sát trưởng là người duy nhất không hài lòng về diễn biến này. Nhờ quyết định của phiên tòa đó, tôi được đưa trở về phòng giam đợi chờ xác nhận vụ điều tra.

--- Tại phòng thăm tù nhân---

Evelyn: vậy anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn chứ?

Albus: ổn cả thôi, anh hai em dàn xếp cả rồi ~.

Kasaki: cậu có bị cái quái gì thì tự mình gánh chịu giùm nghen, đừng có vì một phút éo điều khiển được nửa dưới rồi lôi tôi vô tù cùng.

Albus: đâu cần gắt thế chứ bạn hiền.

Kasaki: tôi công nhận cậu là đồng nghiệp, còn việc là bạn bè thì là chuyện khác.

Albus: ouch.

Ngay khi phiên tòa kết thúc, cả người bạn và em gái tôi ngay lập tức viếng thăm sau một tuần chỉ nói chuyện qua điện thoại, giờ bọn tôi phải nói chuyện với nhau ngăn cách qua tấm kính có lỗ. Nghe về tội mà Evelyn và Kasaki có thể mắc phải thì có hơi vấn đề. Thế nhưng trên thực tế thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bởi vốn dĩ tôi đã gọi cảnh sát ở thành phố Valhalla để làm chứng giả vụ tôi ăn thịt người hồi chap 2. Đồng thời, tôi gọi cả anh rể Atlas làm chứng cho phi vụ đánh bom nguyên tử (mà không phải do Metal Gear) hồi dưới biển. Tất cả những gì còn lại là gọi cho Kasaki và Evelyn làm nhân chứng để hoãn vụ này lại cho tớik hi bên cảnh sát điều tra xác nhận được với những thành phần kia.

Evelyn: nếu anh đã chuẩn bị đầy đủ đối sách cho vụ này thì em cũng yên tâm rồi.

Albus: yah, nếu được chắc anh sẽ nhờ em trông giùm mấy người bạn của anh, để họ trong điện thoại suốt cả tuần rồi cũng tù túng.

Tôi thì thầm trong điện thoại dặn họ tàng hình khi tôi triệu hồi. Sau bấm vài nút, tôi dùng năng lực của mình để giấu đi ánh sáng tỏa ra do mana của điện thoại, bởi lẽ căn phòng này vốn ức chế các nguồn mana và khả năng của tôi vốn không hề dùng mana ngay từ đầu.

Wukong: Bạch tiểu tử có chắc là một mình tự lo liệu được chứ?

Albus: tôi sẽ ổn thôi nên ngài Great Sage đừng lo.

Ifrit: nếu cậu chủ nhỏ đã yêu cầu vậy thì cũng khó làm khác được nhỉ? Nhớ báo bọn tôi sớm nhất có thể đấy!

Albus: nhớ rồi nhớ rồi.

Shuten-doji: fufufu, vậy tôi đi phượt đây, cả tuần chẳng được uống tí nào chán chết.

Albus: well, vậy ngài Shuten-doji cứ thong thả, chỉ cần đừng làm quá hay gây sự chú ý là được.

Behemoth: anh A bus...

Albus: vài ngày không gặp nhau thôi mà đừng buồn, anh sẽ sớm dẫn em đi ăn mấy món của Vyraj.

Behemoth: um...

Albus: Và anh là Albus, không phải xe bus.

Sau khi được tôi triệu hồi sang phía bên kia, tôi thì thầm dặn dò những đồng đội demon trong khi họ đang trạng thái tàng hình. Bởi lẽ từ ngài Great Sage, Ifrit cho tới Shuten-doji đều rất giỏi sử dụng mấy ma thuật này với tình trạng mana xung quanh không ổn định, bởi họ là những demon mạnh.

Evelyn: vậy... bọn em chắc đi sớm vậy...

Kasaki: ở lại mạnh giỏi.

Albus: giữ ấm cho tốt nghen mọi người, đừng để cảm lạnh đấy ~.

Hai người đồng đội của tôi hiểu chuyện mà sớm rời phòng thăm tù nhân với những demon đồng đội của tôi trước khi ai đó phát hiện. Tất nhiên lựa lời ngắn gọn và dễ thuyết phục cả nhóm cũng như Behemoth nũng nịu không phải chuyện dễ. Cơ mà lạ là sao Leviathan không nói câu nào cả nhỉ? Hay là một tuần giam cùng tôi khiến cô ấy ghét tôi đến mức chán nói chuyện luôn rồi?

Nhân viên: hết giờ thăm tù nhân rồi, phiền cậu về phòng của mình.

Albus: rồi rồi anh zai.

Ngay lập tức, tôi bị người nhân viên gương mặt lạnh tanh hộ tống trở về phòng giam của mình. Mặc dù sẽ hơi buồn chán chút khi hoàn toàn một mình trong không gian trống trải này, dù rằng vẫn ấm áp hơn hẵng nơi tuyết dày đặc bên ngoài.

Albus: thôi thì cùng lắm trò chuyện với khán giả cho qua giờ, nhỉ các bợn ~.

Leviathan: cậu thảnh thơi đến bất ngờ đấy...

Albus: eh? Leviathan sao còn ở đây vậy?

Leviathan: vì lời hứa của chúng ta, tất nhiên.

Cô nàng Wicked Dragon dù không nói gì suốt lúc tôi chia tay cả nhóm, lẽ nào là vì cô ấy lo lắng cho tôi đến mức muốn tôi luôn được an toàn trong tầm mắt cô ấy!?

Albus: ah... Leviathan trông thì lạnh lùng thế nhưng tốt bụng và chu đáo làm sao ~.

Leviathan: cậu tưởng tượng cái quái gì thế? Tôi đang nói vụ lời hứa việc tôi bảo kê cậu để cậu giúp tôi diệt God kìa! Cậu có chuyện gì thì kế hoạch cũng như việc hợp tác cậu sẽ công cốc.

Albus: ah, thật đắng lòng làm sao.

Tôi tính ôm Leviathan trong một giây xúc động bèn khựng lại khi hiểu rõ ý cô ấy, bởi tôi mà động chạm cô ấy vô duyên vô cớ là tiêu cái tay.

Leviathan: rốt cuộc thì chúng ta sẽ phải đợi bao lâu đây...

Albus: vài ngày là cùng nếu mọi thứ đúng như kế hoạch.

Leviathan: hy vọng là cậu tiên liệu đúng...

Cô nàng Wicked Dragon thở dài rồi khoanh tay lại dựa vào tường chán nản, có lẽ một tuần tù túng này khiến cô ấy không thoải mái do quá khứ đã từng trải. Ấy vậy mà bất chấp nỗi đau ấy, Leviathan vẫn ở đây canh chừng tôi, dù là vì lời hứa hay sự quan tâm của cô ấy thì tôi đều vô cùng biết ơn điều đó.

Albus: well, dẫu sao chúng ta cũng chẳng có gì làm, Leviathan muốn chơi thử vài trò game trên điện thoại, ps vista hay 3ds không?

Leviathan:... đằng nào giờ cũng chẳng làm gì được thì đành vậy.

Tôi lấy ra cái mấy máy game ra rồi khởi động lên mà đưa Leviathan cầm. Ban đầu tuy không hiểu gì nhưng sau mấy màn dạo đầu hướng dẫn của mấy trò game như Megaman ZX hay Castlevania Dawn of Sorrow thì cô nàng Wicked Dragon đã bị cuốn vào trò chơi và quên đi thời gian.

--- ---

Leviathan: hah... trò chơi này đúng là vui thật đấy.

Albus: nếu Leviathan chán rồi thì chúng ta có thể chuyển sang coi anime với manga nữa.

Leviathan: hai thứ đó có gì à?
Albus: ngắn gọn thì giống film và truyện tranh, nhưng lung linh và thú vị hơn.

Leviathan: mấy thứ như phim ảnh với truyện chữ thì tôi có coi qua rồi, và nhiều là khác.

Albus:cô sẽ không hiểu đâu.

Leviathan: eh?
Albus: thử đi mới biết được.

Tôi nói Leviathan xong rồi mở anime trên điện thoại lên mà cùng cô nàng coi. Tôi cố tình không chọn thứ lớn hơn để khiến Leviathan phải ngồi sát tôi mới coi được. Như thế, cô nàng Wicked Dragon thì thưởng thức được anime, còn tôi thì được cảm nhận sự mềm mại của cô ấy khi dựa vào tôi, đôi bên cùng tận hưởng trọn vẹn.

--- ---

Leviathan: wa... coi mấy thứ này không thể nào ngưng được sự lôi cuốn muốn coi tập sau ghê ~.

Albus: well, coi một mạch 40 tập Pokemon thì hơi quá kể cả với tôi...

Levithan thích thú bộ anime tới mức không ngừng coi mà liên tục coi tập sau. Thậm chí cô nàng tập trung xem anime trên điện thoại trong tay tôi tới mức chẳng quan tâm đang áp vòng một 90 cm vào lưng tôi mà nằm.

Leviathan: dù đã sống lâu rồi nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn không ngờ con người có những thứ thú vị thế này.

Albus: thế sao.

Leviathan: phải, dù tôi vẫn ghét nhân loại, thế nhưng không ghét mấy thứ này. Thật sự mấy thứ này bị gã God phá hủy thì quá lãng phí, tôi không thích điều đó.

Albus: thật mừng khi Leviathan nghĩ như vậy.

Mặc dù tôi chỉ dự tính chỉ muốn giải trí cùng cô nàng Wicked Dragon để giết thời gian thôi, thế nhưng khi biết cô ấy thích mấy thứ này đến vậy cũng khiến tôi nhẹ nhõm nhường nào.

Albus: ah... có lẽ chúng ta nên giải lao lần thứ 4 thôi, dùng một mạch 2/3 ngày để coi anime tôi cũng duối rồi.

Leviathan: chán thế... đang hay mà...

Albus: Leviathan ăn uống gì nào?

Leviathan: sữa tươi chocolate, coca, rồi bất cứ thứ thịt gì cũng được.

Albus: thêm ít trái cây cho balance and healthy không?

Leviathan: tùy cậu, nếu nó ngon là được.

Tôi tạo ra phần beefsteak đầy sốt nặng cỡ 1 kg cùng 1 lít coca với sữa cacao, riêng tôi thì ăn phần ăn của tù nhân kiểu Vyraj, cháo yến mạch với súp bắp cải.

Leviathan: cậu ăn cái món gì trông nhàm chán thế... từ vẻ ngoài chẳng có gì hấp dẫn còn thành phần chẳng có miếng thịt nào luôn...

Albus: well, đồ ăn của tù nhân mà, đâu thể khác được. Với nơi lạnh giá như vùng đất này có đồ ăn nóng ấm là tốt rồi ~.

Leviathan: sao cậu không tự tạo món như tôi hoặc mấy thứ mọi ngày đi?

Albus: trải nghiệm cuộc sống t ù nhân ấy mà.

Leviathan: sở thích cậu vẫn kỳ quặc như mọi khi thật...

Albus: heheheh. Nếu Leviathan thích tôi còn món ăn nữa dành cho đây.

Leviathan: là gì thế?

Albus: sữa chua và xúc xích Albus.

Leviathan: cậu chán thở rồi à?

Albus: đùa thôi mà, bềnh tễnh.

Tôi cười khì rồi cùng dùng bữa tối với Leviathan trước khi mỗi người ngủ một góc trong căn phòng giam chẳng to mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro