những ngày bão lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giyuu cúi đầu, bàn tay run rẩy đã nhuốm một tầng máu tươi tanh tưởi. anh không biết bản thân đã chờ đợi ngày này bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đã mơ về một viễn cảnh gặp lại người vốn luôn nằm trong tim mình bao nhiêu lần. giyuu không nhớ, không nhớ gì hết chỉ biết rằng bản thân đã đợi đủ lâu, không thể đợi được nữa.

sabito, hẳn là cậu cũng đã chờ tớ rất lâu nhỉ.

giyuu nằm lại xuống giường bệnh, hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong đôi mắt xanh màu biển cả là cành cây khô vì gió lớn mà không ngừng đập vào cửa sổ, tuyết vẫn rơi, rất lớn, trông đến là lạnh lẽo.

nhưng giyuu sẽ nhanh chóng được cái ôm của người nọ sưởi ấm mà thôi, anh tin là vậy.

đôi mắt đã nhắm nghiền, nắm tay buông thõng. cựu thủy trụ tomioka giyuu từ giã trần gian vào một ngày đông chí. bão lớn. tiết trời lạnh căm. đồng đội cũ không thể tới bên bầu bạn. sư phụ luôn túc trực bên giường tận tay phủ tấm khăn trắng lên gương mặt người học trò. người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.

thầy urokodaki ngồi cạnh giường bệnh hồi lâu cũng chưa thể rời đi, giống như đang chờ đợi một kỳ tích. nhưng ông lại chính là người biết rõ hơn ai hết, học trò nhỏ của mình chính là muốn đi, vậy thì chẳng ai có thể cản được nó nữa. người thầy gần cả nửa đời tiễn gót những học trò trẻ về nơi chín suối, đây sẽ là người cuối cùng.

ông trông về phía chàng trai mới đây thôi vẫn còn là một cậu nhóc mít ướt, khẽ thở dài:

– hẳn là con đã gặp được sabito rồi, phải không giyuu?

một lần nữa mở mắt, giyuu nhận ra bản thân đang trôi nổi, khắp nơi đều là nước, lạnh ngắt, bầu trời đêm đầy sao cao vời vợi, giyuu muốn đưa tay bắt lấy những chấm trắng nhỏ nhưng không tài nào có thể chạm tới.

lạnh quá

lối ra ở đâu

tối quá

mình chưa chết sao

khó thở vô cùng

sabito đâu rồi

hàng nghìn câu hỏi xuất hiện thoáng qua trong đầu giyuu và thắc mắc dừng lại khi cái tên sabito bỗng xuất hiện trong trí nhớ đang dần trở nên mơ màng của người nọ. giyuu cảm thấy khoé mắt mình nặng trĩu, lại một lần nữa thiếp đi.

khi tỉnh dậy lần nữa, xung quanh đã chẳng còn một màu đen kịt của màn đêm, cũng chẳng còn sự lạnh lẽo của dòng nước. giyuu xem xét mọi sự xung quanh, có một thứ ánh sáng trắng chói mắt ở cuối con đường. anh đoán đó là đoạn cuối, cũng có thể là chặng dừng chân của tomioka giyuu ở kiếp này. anh sẽ gặp lại sabito ở đó chứ? cậu ấy có còn đợi anh không? không biết, phải tới đó mới hay.

nghĩ là làm, giyuu bước về hướng ánh sáng, chậm rãi, chậm rãi rồi nhanh dần, giyuu chạy, chạy thật nhanh, kỳ lạ quá, thứ bệnh tật vốn luôn nặng trĩu mà kéo chân anh lại nay đã chẳng còn, giyuu cảm thấy cả cơ thể nhẹ tâng, không còn những cơn nhức nhối ở lồng ngực, những vết thương cũ cũng chẳng âm ỉ đau dẫu cho đã tới mùa lạnh

giyuu chết rồi. chết thật rồi.

giyuu có thể gặp được sabito rồi. gặp được cậu ấy rồi.

giyuu không kìm được nữa, anh khóc. giyuu bật khóc.

dừng bước. ánh sáng nhàn nhạt ôm lấy cơ thể giyuu. riêng mình giyuu.

người thanh niên tóc đen không tin vào mắt mình, nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm người mà anh đã mong chờ bấy lâu, trong lòng nơm nớp lo sợ hình bóng ấy sẽ không xuất hiện.

giyuu đã chờ, bao lâu chẳng biết, chỉ cảm giác đã rất lâu. anh muốn tự lừa dối bản thân rằng người kia đã rời đi trước rồi, đã không còn đợi anh nữa. nhưng rồi khi giyuu quyết tâm muốn bước vào trong luồng sáng ấy, anh lại ngập ngùng... cũng chỉ bởi anh có cảm giác rằng nếu bản thân rời đi, sẽ phải chờ rất lâu để có thể gặp người ấy một lần nữa.

cụp mắt, nắm tay siết chặt, giyuu chờ quá lâu, đã chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.

khẽ thở ra, tomioka như nhận ra điều gì đó, tự lẩm bẩm:

– sabito. cậu ấy không phải người sẽ bỏ rơi mình. nhưng lỡ như...

lỡ như sabito đã không tới đây thì sao?

sabito... chàng trai tuyệt vời ấy, ánh mặt trời rạng rỡ của mùa xuân ấy đã phải vùi mình xuống mười tám tầng địa ngục... thì sao?

giyuu tự đấm bản thân một cái. không thể nào có chuyện đó được! sabito sẽ không bao giờ... không bao giờ...! nhưng lỡ như...

tomioka giyuu khuỵu xuống, khóc nấc lên. anh chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của sabito kể từ khi đặt chân tới đây. giyuu biết rõ điều gì đã xảy ra và mặc cho anh không chấp nhận điều đó thì sự thật vẫn sẽ hiển hiện ngay trước mắt người thanh niên.

giyuu khóc, khóc rất nhiều, cho tới khi nước mắt đã cạn, khi cổ họng khô khốc, khi hơi thở đã bị nghẹn lại, khi chẳng còn có thể khóc nổi nữa mới loạng choạng đứng dậy. tomioka chấp nhận, anh bước đi rồi chạy, chạy thật nhanh về phía bóng tối, về phía một màn đen kịt.

sabito

sabito

sabito

SABITO

chàng trai với mái tóc hồng đào cùng vết sẹo lớn kéo dài tới tận khoé môi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, thầm nghĩ mặt trời hôm nay thật chói chang.

ngủ một giấc thật dài, tuy rằng đã bỏ lỡ nhiều thứ, cũng tự trách bản thân vô dụng biết bao nhiêu đêm... nhưng mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn khẽ lay động nhành hoa, nắng vẫn cứ chan hoà, người vẫn phải sống dẫu cho cuộc đời có khó khăn gian truân. vẫn cứ sống, vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ... yêu.

nghĩ tới đây, sabito bất giác mỉm cười. hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía trước.

đợi tớ, giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro