những ngày mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– giyuu! cậu đã nghe tin chưa?!

giyuu quay người, hướng mắt về phía người vừa gọi tên mình kia, lắc lắc đầu. makomo thở dài một tiếng thật kêu, vội bước nhanh qua cậu, giyuu liền cảm thấy tò mò, chạy phía sau cô.

– có chuyện gì vậy makomo?

makomo liếc mắt nhìn cậu, toan nói rồi lại thôi, hếch cằm ý nói cậu hãy đi theo mình. người con trai tóc đen chẳng hiểu gì, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nối gót thiếu nữ, tiến về hướng điệp phủ quen thuộc.

điệp phủ như thường ngày hoàn toàn yên ắng, duy chỉ có một điều duy nhất kỳ lạ, đó là đèn bên trong đều được thắp lên, sáng rực cả một vùng. giyuu hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, hình như hôm nay hơi tất bật hơn mọi ngày thì phải. theo makomo hướng vào phía phòng bệnh chung, đúng lúc trùng trụ shinobu bước ra, bắt gặp hai người. giyuu lịch sự chào cô bằng một cái gật đầu, shinobu tuy vội vã song cũng không hề quên đi lễ nghĩa cơ bản, đáp lại cậu.

dừng lại trước cánh cửa gỗ, giyuu cảm thấy tò mò khi makomo không mở nó ra, bấy giờ trong lòng cậu mới dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. giyuu khẽ đẩy makomo sang một bên, giúp cô mở cánh cửa trước mặt.

giyuu chết lặng, cơ thể giống như vừa bị rút hết máu, bỗng chốc trở lên lạnh ngắt. thân ảnh quen thuộc nằm trên giường bệnh, xung quanh là đầy những dây dợ lằng nhằng đang truyền những thứ dịch gì đó mà giyuu chẳng rõ. khuôn mặt bị che đi bởi một tầng băng gạc trắng muốt, chỉ còn phần mũi và miệng được thừa ra để thở. dẫu vậy giyuu có thể biết rõ người này là ai, dẫu cho có hoá thành tro bụi thì cậu cũng nhận ra, người hằng đêm đầu ấp tay gối với cậu.

giyuu khuỵu xuống bên giường, bàn tay run rẩy vươn ra, chạm lên gò má người kia, cảm nhận hơi thở chậm rãi ấy. sabito, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?

– sabito đã đụng độ thượng huyền nhị.

makomo tiến lại gần, gương mặt mang một vẻ bình tĩnh lạ thường nhưng lại không thể giấu nổi giọng nói đã có phần lạc đi. cô đặt tay mình lên vai người kia, như một lời an ủi, makomo đang phải tự gồng mình lên, cố tỏ ra mạnh mẽ vì cô biết rằng hiện tại bản thân chính là chỗ dựa duy nhất của người kia dẫu cho chính cô cũng đang hoảng loạn vô cùng.

– với thương tổn thế này, sabito sẽ phải rút khỏi sát quỷ đoàn thôi.

nước mắt lã chã rơi, hai tai ù đi, giyuu đã không còn nghe thấy bất cứ lời nào nữa.

...

sabito tỉnh dậy vài ngày sau đó, im lặng không nói một lời, đến khi giyuu phát hiện ra sự bất thường trong hơi thở vốn luôn bình ổn của người kia mới nhận ra rằng anh đã tỉnh lại. giyuu đánh rơi chậu nước, vội chạy đi tìm y sĩ của điệp phủ.

sabito tuy không mất mạng nhưng gần như đã tàn phế. hai mắt đã hoàn toàn không thể thấy gì, tay trái đã mất, chỉ còn lại tay phải giờ cũng rất khó khăn trong việc cầm nắm do thương tổn nghiêm trọng. đôi chân cũng không còn linh hoạt, chỉ có thể bước đi tập tễnh. giyuu còn phát hiện ra tai trái của người kia cũng đã nghe không thông, gần như là điếc.

tuy không ai nói nhưng sabito có thể nhận ra những thương tích đó, dù sao cũng là cơ thể của mình, sao có thể không cảm nhận được. sabito hít sâu một hơi rồi thở ra, giyuu tiến lại gần, đặt tay mình lên lồng ngực anh, khẽ gọi một tiếng "sabito". người kia hơi hé miệng, im lặng đôi chút, ấy vậy mà sau đó lại gần như làm ngơ giyuu, hướng về phía mà anh cho là trùng trụ:

– "ấn" đã xuất hiện trên người tôi.

mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì, duy chỉ có shinobu là hiện ra vẻ sốt sắng. cô cụp mắt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, lại nói:

– hiện tại anh cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ báo chuyện này lại với ngài chúa công.

nói rồi cô rời đi, giao việc chăm sóc sabito lại cho những y sĩ đang túc trực tại điệp phủ. giyuu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, tuy rằng có chút thắc mắc nhưng điều ưu tiên bây giờ vẫn là người nằm trên giường bệnh kia. cậu quay đầu, hướng về phía sabito, dịu giọng hỏi:

– anh có muốn ăn chút gì không?

im lặng đôi chút, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp:

– anh hơi mệt, chúng ta nói chuyện sau nhé.

giyuu hơi ngớ người song cũng chỉ ậm ừ vâng lời.

những ngày sau đó, tomioka giyuu vừa lang thang ở ngoài làm nhiệm vụ, vừa có thời gian rảnh là lại chạy như bay về điệp phủ để chăm sóc người bệnh, dẫu cho đã có những y sĩ luôn túc trực ở đó nhưng giyuu lại luôn không cảm thấy an tâm. ấy vậy mà trong suốt quãng thời gian đó, sabito lại không mở miệng trò chuyện với cậu lấy một lần.

giyuu tưởng rằng người kia vẫn còn mệt, cũng chẳng dám hó hé chút gì, lâu lâu mới gợi mấy chuyện nhỏ nhặt như cậu đã đỡ hơn chưa hay khoe rằng bản thân đã có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà không cần tới người hỗ trợ rồi. nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng tới đáng sợ kia. kỳ lạ, sabito vốn luôn thích nhất là nghe những chiến tích của người yêu và luôn khen ngợi cậu cơ mà? giyuu thừa biết, sabito vẫn luôn thức, chỉ là anh không trả lời mà thôi.

– sabito. có chuyện gì sao?_giyuu cuối cùng không nhịn được mà hỏi. cậu ghét cái kiểu im lặng thế này lắm rồi, anh còn muốn dày vò cậu theo cái cách này bao lâu nữa đây?

hơi thở của người kia thoáng ngưng trệ trong giây lát, song, sabito lại dùng cái giọng dửng dưng như mọi khi mà đáp lại:

– không có gì.

giyuu nhíu mày, cố kìm nén giọng của mình dẫu cho bản thân đang rất tức giận, gặng hỏi:

– có chuyện gì thì anh phải nói cho em nghe chứ. chính anh cũng từng nói rằng những người yêu nhau thì không nên giấu giếm nhau bất cứ thứ gì sao?!

– ANH MUỐN CHẾT! GIYUU! ĐÁNG NHẼ ANH ĐÃ CHẾT RỒI VÀ ĐÓ MỚI LÀ CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ ANH NÊN LÀM!

đến giờ phút này, sabito giống như một con thú hoang xổ lồng, gầm lên. may thay, ngoại trừ họ ra thì không có một ai đang dưỡng thương cả. tiếng của sabito đủ lớn để những y sĩ trong điệp phủ phải chú ý tới, giyuu sau khi giải thích với họ rằng không có chuyện gì xảy ra xong liền quay lại bên giường. đầu mày cậu nhíu thật chặt, nghiêm giọng:

– ý anh là sao?

– đáng nhẽ anh nên chết ngay lúc đó.

– đó không phải những điều anh đã nói!

– thà rằng hy sinh trên chiến trường còn hơn là trở thành một người tàn phế như này! hiện tại anh còn chẳng thể nhìn được gì nữa, thậm chí còn chẳng nhấc tay lên nổi để chạm vào em vậy thì làm sao anh có thể cầm kiếm và chiến đấu được nữa?! giờ anh còn giá trị gì nữa?! giyuu?! anh còn giá trị gì nữa chứ...!

lần đầu tiên sabito mất kiểm soát tới vậy, anh nói cho tới khi chính bản thân thiếu hụt không khí mà ho sặc sụa, giyuu muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị người kia né tránh. giyuu lặng đi, không biết nên phản ứng ra sao trước tình huống này.

sau cùng, khi sabito đã bình ổn trở lại mới lạnh lùng nói:

– anh cần nghỉ ngơi.

...

– anh tomioka. anh không tới thăm thủy trụ sao?

giyuu quay đầu, nhìn shinobu đang lững thững bước tới, có lẽ cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, cũng giống như cậu. giyuu bước chậm hơn để người kia có thể bắt kịp tốc độ của mình. shinobu sóng vai bên cạnh đồng đội tóc đen, lại hỏi:

– hai người cãi nhau à.

– họ kể cho cô nghe rồi à.

shinobu mỉm cười, gật đầu như lời xác minh. chuyện cả hai lớn tiếng ở điệp phủ ngày hôm ấy đã nhanh chóng tới tai trùng trụ. cô đương nhiên cảm thấy không vui, nhưng lúc biết khi ấy không có ai đang dưỡng thương trong phủ thì liền không tính toán gì nữa. shinobu cũng nhận được tin dạo gần đây không còn thấy tomioka giyuu tới chăm nom thủy trụ nữa, cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì.

– à. koucho, tôi hỏi cái này được không?

shinobu nghiêng đầu, có chút bất ngờ trước lời thắc mắc của người kia, song vẫn không hề từ chối trả lời. giyuu cụp mắt, sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi mới nói:

– "ấn" mà sabito đã nhắc tới hôm trước... là gì vậy?

shinobu hơi ngẩn ra, suy nghĩ đôi chút, cảm thấy việc nói ra với thành viên của sát quỷ đội không hề bị cấm rồi mới chậm rãi giải thích. giyuu chú tâm lắng nghe, tới mức bản thân đã đứng trước điệp phủ lúc nào cũng không hay, shinobu cũng đã hoàn thành bài thuyết giảng về "ấn" của mình. cậu khẽ nói lời cảm ơn rồi tạm biệt thiếu nữ. shinobu nhìn người tóc đen chuẩn bị rời đi, không nhịn được mà gọi với lại.

– tôi không biết có nên nói với anh điều này hay không...

giyuu nhìn cô, chờ đợi, nhưng lời nói tiếp theo đã khiến cậu hoàn toàn chết lặng.

– theo ghi chép, những người đã từng xuất hiện "ấn" đều không sống quá được tuổi hai lăm.

...

một lần nữa cả hai gặp lại đã là câu chuyện của vài tháng sau, khi mùa thu đã ghé thăm nơi này.

sabito ngồi dưới mái hiên trước sân mà thưởng trà. lá phong đỏ đã rơi che kín cả gốc cây, ánh nắng ban sớm hắt lên gương mặt, làm tôn lên những đường nét sắc sảo. sabito như già đi vài tuổi, cái vẻ từng trải in hằn trên gương mặt của người thanh niên tuổi hai mươi, chẳng phù hợp chút nào. giyuu nghe rất nhiều, những câu chuyện về việc sabito đã cố gắng tự tử, về những lần anh gào khóc nói rằng bản thân đáng nhẽ nên chết trên chiến trường mới thật xứng đáng, rằng... rằng...

– giyuu tới thăm anh đấy à.

khẽ nhíu mày, thủy trụ đương nhiệm tiến về phía người con trai tóc hồng đào. mới vài tháng thôi mà giyuu cứ ngỡ như hàng thế kỷ rồi họ mới tái ngộ vậy.

cậu đứng trước mặt sabito, chắn đi những tia nắng ấm đang ôm lấy gò má hao gầy của anh.

– anh nghe tin rồi, em đã trở thành thủy trụ phải không? chúc mừng em nhé.

sabito vươn cánh tay một cách cứng ngắc, chạm lên vạt áo haori người kia, gương mặt hơi nhăn lại, vẻ hối lỗi:

– về chuyện ngày hôm đó. anh xin lỗi, bản thân anh lúc đó đã mất bình tĩnh mà nổi nóng. đúng là giận quá mất khôn em nhỉ.

giyuu không đáp, chậm rãi cúi mình, ôm lấy người kia.

sabito mỉm cười, vỗ nhẹ lên tấm lưng người kia, chà, vững chãi quá, có lẽ từ cái ngày sabito hét lên rằng anh nên chết đi, giyuu đã không còn cần bất cứ chàng trai nào đứng trước mặt mà bảo vệ mình nữa rồi.

tomioka suốt những ngày tháng qua chém giết điên loạn như một cỗ máy, dùng khoảng thời gian ngắn nhất bước lên vị trí thủy trụ. tomioka giyuu, dốc cả tính mạng khiến bản thân trở nên xứng đáng để có đủ tư cách mà bảo vệ sabito.

đếm ngược cho tới mùa xuân năm hai mươi lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro