những ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– anh sabito quan tâm anh tomioka thật đấy.

sabito ngẩng đầu, ngơ ngác trong vài giây rồi ngay lập tức bật cười.

shinobu cũng mỉm cười đáp lại, cả hai đều có chung một suy nghĩ. người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng họ là một cặp bạn thân thôi. nhưng shinobu là ai chứ? giác quan thứ sáu nói cho cô biết rằng mối quan hệ của cả hai không chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". vả lại shinobu có bệnh nghề nghiệp, giống như bác sĩ chú ý tới những thay đổi nhỏ nhất trong tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân vậy nên cô nàng cũng rất hay để ý tiểu tiết. từ ánh mắt, nụ cười cho tới điệu bộ mỗi khi cả hai ở gần nhau. vậy là quá đủ để shinobu đi tới kết luận cả hai là một cặp rồi.

shinobu quay người lấy từ trong hộc bàn ra một túi thuốc, đưa tới trước mặt người đối diện:

– anh sabito, anh đem cái này tới cho anh tomioka được không?

– thứ này...?

shinobu chậm rãi giải thích:

– anh tomioka có một vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở vai trái, đây là thuốc bôi cho ba ngày tới. thật may quá, anh sabito lại tới đây, vậy là không cần phiền anh tomioka đến nữa rồi, anh ấy cũng đang bị thương mà.

vẻ không vui thoáng hiện lên nơi đáy mắt song cũng chỉ vụt qua trong thoáng chốc. sabito nhận lấy túi thuốc, cũng không quên nói lời cảm ơn trước khi rời đi shinobu mỉm cười tiễn người kiếm sĩ ra về:

– nhờ anh nhé.

sabito rời khỏi điệp phủ với tâm trạng bực dọc, anh nhớ về lời shinobu nói. Vết thương nơi vai trái? đó là lý do dạo gần đây giyuu luôn né tránh việc tiếp xúc thân mật với anh sao? và cả công việc của giyuu cũng ít đi so với bình thường. nếu thật sự là như vậy thì sabito nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ lại cậu ấy rằng giấu diếm để người khác không phải lo lắng chưa bao giờ là một cách hay!

đi tới sân tập chung của sát quỷ đoàn với tâm trạng không mấy tốt, sabito đoán chắc mẩn người kia đang ở đó cho mà xem. nháy mắt thấy giyuu đang ở ngoài sân tập vung kiếm, trên người vẫn mặc bộ đồng phục sát quỷ đoàn.

khoé mắt sabito khẽ giật giật. thời tiết nắng nóng thế này mà vẫn mặc được bộ đồ dài tay ấy, giấu giếm mà cũng lộ liễu đến thế à? đúng là dạo này anh đã vùi mình vào công việc diệt quỷ tới mức quên chú ý tới người kia rồi.

giyuu nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của một vị khách không mời. cậu đặt thanh kiếm gỗ xuống một bên, nhanh chóng chạy về phía người kia. nhác thấy đống thuốc mà anh xách trên tay, giyuu không nhịn được mà lo lắng hỏi người kia bị thương chỗ nào sao. sabito cũng thuận theo mà giả vờ, nói rằng bản thân khi chiến đấu với quỷ mà vô ý va phải cục đá đã bị nước mài đến sắc nhọn, rất đau. giyuu lo lắng, vội kéo người yêu vào bên trong, nóng lòng muốn xem vết thương.

sabito nhướng mày, lại hỏi:

– không phải cậu mới là người nên cho tớ xem hay sao?

giyuu đầu đầy dấu chấm hỏi, chưa kịp nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy thì đã bị sabito giữ chặt. như đã ý thức được điều gì, giyuu rất muốn chạy trốn! nhưng bản thân đã bị sabito tính kế mà giữ trong lòng rồi! cậu giãy dụa, lại bị người kia mắng một câu mà tủi thân tới mức mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm. sabito cởi từng nút áo của người kia ra, xem xét vết thương ở vai. chậc, đã không dưỡng thương tử tế rồi còn chạy đi khắp nơi làm nhiệm vụ, sabito thề có trời có đất, nếu hôm nay anh mà không phát hiện ra thì hẳn là vài ngày sau cánh tay này của giyuu sẽ hoàn toàn trở thành vật để trưng thôi đấy!

vậy mà người kia lại làm ra cái vẻ giận dỗi... cứ như người có tội là anh vậy.

– ngồi im, để tớ thay thuốc cho cậu.

sabito gỡ lớp băng gạc đã thấm một màu đỏ thẫm, lau sạch vết thương rồi cẩn thận bôi thuốc một lớp thuốc lên, sau cùng cuốn một lớp băng gạc mới trên vết thương đã rách toạc kia.

xong xuôi tất thảy, sabito liền xoay người kia lại, mặt đối mặt với mình, đương nhiên chằng hề giấu diếm sự tức giận, ngay lập tức đã gằn giọng trách móc.

– cậu giỏi lắm đấy.

giyuu né tránh ánh mắt anh, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. cứ cái đà này thì lại phải nghe sabito thuyết giảng nữa cho mà xem. một trong những cách tra tấn tomioka giyuu hiệu quả nhất là đây chứ đâu.

– cậu không muốn giải thích với tớ à?

tớ không muốn khiến sabito phải lo lắng.

nghĩ thì là vậy nhưng tomioka - mình mang đầy tội lỗi - giyuu lại chẳng dám hé miệng nói ra lấy một từ. sabito đỡ trán tỏ vẻ bất lực, yêu cầu cậu quay mặt về phía mình. hậm hực hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn đành nghe lời, mắt xanh ngọc đối diện với mắt tím dịu dàng, không có lấy một chút lửa giận, giyuu bỗng thấy có chút ngượng.

– giyuu. tớ biết, cậu không muốn khiến tớ phải lo lắng nhưng cậu có nghĩ tới không, một lúc nào đó tớ sẽ phát hiện ra điều đó và lúc ấy tớ sẽ còn lo lắng nhiều hơn nữa?

giyuu không dám đối diện với người kia, lại cúi gằm mặt xuống, giống như một đứa trẻ đang bị trách tội vậy. sabito thở dài, cuối cùng lại nói:

– cậu cứ khiến tớ lo lắng tới phát bực thế này thì đến lúc tớ đi làm nhiệm vụ xa thì phải làm sao đây hả giyuu? chẳng nhẽ tớ lại ném cậu cho makomo để mỗi ngày cô ấy đều trách mắng cậu à? hay nhờ người của sát quỷ đoàn để mắt tới cậu? cậu có muốn bản thân có người theo dõi suốt cả ngày ngay cả lúc sinh hoạt hay không?

không giống sabito, makomo không những trách mắng mà còn nhéo má cậu rất đau, vế sau thậm chí còn kinh khủng hơn, kè kè bên cạnh cả ngày ngay cả lúc ngủ sao?! giyuu đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ đến đó thôi đã thấy đáng sợ rồi.

sabito cười thầm trong lòng, đạt được mục đích khiến người kia sợ hãi thành công!

– thế, vết thương này là sao? nói tớ nghe đi.

giyuu theo hướng tay người kia chỉ mà nhìn xuống vết thương bên vai trái của mình, trầm mặc đôi chút, cuối cùng cũng mở lời, chậm rãi kể lại toàn bộ sự vụ.

giyuu theo lệnh tiêu diệt quỷ, hướng về một ngôi làng hẻo lánh nằm ở phía bắc, đi cùng cậu lúc ấy còn có hai đồng đội nữa. ban đầu nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ, ba người họ dù có chút chật vật nhưng đều đã bắt được con quỷ đó, ngay khi vừa định kết liễu nó bỗng dưng liền bị hai cha con đi lên rừng đêm khuya bắt gặp. cũng vì hiểu lầm đó, người cha cầm rìu, đánh về phía họ. cả bọn có chút hoảng, liền để con quỷ trốn thoát. giyuu không chút chần chừ, nói hai người kia mau chóng đuổi theo con quỷ, bản thân ở lại trấn an hai cha con kia. ban đầu họ tỏ ra rất hợp tác nhưng tới khi giyuu lơ là đôi chút, người cha liền vung rìu chém tới, tuy đã né được để không trúng điểm chí mạng nhưng bả vai lại phải chịu một vết thương sâu hoắm.

– biết là không thể nói chuyện được nên tớ đã đánh ngất ông ta và để cho người con trai trông nom.

sabito khẽ nhăn mặt, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. anh đưa tay chạm lên vết thương, nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến người kia đau. giyuu nhoẻn miệng cười, bông đùa:

– sabito hôn nó một cái đi, thế thì sẽ chóng khỏi hơn đấy.

ấy vậy mà anh lại thực sự cúi xuống, hôn lên băng gạc trắng. giyuu - người nghĩ ra cái trò đùa này ấy vậy mà lại bị cái hành động chân thành kia làm cho ngượng tới mức cả đầu nóng lên, hai tai đỏ như chảy máu. sabito cụp mắt, dịu dàng nói:

– cậu cứ giấu diếm tớ như vậy khiến tớ thật sự buồn lắm. giyuu ơi, đừng giấu tớ điều gì nữa nhé.

tomioka gật đầu, hai má ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro