Chương 1: Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để gia nhập Sát Quỷ Đoàn thì các thí sinh phải tham gia Kỳ thi sát hạch, đó là truyền thống cũng như quy định bắt buộc để chọn ra những người đủ phẩm chất trở thành một Sát Quỷ Sư. 

Với tính chất khắc nghiệt cộng thêm sự nguy hiểm chết chóc khi phải đối đầu với Quỷ trong vòng bảy ngày nên số mạng thương vong ở mỗi kỳ luôn ở mức cao ngất ngưởng. Nhưng năm nay thì lại đặc biệt hơn bao giờ hết.

“Hơi thở của Nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ” 

Sabito vung kiếm cắt bay đầu của một con Quỷ, cậu nhìn lại xác định con Quỷ đã tan biến rồi nhanh chân chạy lại chỗ cậu bạn của mình Giyuu, người đang bị thương ở mắt mất máu rất nhiều.

"Giyuu, cậu không sao chứ?” Sabito chạy lại đỡ lấy vai Giyuu, vì mất máu nên cậu bạn say sẩm mặt mày, có dấu hiệu sắp ngất.

Bỗng từ đâu một tiếng hét xuất hiện, với bản tính của mình, Sabito vội vàng giao Giyuu cho những người khác săn sóc, còn mình thì rút kiếm chạy lại nơi tiếng hét phát ra.

"Đừng Sabito, đừng đến gần con Quỷ đó…” Những lời cuối cùng của Giyuu trước khi ngất lịm đi, mong Sabito sẽ nghe thấy, làm ơn đừng bỏ cậu lại một mình.

"Đừng lo Giyuu tớ sẽ không chết đâu” Sabito nghĩ thầm nhằm thúc đẩy thêm sức mạnh cho bản thân. Cậu sẽ không chết, nếu chết ở đây thì những việc từ trước đến giờ cậu làm đều vô ích, và còn bao nhiêu mạng người đang chờ cậu cứu nữa.

Điều chỉnh lại hơi thở, Sabito chạy tới chỗ phát ra tiếng hét, nó xuất phát từ một cậu bé đang bị con Quỷ béo ú to xác kia tóm chặt. Nhìn vào cơ thể đồ sộ của nó, Sabito đoán nó là con Quỷ mạnh nhất ngọn núi này.

Không chần chừ, cậu bắt đầu phán đoán tình huống rồi sử dụng các chiêu thức của nước, chặt được cánh tay đang giữ cậu bé kia ra. Sabito đỡ lấy cậu ta nhảy về một bụi cây gần đó. 

"Tạm thời ở đây, đừng phát ra tiếng động” Lo liệu chỗ nấp cho cậu ta xong xuôi, Sabito tiếp tục lao ra chiến trường, vung ra những nhát chém mạnh mẽ uyển chuyển của nước nhưng như thế vẫn chưa đủ để kết liễu nó. 

Cậu vừa đánh vừa suy nghĩ xem làm thế nào để chém cái cổ cứng như đá kia, thì trong phút chốc cánh tay của con quái vật đã sát ngay mặt cậu cách 5cm. Bị bất ngờ bởi cú đột kích cộng thêm đang trên không trung khó mà né được, khoảnh khắc đó Sabito nghĩ mình tiêu tùng rồi. 

"Làm ơn đừng bỏ tớ một mình” Giyuu… phải cậu không được chết ở đây.

"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy Xa” Sabito lấy sức từ cánh tay, xoay tròn người cùng với nhát chém, thành công thoát khỏi thế gông cùm. 

Nhưng đã gọi là con Quỷ mạnh nhất núi thì cũng phải có lý do, ngay sau khi Sabito kết thúc chiêu thức, nó cũng nhanh tay vươn cái cánh tay quái dị khác ra xuyên thẳng qua mặt nạ cáo đâm trúng một nhát vào mắt phải của Sabito.

Cậu xoay người lấy đà nhảy ra xa con Quỷ, với tình hình bây giờ cậu vẫn chưa thể giết được nó. Sabito đành tạm lánh vào một bụi cây, rồi từ từ di chuyển thật xa con quái vật. Cậu tìm được một chỗ tương đối khuất, con Quỷ sẽ không tìm ra, ngồi bệt xuống đất. 

Vết thương ở mắt vừa nãy con Quỷ gây ra đang chảy máu như suối, Sabito xé một mảnh của vạt áo haori, quấn chặt vết thương cầm máu, giờ chỉ còn một mắt nhìn được nên thật bất tiện, mặt nạ cáo cũng vỡ mất rồi.

Chỗ trú hiện giờ của Sabito rất xa với chỗ của Giyuu, cậu không thể đi vòng ngược lại, chắc chắn sẽ đụng mặt con Quỷ. Đành phải cầm cự hết ngày hôm nay, chỉ cần vậy thôi là đủ bảy ngày sống sót trên núi rồi. 

"Mong là Giyuu không sao” Hành động chạy trốn hôm nay của cậu thật chẳng đàn ông chút nào, nhưng nghĩ tới Giyuu chắc cậu vẫn sẽ du di cho bản thân mình một chút.

Mặt trời ló dạng cũng là lúc Kỳ thi sát hạch kết thúc, những con quạ bay khắp nơi thông báo những ai còn sống mau quay về đền Tử Đằng tập trung. 

Sabito ngước nhìn lên bầu trời "cuối cùng cũng kết thúc rồi”.

"Mọi người ta về thôi” Từ đêm hôm qua sau khi chạy khỏi Quỷ núi, Sabito dưỡng sức xong vẫn xách kiếm đi giúp những người đang gặp nạn khác, thật may là không ai chạm mặt con Quỷ núi nữa. 

Bước từng bước về ngôi đền Tử Đằng, Sabito cảm thấy bảy ngày này như cả một kiếp người, thật dài cũng thật đau khổ. Cũng coi như khép lại một kiếp tang thương, ta mở ra được cuộc đời mới, tương lai còn ở phía trước cậu sẽ không từ bỏ. 

Hình ảnh ngôi đền dần hiện ra với những bông hoa Tử Đằng tím sáng rực một khoảng trời bình minh nắng ấm. Ai nhìn vào cũng như được an ủi phần nào cho khoảng thời gian khắc khổ trên núi. 

Sabito chạy thật nhanh với đôi chân mỏi nhừ của mình, cậu muốn mau chóng thấy Giyuu được bình an. 

Tới khoảng sân đền, nhìn thấy nhiều người đang tập trung ở đây, Sabito quét mắt một vòng thấy Giyuu đang được một người khác cõng trên lưng. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy nhanh đến đó.

"Giyuu!” Một bên mắt của Giyuu được băng lại, nằm yên ổn trên lưng của anh chàng mà Sabito nhờ giúp.

"Thật may là cậu vẫn ổn, cảm ơn cậu đã mang cậu ấy về” Đỡ Giyuu khỏi lưng của người kia, Sabito cúi người cảm ơn trịnh trọng.

"A không cần đâu, cậu cũng là ân nhân của tớ nên giúp lại cậu là điều đương nhiên” 

"Chúc mừng tất cả mọi người đã vượt qua Kỳ sát hạch, thật bất ngờ là trong kỳ thi lần này không có ai vong mạng. Tương lai của Sát Quỷ Đoàn đang ngày càng được rộng mở” Hai đứa bé dẫn cảm thán một hồi, lạ thay xung quanh lặng ngắt như tờ, không khí của những người vừa thoát chết trở về thật nặng cũng thật khó thở. Sẽ chẳng có ai vui sướng gì khi vừa thấy địa ngục cả. 

"Giờ ta vào việc chính. Đầu tiên mọi người phải trả tiền để may đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Sau đó là phải lấy số đo và phong đẳng” Hai đứa bé tóc trắng và đen từ tốn nói ra các việc cần làm cho những người sống sót.

"Sát Quỷ Đoàn có tổng cộng mười đẳng: nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Mọi người hiện đang ở mức thấp nhất là thập đẳng” Sabito vừa nghe phổ cập thông tin vừa đỡ Giyuu lại một chỗ nghỉ ngơi, hiện giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh, vết thương thật sự rất nặng. Trách bản thân vì đã không bảo vệ được thật tốt cho cậu bạn của mình, Sabito thề rằng từ giờ chuyện này sẽ không tái diễn nữa.

Bỗng từ trên trời hàng loạt con quạ đen xuất hiện, chúng bay một vòng rồi lần lượt đậu lên vai của những người trong đền "Đây là Quạ đưa thư, giúp truyền tin và nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác nhất”. 

Sabito nhìn con quạ đang đậu ở trên vai mình, nhìn qua con quạ này đầy sức sống và năng lượng, nếu không muốn nói là dư thừa. "Xin được giúp đỡ… ngài Quạ”. Tên khó nghe thật đấy!

Quạ của Giyuu cũng tới rồi đang đậu ở trên đầu cậu ấy, khung cảnh thật dễ thương, Sabito chợt cười khẽ. 

“Mọi người đã nhận được quạ của mình rồi thì ta sẽ đến phần quan trọng nhất” Đứa bé nói rồi nghiêng người để lộ ra những quặng đá đen kịt. 

"Mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng Tamahagane hay còn gọi là Thiết Hồn để rèn kiếm cho bản thân mình. Vì là thanh kiếm sẽ đồng hành cùng mọi người trong suốt chuyến hành trình diệt Quỷ nên hãy chọn cẩn thận. Kiếm mất khoảng 10 đến 15 ngày để hoàn thành, sau đó sẽ được gửi đến cho người sở hữu”.

"Giyuu…Giyuu” Gọi mãi mà người kia không tỉnh, Sabito đành phải hỏi thay người "người đang bất tỉnh thì chọn làm sao?” 

Đứa bé tóc đen đưa mắt nhìn Sabito đang ôm một người bất tỉnh, trầm ngâm một hồi mới trả lời "Vậy thì đành nhờ người thân chọn giúp vậy, không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin lui. Chúc mọi người may mắn và thượng lộ bình an” Đã hoàn thành nhiệm vụ, hai đứa bé lần lượt biến mất sau hàng cây tử đằng. 

Bất ngờ một chút vì câu trả lời, Sabito thử gọi Giyuu thêm hai ba tiếng nữa nhưng bất thành, cậu đành phải tiến lên phía trên chọn hai Thiết Hồn mà mình thấy ưng ý nhất. Mong sẽ hợp với Giyuu.

Mọi thủ tục đã hoàn tất, cắt đuôi khỏi những lời cảm ơn không ngớt, Sabito cõng Giyuu lê lết về nhà. Nói gì thì nói, vừa giết Quỷ vừa cứu người đã làm hao mòn thể lực của cậu, giờ phải cõng người về nhà đúng là một cực hình. Sabito mất tận ba tiếng đồng hồ để về đến trước sân nhà của thầy Urokotaki. 

"Cơ thể này cần phải luyện tập thêm nữa” Sabito ngã quỵ trước cửa, phần còn lại nhờ thầy vậy, sau đó cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu. 
___ 

"Những gì ngươi nói là thật chứ? Kỳ thi không có một người tử vong, lại thêm chỉ duy nhất một người giết được Quỷ cứu người. Thật thú vị, cậu bé này rất có triển vọng”. Người đàn ông với mái tóc đen ngắn ngang vai nở một nụ cười mỉm “Ta mong chờ vào tương lai của Sát Quỷ Đoàn”.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro