Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️: Sabigiyuu trong fic tôi tham gia kỳ thi khi 15 tuổi

________________

Ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào căn nhà gỗ nhỏ, Sabito cố gắng để mắt thích nghi với ánh sáng, anh không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng điều dễ nhận ra nhất là cơ thể rã rời cùng sự đau nhói nơi những vết thương mang lại. 

“Con dậy rồi hả?” Thầy Urokotaki từ bên ngoài đi vào, trên tay là lương thực cho hôm nay. 

“Con ngủ bao lâu rồi ạ?”

“Đừng lo con mới ngủ có một ngày thôi, sức con vẫn còn trâu lắm. Chả bù cho thằng bé Giyuu” Nghe thầy nói như vậy, Sabito cử động người, anh muốn đi tìm cậu bạn của mình. 

“Ưm…” Cánh tay của Sabito bị kéo lại nắm thật chặt, không cần tìm đâu xa, Giyuu đang ngủ bên cạnh anh, dường như hôn mê rất sâu vô thức không điều chỉnh được lực.

“Giyuu bị mất máu quá nhiều, tâm lý hoảng loạn cùng sự sợ hãi tột độ đã làm cho thằng bé thành ra như vậy, giờ chỉ cần đợi Giyuu tỉnh lại là mọi việc đều ổn rồi”.

Chỉnh lại nếp chăn cho Giyuu, Sabito im lặng một hồi rồi quay ra hỏi thầy Urokodaki "Con vẫn chưa đủ mạnh đúng không thầy? Nếu con đủ mạnh thì Giyuu đã không bị thương như thế này?” 

"Đừng tự trách, ai đi từ chiến trường về mà không bị thương…” Thầy Urokotaki nhìn Sabito vẫn khuôn mặt rầu rĩ đó thì thở dài, lời khuyên vô ích nên thầy chuyển cách nói khác "Nếu con đã thấy thế thì cố gắng mà luyện tập thêm đi, kiếm cũng phải 15 ngày nữa mới tới, đủ thời gian cho con chuẩn bị”.

Lời này có thể đã vào tai Sabito, anh nhắm mắt lại, khi mở ra mắt anh như có một ngọn lửa quyết tâm cao độ, quyết tâm mạnh lên, quyết tâm bảo vệ những người thân yêu của mình. Là một kiếm sĩ và là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, mạng sống của con người là trên hết.

Sabito nắm chặt tay Giyuu, âu yếm vuốt ve mặt cậu "Giyuu tớ sẽ mạnh hơn nữa”.

Nửa tháng trôi qua tưởng ngắn mà cũng dài, trong thời gian này Giyuu cũng đã tỉnh lại. Cậu mở mắt ra là ngay lập tức hỏi xem Sabito ở đâu, thấy được mình đang ở nhà thầy Urokotaki, được thầy an ủi rằng Sabito không sao đang luyện tập trong rừng. Giyuu mới hết lo lắng, cậu đợi anh trở về. Thấy anh, Giyuu không kiềm được nước mắt khóc nức nở tố cáo anh đã bỏ cậu đi như thế nào. Sabito đã phải ở bên an ủi rất lâu cậu mới ngừng khóc.

"Xem cậu kìa nước mắt nước mũi tèm lem, không có tí đàn ông nào hết” Quở trách xong anh nhìn gương mặt của Giyuu, đôi mắt phiếm hồng môi bĩu lại tỏ ra tủi thân hết sức, Sabito cũng thôi nói nữa mà cười rất nhiều, dịu dàng cùng sự nuông chiều từ nụ cười ấy bao phủ hết không gian xung quanh.

Ngày nhận kiếm và đồng phục cũng đã đến, hai thanh kiếm được mài từ Thiết Hồn trong mới uy nghiêm và mạnh mẽ làm sao. Không ngoài dự đoán cả hai người đều làm cho thanh kiếm biến chuyển thành màu xanh dương của nước. Thầy Urokotaki rất tự hào, ta có thể đoán được sau lớp mặt nạ ấy thầy đã cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Thanh kiếm Nhật Luân cùng đồng phục chống lửa chống rách, Sát Quỷ Đoàn tạo điều kiện cho kiếm sĩ thật đó nha” Sabito vừa thay đồ vừa cảm thán.

Đồng phục được may theo số đo của từng thành viên nên rất vừa vặn và thuận tiện cho việc di chuyển. Đồng thời nó cũng tôn lên vóc người của những người hàng ngày luyện tập ra làm sao. 

"Giyuu cậu thay xong chưa?” 

"À xong rồi, tớ ra đây a…” Gì thế này? Giyuu đứng hình một lúc, cậu nhìn Sabito chằm chặp.

Anh mặc đồng phục này thật đẹp, dáng người cao ráo mười lăm tuổi đã cao 1m75, eo gọn ngực săn chắc, khuôn mẫu tam giác ngược là đây sao. Kết hợp với mái tóc anh đào cùng đôi mắt màu tím, dù có vết sẹo lớn trên mặt nhưng cũng không ảnh hưởng gì, trái lại còn gây ấn tượng mạnh cho người khác. Thật biết cách gây sự chú ý mà!

"Mà sao mình lại chú ý việc đó ta?”

"Giyuu”

"Á a Sabito cậu mặc đẹp thật đó” 

“Thật sao, tớ cảm ơn, cậu cũng dễ thương lắm” Ai trần đời lại khen con trai dễ thương nhưng trường hợp đặt cho Giyuu thì lại khác. Làn da trắng sáng, mái tóc đen cùng đôi mắt mang màu đại dương kia làm ai nhìn vào cũng đều xao xuyến. Giyuu ngại ngùng đỏ mặt né tránh ánh mắt của Sabito, cứ như vậy cậu không chịu nổi mất.

"Quạ quạ Sabito! Làng phía Tây Bắc, hãy đến đó và tiêu diệt Quỷ! Sự mất tích bí ẩn của người dân trong tòa biệt thự phú ông! Quạ!”

"Quạ quạ Tomioka Giyuu! Làng phía Tây Bắc, hãy đến đó và tiêu diệt Quỷ! Sự mất tích bí ẩn của người dân trong tòa biệt thự phú ông! Quạ!”

Hai con quạ, hai nhiệm vụ, cùng một địa điểm, thật bất ngờ làm sao. Đây cũng chính thức là lời thông báo hành trình diệt quỷ của những kiếm sĩ được chọn đã đến. Nguy hiểm, gian truân, chia cắt đang chờ đợi họ. Liệu cả hai vẫn có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường? 

Sabito khoác haori trắng lên người, chỉnh trang lại một chút rồi hướng Giyuu chìa tay ra với cậu "Giyuu đi thôi”.

Tim Giyuu đập thịch một cái, cậu không biết cảm giác vừa rồi là gì, chỉ biết đây là khung cảnh cậu luôn ao ước mỗi đêm trước Kỳ tuyển chọn. Hiện giờ nó đang hiện ngay trước mắt cậu, một Sabito mạnh mẽ khỏe mạnh tràn đầy tự tin cùng cậu đi tiếp quãng đường phía trước. Không có bóng tối bao phủ, không nỗi tuyệt vọng bi ai, ánh dương đã làm mờ đi tất cả, ánh dương nơi Sabito đang gọi cậu lại gần.

"Thầy Urokotaki tạm biệt thầy ạ. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe” Vẫy tay đưa tiễn, cuộc chia tay tạm thời đang mở ra một cơ hội mới cho hai người kiếm sĩ trẻ. Giờ đây sự cô đơn đã không còn, chỉ còn một mối liên kết bền chặt hơn trước kia.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro