Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tuyệt vời đúng không Giyuu? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà lại đi cùng nhau thế này. Tớ rất vui đấy” Sabito vừa đi vừa vươn vai, anh nở một nụ cười rất tươi, có thể thấy rõ niềm hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt.

Giyuu cười cười nhìn cậu bạn của mình, Sabito lạc quan thật đấy, còn cậu thì đang lo lắng không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ được hay không. Nếu tính tới hiện giờ thì cậu chưa tiêu diệt được bất cứ một con Quỷ nào, chưa biết cảm giác chém vào cổ nó ra sao. Cậu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này chứ? 

"Bớt suy nghĩ, cậu mà cứ thế thì không làm được gì đâu. Và nó không đàn ông chút nào” 

“Nhưng mà tớ sợ là mình…” Giyuu chưa nói hết câu đã bị Sabito lời.

“Càng sợ là càng phải làm, đừng lo còn có tớ ở bên mà” Sabito thật sự rất giỏi an ủi Giyuu, đúng có Sabito ở bên cậu sẽ làm được thôi.

Cả hai cùng nhau nhanh chân đi thẳng về phía Tây Bắc, khi tới nơi khung cảnh thật nhộn nhịp, không giống một ngôi làng bị Quỷ tấn công chút nào. Mọi người vẫn vui vẻ buôn bán, trẻ em vẫn nô đùa trên phố, ngôi làng này rất bình thường, bình thường đến đáng ngờ.

Sabito nhìn xung quanh đánh giá tình hình, anh thử chặn một người trên phố hỏi “Bác ơi cho cháu hỏi một chút, ngôi làng này dạo gần đây có gì bất thường không ạ?”

“Chào cháu, không có gì bất thường cả, hoàn toàn yên bình và đáng sống” 

“Chào anh, không có gì bất thường cả, hoàn toàn yên bình và đáng sống” 

Sabito và Giyuu đồng thời quay lại nhìn nhau, một câu trả lời hai người nói gần như đồng thanh, máy móc và bất thường. Giao tiếp qua đôi mắt cả hai hiểu được ý nhau, nhẹ nhàng cảm ơn và chuồn vào một khu vắng người của ngôi làng.

“Tưởng là bình thường hóa ra lại kỳ lạ đến bất thường” Sabito cảm thán.

“Cả trẻ em và người lớn đều có vấn đề, không biết là họ bị sao nữa, biểu hiện vừa rồi giống như bị thôi miên vậy ý” Giyuu đưa ra suy đoán của mình.

Thôi miên là một quá trình mà trong đó các chức năng suy nghĩ có ý thức của não bộ bị phong ấn để thiết lập một lối suy nghĩ khác. Tất cả dân làng đều có chung một ý nghĩ vậy chắc chắn người thôi miên chỉ có một. Tòa biệt thự của phú ông là điểm khả nghi nhất, trong nhiệm vụ có đề cập ‘sự mất tích bí ẩn của người dân trong tòa biệt thự phú ông’. 

“Rất có thể là Quỷ đã làm ra những chuyện này, dù sao chúng ta cũng phải đợi tới tối để biết được hành tung của nó ra sao. Cứ nấp tới lúc đó đi đã.”

Xác định kế hoạch, hai người tạm lánh rồi chia ra nghe ngóng thêm chút thông tin từ dân làng. Đợi cho tới trời tối thì tập trung tại chỗ cách biệt thự hai căn nhà.

“Tớ mới tìm được chút thông tin” Giyuu nói tiếp “Vào mỗi đêm khoảng mười hai giờ, người trong phủ phú ông sẽ xuống phố một lần để chọn một gia đình đưa về phủ, họ nói là đến để ăn cơm cùng vợ chồng phú ông cho họ đỡ cô đơn vì họ không có con cái nào hết.”

“Danh tiếng của phú ông trong làng này rất tốt, ai cũng khen ông ấy thương người thương dân như thế nào” Sabito cho biết thêm “Nhưng kỳ lạ là những gia đình vào phủ phú ông trở ra đều chỉ còn một nửa số người, những người kia đều mất tích hoàn toàn. Lạ thay là người thân của họ không mảy may quan tâm gì hết, cứ hết lời ca ngợi phú ông tốt bụng thế nào thôi.”

Giyuu đưa tay lên cầm, liên kết lại những thông tin trên có thể đưa ra kết luận như sau “Mất tích có thể do Quỷ, hành xử của người dân có thể do bị thôi miên” 

“Cũng sắp đến giờ rồi, kế hoạch của chúng ta sẽ thế này, tớ sẽ đi theo gia đình được chọn đột nhập vào trong phủ xem họ đã trải qua những gì, còn Sabito đột nhập từ bên hông thăm dò xem con Quỷ ở đâu, được không?” 

“Tớ không biết là trước giờ cậu có tài lập kế hoạch và xác định tình huống như thế này đó.”

"Có … có gì đâu” Nói là như thế nhưng khi Sabito chú ý đến tai cậu thì thấy nó đã đỏ bừng lên rồi “Cậu ấy dễ thương quá.”

"Được rồi hành động thôi.”

Ngay tức khắc hai người lại tách nhau ra, ẩn mình vào những chỗ khuất. Một người thì theo dõi gia đình được chọn, người khác thì di chuyển ra sau phủ kín đáo đột nhập vào trong. Không ai biết đã xảy ra những gì cho tới khi người của phủ phú ông ra đón người như thường lệ. 

"Xin chúc mừng nhà Kadehara hôm nay được vào phủ phú ông dùng bữa” Nhìn quần áo đơn điệu, thô sơ đoán được đây là người làm trong phủ. Trong giọng nói người đó cũng mang một chút máy móc, vậy suy đoán cả ngôi làng này đã bị thôi miên là đúng.

Không có tiếng nói chuyện, không có biểu cảm vui vẻ, trên mặt ‘những người được chọn kia’ chỉ có một nụ cười mỉm quái dị từ đầu đến cuối. Giyuu âm thầm từ từ đi theo gia đình kia vào trong phủ.

Bên phía Sabito anh đã nhảy vào trong phủ và đang thăm dò từng phòng một. Tất cả đều bình thường từ đồ đạc đến gia nhân, nhưng không khí lại thập phần u tối, không giống sẽ mời ai đó vào nhà ăn cơm chút nào. 

Sabito quan sát xung quanh, phú ông thường sẽ ở đình to nhất mà trước mặt anh lại có một cái. Anh cẩn thận lần theo đường đi tối om trèo từ cửa sổ vào trong đình, trốn sau một số đồ đạc chất cao, án binh bất động chờ 'phú ông’ xuất hiện.

Một lúc sau từ ngoài cửa một người đàn ông to lớn mặc bộ yukata sang trọng bước vào, thoạt nhìn thì là người nhưng lại có móng tay dài sắc nhọn thâm đen như dính máu.

Đột nhiên từ sau lưng Sabito thình lình xuất hiện một người làm, hắn cầm thanh kiếm vung về phía anh, Sabito phản ứng nhanh đỡ đòn đánh bay thanh kiếm kia. Nhưng sau đó người anh chợt cứng ngắc lại, tay chân không cử động được. 

"Hết đứa này đến đứa khác, tụi mày khi nào mới chịu bỏ cuộc đây” Giọng nói rè rè trầm đặc như băng cát sét hỏng, con Quỷ hướng cánh tay về phía Sabito, ngón tay nó động một chút thân thể anh lập tức quay lại đối diện với nó.

"Tụi mày sao cứ đến phá hỏng bữa tiệc tối của tao vậy? Chỉ là ăn cơm cùng với dân làng thôi mà cũng bị chú ý nhiều quá đấy” Đôi mắt với đồng tử thẳng đứng nhìn chằm chằm vào Sabito, nó tỏ thích thú khi nhìn con mồi của mình, chúng làm Sabito rợn tóc gáy căm ghét vô cùng.

Anh nghiêng đầu một chút mượn chút ánh sáng của trăng để phát hiện ra điểm yếu của con Quỷ. Thông thường những kiểu điều khiển từ xa như thế này đều có một mánh khóe với các sợi dây mỏng vô hình. 

Quả nhiên khi có được ánh sáng thích hợp các sợi dây vô hình đó hiện ra dưới ánh trăng lạnh lẽo. Giờ câu hỏi là phải làm sao để cử động cắt được đám dây đó?

Câu trả lời đến ngay lập tức khi Sabito thấy cánh cửa một lần nữa được mở ra, theo sau đó là gia đình khi nãy ngoài phủ, Giyuu đến rồi thì việc xử lý gã này sẽ dễ hơn một chút.

"Juro thức ăn đến rồi, hôm nay có món đặc biệt lắm nha” Đó là một giọng nữ, con Quỷ nữ với hai cái sừng trên đầu đen kịt, quái dị hơn nữa giữa trán ả có một con mắt thứ ba. 

"Đã cho họ ăn đầy đủ rồi chứ? Chỉ có vậy thịt mới thêm tươi ngon.”

“Mọi chuyện đã xong lâu rồi, có món tráng miệng là kiếm sĩ cho ông luôn” Giọng nói đặc quánh nhớt nhớt của ả Quỷ phát ra như nũng nịu con Quỷ đang không chế Sabito. Hai con này một tung một hứng khoái chí nhìn gương mặt dần biến sắc của anh khi nghe đến có một kiếm sĩ bị bắt. 

Đừng là Giyuu, không thể là Giyuu.

Nỗi lo lắng tức giận càng lên đến đỉnh điểm khi con Quỷ nữ ném vào một người mặc haori màu đỏ sẫm cùng mái tóc đen cột đuôi sau.

"Giyuu!!!”

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro