Chương 4: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giyuu cậu tỉnh lại đi Giyuu!”

"Nhìn kìa thật cảm động làm sao. Đây là bạn của mày đúng chứ? Đừng lo tao mới chỉ cho nó mất chút ý thức để vào bụng tao cho dễ thôi, haha” 

Tiếng cười ghê rợn của ả, kết hợp với ánh nhìn khinh thường tột độ của Quỷ nam đã đẩy Sabito đến bờ vực tuyệt vọng. Khi đặt chân đến mép vực đá, khả năng sinh tồn của mỗi người sẽ mạnh mẽ trỗi dậy, không cần biết là kẻ địch có mạnh hay không, sức mạnh khi bị dồn đến đường cùng luôn vượt trên tất cả. 

Sabito dừng hết sức của mình đặt tay vào chuôi kiếm, rút khỏi bao, điều chỉnh hơi thở.

"Hơi thở của Nước, thức thứ sáu: Liệt Oa” 

Những nhét chém lần lượt cắt đứt hết các sợi dây vô hình. Theo cùng chuyển động của Sabito, con Quỷ nam bị kéo bật vào tường nhà.

Sabito dồn lực vào chân bật nhảy một phát đến chỗ con Quỷ nữ, tốc độ khủng khiếp đó làm ả chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì ngay lập tức đầu đã theo nhét chém của Sabito mà rơi xuống đất. 

"Hơi thở của Nước, thức thứ nhất: Thủy Diệt Trảm.”

Xác của Quỷ nữ cũng theo đầu ả mà dần tan biến vào không trung. Sabito không rảnh suy nghĩ nhiều nữa, anh chạy ngay đến chỗ của Giyuu. Nhìn vào mắt cậu thấy được sự mơ hồ trong đó, đây có thể là thuật thôi miên của con Quỷ nữ, nhưng giờ nó cũng đã chết rồi sao thuật không được giải trừ?

“Giyuu” Sabito vỗ nhẹ vào mặt Giyuu, cố gắng lay tỉnh cậu dậy. 

"Ưm… Sabito.”

"May quá cậu tỉnh rồi.” Thấy được Giyuu tỉnh lại, cuối cùng anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi có một con Quỷ sở hữu thuật thôi miên, nó làm cho người dân răm rắp nghe theo lời nó, nó…”

"Giyuu tớ đã tiêu diệt nó rồi.” Sabito nắm lấy vai cậu nhằm trấn tĩnh lại tinh thần hoảng loạn của Giyuu.

Giyuu nhìn vào mắt anh, đôi mắt sắc tím của tử đằng đầy kiên định và mạnh mẽ ấy, cậu mới dần bình tĩnh lại.

"Lại để cậu cứu nữa rồi.” Ngược lại với anh, cậu thật yếu đuối. Cậu dễ dàng bị rơi vào tà thuật của Quỷ, bị chúng khống chế và phải chờ Sabito đến cứu. Bất lực với năng lực của mình, Giyuu…

“Sabito cẩn thận!” Bất thình lình Giyuu đẩy Sabito ra, lúc đó máu cũng từ vai cậu chảy xuống khắp người. 

Đúng rồi con Quỷ nam, mải lo cho Giyuu quá cậu quên béng mất con Quỷ nam vẫn còn sống. Hiện giờ nó đang tập trung các sợi dây lại để tạo thành một mũi kim lớn đâm thẳng vào hõm vai của Giyuu. 

Có thể do mất máu quá nhiều khiến cậu bất động không còn nhúc nhích được nữa, con Quỷ thấy thế liền mất hứng thú vứt Giyuu sang một bên, nó quay sang đối mặt với Sabito cùng vẻ mặt khiêu khích.

“Xong một đứa, giờ tới đứa đã giết vợ tao” 

Con Quỷ giơ tay lên cao, bàn tay xòe ra mang theo những sợi dây mờ ảo. Khi nó hạ tay xuống như một lưỡi cắt, những sợi dây cũng theo tốc độ đó tạo thành một lần vung sáu lưỡi chém.

Sợi dây mỏng và mờ, giờ còn đi với tốc độ nhanh thì với mắt người không thể nào theo kịp, chính vì thế Sabito lãnh trọn sáu nhát chém. Vết thương hình thành chảy ra màu máu đỏ tươi ướt hết cả đồng phục của anh. Chân Sabito khụy xuống, anh không thể chống đỡ được nữa. Khi nãy đã dùng hết sức thoát khỏi khống chế, giờ chịu thêm vết thương quả thật là đòi mạng mà.

"Kết thúc nhanh vậy sao?” Sabito với gương mặt tái nhợt thở hắt ra, anh không muốn kết thúc ở đây.

"Hơi thở của Nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.”

Bất ngờ đầu con Quỷ lìa khỏi cổ, rơi xuống mặt đất và tan biến vào hư vô. Cơ thể to lớn ấy biến mất cũng là lúc thân hình bé nhỏ xuất hiện, đó là Giyuu, cậu ấy đã tiêu diệt được Quỷ rồi. 

"Cậu… cậu làm được rồi Giyuu.” Sabito mỉm cười, nụ cười tự hào vì cậu bé của chúng ta đã trưởng thành.

Trái lại với Sabito, Giyuu khi nhìn đến vết thương trên người anh lại không tự chủ được nước mắt rơi lã chã. 

Giyuu bước từng bước nhỏ đến chỗ anh, máu ở vết thương còn chảy, nước mắt không ngừng rơi, miệng thì tuôn ra những lời tự trách không ngớt "Sa…  Sabito tớ xin lỗi, nếu tớ cảnh giác hơn đã không bị bắt, nếu tớ mạnh hơn đã không để cậu cứu rồi làm cậu bị thương như này, tớ xin lỗi huhu.”

Giyuu đi đến bên Sabito, quỳ xuống ôm anh thật chặt, mặc kệ vết thương của cả hai. Kỳ lạ là anh không cảm thấy đau chút nào. Vươn tay đỡ lấy vai Giyuu cho cậu mặt đối mặt với mình.

“Đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem thật xấu mà.” Sabito véo má cậu bạn của mình một cái làm cho gương mặt của Giyuu biến dạng, cái véo rất đau và cũng làm cho Giyuu ngừng khóc.

"Cậu đừng có mà trêu tớ.” Lời tố cáo yếu ớt mang nét đáng yêu của cậu thiếu niên làm Sabito bật cười.

"Rồi không trêu cậu, cậu cũng không được tự trách nữa, như thế mới hòa. Không phải vừa nãy cậu cũng đã tiêu diệt được Quỷ rồi sao, một bước tiến lớn đó.” 

"Tớ vừa nãy chỉ thấy cậu bị thương nên xúc động quá không kịp nghĩ nhiều đã lấy kiếm chém nó rồi.” 

"Cảm xúc nhiều khi cứu được mạng người ha.” Sabito nhe răng cười hớn hở. Anh không nói suông, chính cảm xúc đã làm bộc phát được sức mạnh tiềm tàng của cả anh và cậu. Nhưng cũng không thể dựa vào nó mãi được.

"Được rồi ta đi trị thương thôi, cứ thế này sẽ mất máu mà chết mất.”

Mọi việc kết thúc cũng là lúc bình minh ló dạng, ánh mặt trời ấm áp xoa dịu đi vết thương của trận chiến. Hai vị kiếm sĩ lần đầu làm nhiệm vụ đã cứu được một ngôi làng, giúp họ thoát khỏi cảnh bị điều khiển làm thức ăn cho Quỷ, giúp những người dân nơi đây nhìn thấy được tương lai phía trước. Đây chính là trách nhiệm lớn nhất của Sát Quỷ Đoàn hiện giờ và mãi mãi.

"Mọi người ơi, có ai nhìn thấy hai vị kiếm sĩ đó không?” 

"Hình như họ ra khỏi làng rồi.” 

"Tiếc thế tôi tính cho họ vài thứ mà.”

"Biết sao được nhiệm vụ luôn quan trọng mà.”

_____

"Thế là phú ông đó trước kia cũng từng là người chuyên vơ vét của dân rồi à. Thành Quỷ mà vẫn lừa dân, thật xấu.” 

"Giang sơn khó đổi bản tính khó dời.”

Trên con đường trước kia từng dân đến làng giờ đây lại đi ngược lại, cảm giác thật lạ nhưng cũng thật vui vì nó cho ta biết Quỷ đã được diệt trừ rồi.

Im lặng đi được một lúc tự dưng Giyuu lên tiếng "Sabito!” 

"Sao… sao thế?”

"Tớ hứa sẽ cố gắng mạnh hơn để không làm gánh nặng cho cậu, tớ cũng sẽ cố gắng bảo vệ thật tốt cậu và những người xung quanh mình.”

Lời tuyên bố dõng dạc của Giyuu làm Sabito đứng hình mất mấy giây, rồi anh cười thật lớn, trận cười đó như giải tỏa hết cảm xúc của anh từ trước tới giờ.

"Haha Giyuu của chúng ta lớn thật rồi này.” Không nhịn được anh phải trêu cậu thôi.

"Đừng có mà trêu tớ nữa.” 

"Rồi rồi, tớ cũng vậy, cùng cố gắng để dựa vào nhau khi nào có thể nhé.” Sabito giơ tay bàn tay lên với ngón út vươn cao.

Móc ngoéo, thành giao! 

Lời hứa được ghi nhận, tình bạn được thắt chặt, có khi một hạt giống nào đó cũng được gieo mầm.

"Quạ! Quạ! Tomioka Giyuu! Làng ven sông phía nam! Mau đi Quỷ đang hoành hành nơi đó.”

"Chà nhiệm vụ lại tới rồi, cậu nhớ chú ý vết thương của mình đó. Từ đây đến đó chắc cũng lành được chút ít rồi nhỉ.”

"Người dân đã sơ cứu cho tớ rồi mà, không sao đâu…”

"Quạ! Sabito! Làng trên núi Yoko! Quỷ đang hại người dân!”

"Nhiệm vụ này phải tách nhau ra rồi, nhớ gửi thư đó Giyuu, cậu mà không gửi là tớ tới tận nơi tìm cậu đó.” Sabito nói xong quay người chạy về hướng núi Yoko, vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt. 

"Biết rồi mà, cậu cũng phải cẩn thận đấy.” 

Hai người bạn lần đầu tách nhau, lần đầu trải nghiệm một mình nhưng họ không còn sự lo lắng nào. Bởi giờ đây lời hứa đã cho họ thêm sức mạnh để bước tiếp. 

Hai người, hai nhiệm vụ, hai khung đường, một lời hứa cần thực hiện.

______

Se: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro