Chương 5: Nỗi trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua kéo theo hàng loạt sự thay đổi của đất trời nhân gian. Không ai là không lớn lên, bỏ lại sự ngây thơ của thuở thiếu thời mà trưởng thành cùng thời gian. 

Nhưng đối với Giyuu, cậu có lẽ vẫn vậy, nói đúng hơn là sự tự ti vẫn còn trong con người của chàng trai ấy. Giyuu dùng đôi mắt của mình, từng năm từng năm thấy được những anh tài kiệt xuất của kiếm thuật vươn lên rồi chết đi, bỏ lại những mảnh người tầm thường ở lại, chật vật với sự mưu sinh và quỷ hồn đầy rẫy.

Lời hứa khi đó cậu mạnh dạn nói ra, nghĩ chắc rằng mình sẽ làm được. Nhưng rồi hiện thực vả vào mặt cậu thật đau khi cậu thấy những kiếm sĩ xuất chúng kia vung kiếm, họ cứu được rất nhiều người cả những người quan trọng của họ. Còn cậu, hầu hết nhiệm vụ của cậu đến cuối cùng vẫn phải chờ người ta đến cứu, kể cả những lần làm chung nhiệm vụ với Sabito, thấy được cậu ấy tiến bộ từng ngày còn cậu vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. 

Nhưng có thật là vậy, hay chỉ là bản thân Giyuu tự đánh giá của về chính cậu?

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Giyuu vừa thực hiện nhiệm vụ xong, đang nghỉ ngơi trong một quán ăn và vuốt ve con Quạ của cậu. Khác một chút là hôm nay cậu có hẹn với Sabito, anh làm nhiệm vụ ở gần đây, hai người hẹn gặp nhau ở quán ăn để trò chuyện về những gì đã qua. 

Mấy năm nay đều có những lần như thế này. Họ sẽ cùng ngồi ăn cá hồi hầm củ cải, món Giyuu thích nhất, hỏi thăm nhau, nói về những nhiệm vụ và những người đã gặp qua trong suốt cuộc hành trình. Những buổi gặp gỡ đó đối với Giyuu thật sự cậu cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ có hai người, hai người bạn thơ ấu tâm sự cho nhau nghe về mọi chuyện. Chỉ cần hai người thôi là đủ. 

“Ờm Giyuu đây là Hiraku, tớ có nhiệm vụ hộ tống cô ấy về làng bên kia núi.”

Nhưng lần này lại khác mất rồi...

"Tớ tưởng việc hộ tống luôn là người bên Ẩn đội đảm nhiệm.”

“Cô ấy không tin vào Ẩn đội cho lắm, tớ là người cứu cổ nên Hiraku nằng nặc đòi tớ đưa về.” 

Đúng là Sabito, luôn được người khác yêu mến và tín nhiệm. Giyuu đưa mắt nhìn qua cô gái đang nép sát sau lưng Sabito. 

Hiraku thật xinh đẹp, nước da trắng mịn, mái tóc đen dài, đôi mắt long lanh biết nói, mang lại cảm giác xao xuyến cho người nhìn. Nhưng trái lại với khuôn mặt đó là bộ kimono rách rưới, cũ rờn của cô. Theo lời của Sabito, Hiraku là cô gái nghèo bị con buôn lừa bán vào nhà quý tộc làm nô lệ. Trên đường đi bị Quỷ tấn công rồi được cứu bởi Sabito. Con buôn đã chết, đồng nghĩa nô lệ được giải thoát, Hiraku không biết đi đâu nên xin Sabito đưa mình về lại làng. 

Hai người giờ đây thành ba người vào quán ăn nghỉ ngơi cùng nhau, Hiraku nhìn vậy thôi rất hoạt bát và khéo nói, không ngại có người lạ bên cạnh cô vẫn vui vẻ nói cười cùng Sabito. Trái ngược với Giyuu, cậu cảm thấy không được tự nhiên khi có người lạ đi vào không gian của mình nên từ đầu đến giờ chỉ có Sabito và Hiraku nói chuyện, Giyuu ngồi một bên yên lặng ăn bát cá hồi hầm củ cải của mình. 

“Giyuu sao cậu từ nãy đến giờ không nói gì hết vậy?” Nhân lúc cô gái đi vệ sinh, Sabito hỏi thăm Giyuu.

"À tại tớ thấy hai cậu nói chuyện vui vẻ, ăn ý quá nên ngại xen vào.”

Cảm thấy có gì đó không ổn, Sabito tính hỏi thêm lần nữa nhưng Hiraku đã quay lại. Có người ngoài anh không tiện hỏi thăm, đành phải đợi tới tối vậy.

Sát Quỷ Đoàn là tổ chức chuyên đi diệt Quỷ khắp nơi nên danh tiếng của nó cũng không phải dạng vừa. Hầu như ai trong thị trấn chỉ cần nhìn qua trang phục cũng biết đó là một Sát Quỷ Sư, đối đãi ân nhân lúc nào cũng phải tận tâm tận lực nên ở những khách điếm luôn có những dịch vụ giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên của tổ chức.

Những cuộc gặp mặt của hai người, Sabito và Giyuu luôn chọn ở lại một đêm trong khách điếm để nghỉ ngơi thư giãn. Cũng đồng nghĩa đây là khoảng thời gian duy nhất chỉ có hai người. 

Để tiết kiệm cho ông chủ, hai người luôn thuê một phòng, dù gì hai thằng con trai ở chung cũng chẳng có gì ghê gớm. Hồi chưa làm Sát Quỷ Sư, Sabito và Giyuu cũng ôm nhau ngủ suốt. Hiraku thì được sắp xếp một phòng khác.

"Rồi giờ thì nói tớ nghe hồi chiều cậu bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?” Quyết tâm dí tới cùng, Sabito khi thấy Giyuu trải xong tấm futon của mình liền hỏi ngay. 

"Tớ nói thật mà tớ không sao hết.”

"Nói dối, cậu không lừa nổi tớ đâu, đôi mắt cậu thể hiện ra hết rồi đó.” 

Có thể là do cảm giác bị nói trúng tim đen, khi Sabito nhắc đôi mắt Giyuu liền đưa tay chạm vào mắt mình với sự ngỡ ngàng hiện hữu. Đôi mắt màu đại dương bình lặng ấy luôn mang nỗi tâm sự cho riêng mình, nếu không có gì tác động đại dương vẫn sẽ yên tĩnh như thế từ từ một mình nuốt chửng ngàn vạn suy nghĩ trong lòng. Làm bạn từng ấy năm Sabito đã nhìn quen bộ dạng này của Giyuu, anh chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết cậu lại suy nghĩ lung tung những thứ tiêu cực, không thể cứ để cho cậu ấy im lặng như vậy.

"Có phải do cô gái Hiraku kia không?” 

Câu hỏi Giyuu không lường trước được, định tìm một chủ đề khác để lẩn trách nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Sabito, cậu đành chịu thua mà nói ra tâm sự của mình.

"Không… không hẳn, chỉ là dạo gần đây tớ thấy mình bị thụt lùi rất nhiều. Cậu giờ đã là nhất đẳng rồi, thời gian ngắn như vậy đã lên nhất đẳng mà tớ cứ mãi ở tứ đẳng chẳng tiến bộ gì. Nên là tớ…”

"Nên là sao? Nên là cậu cảm thấy tự ti trước thành tích của người khác đúng không. Giyuu đúng là ngốc mà.” Sabito cốc đầu cậu bạn mình một cái.  

Mấy năm nay anh cũng quan sát rồi, Giyuu ngày càng ít nói, khi gặp nhau cậu ấy cũng không tâm sự nhiều như trước, Sabito đoán có thể là do bị cái gì đó ảnh hưởng, suy đi tính lại chỉ có sự tự ti vốn có hồi nhỏ mới làm cậu ấy như vậy thôi.

"Cậu nghe này, mỗi người đều có năng lực và sự phát triển khác nhau, cậu không thể lấy tốc độ của người khác để so với mình, như thế rất khập khiễng. Giyuu thay vào đó cậu hãy nhìn thật kỹ bản thân mình xem, cậu mạnh và yếu ở điểm nào. Giyuu rất mạnh, chỉ là cậu bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều. Chỉ cần nhìn được con người chính cậu tớ chắc chắn Giyuu sẽ mạnh hơn nữa, có khi còn vượt qua cả tớ đấy.”

Giyuu ngồi khoanh chân nghe từng câu từng chữ, chắc chỉ có Sabito mới khiến Giyuu tập trung nghe như vậy. Không biết là có vô được đầu cậu ấy chút nào không chứ với khuôn mặt một biểu cảm từ nãy đến giờ, đôi mắt mơ mơ màng màng đến buồn ngủ, Sabito cũng chỉ biết thở dài. Anh giơ hai tay lên tấn công đột ngột vào hai bên má của người kia.

"Cậu có nghe tớ nói không đấy Giyuu?” 

“A có mà, chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy cậu thật giống chị tớ, lúc nào cũng đưa ra mấy lời khuyên như này.” Khi nhắc đến chị, đôi mắt Giyuu cụp xuống mang theo sự hoài niệm cùng nỗi day dứt của quá khứ. 

“Vậy sao… nhưng hình như tớ thấy vẫn không vào đầu cậu chút gì thì có.”

“Có … có mà.”

Sabito nghe câu trả lời của Giyuu là biết cậu chỉ để ngoài tay những lời khuyên ấy mà thôi. Cả hai người yêu cậu nhất đều tin tưởng vào cậu như thế mà Giyuu không mảy may để tâm, thật sự khiến Sabito tức giận tột độ. 

“Nếu có thì sao cậu vẫn nghi ngờ năng lực của mình, còn để tâm đến Hiraku nữa chứ. Trong đầu cậu rộng rãi thật đấy, có thể chứa được nhiều thứ như vậy. Thế có chỗ nào cho tớ không…” Lời trách móc được một nửa thì đột nhiên có một tiếng hét ở bên ngoài khách điếm vọng vào, là tiếng hét của một người phụ nữ, có thể nghe rõ như vậy đoán chừng là cách không xa đây.

Là một kiếm sĩ, còn là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, phản xạ của hai người nhanh như vũ bão chớp mắt đã có mặt tại hiện trường nơi tiếng hét phát ra. Tại đó có con Quỷ đang bóp cổ một cô gái, nhìn không nhầm thì đó là Hiraku. Sao cô ấy lại ra đường giờ này chứ?

"Hơi thở của Nước, thức thứ Bảy: Tích Ba Văn Đột.”

Để leo lên được Nhất đẳng không thể nào dễ dàng, từ sức mạnh, khả năng phân tích, sự nhanh nhẹn cùng quyết đoán đều phải đạt mức tuyệt đối. Và Sabito có đủ những tố chất đó, có khi anh còn mạnh hơn nữa.

Một nhát chém tiêu diệt gọn con Quỷ, đường kiếm nhanh mạnh như một dòng chảy xiết quét sạch những thứ cản đường nó. Sabito nhìn xác Quỷ từ từ tiêu tán rồi đưa tay nhấc Hiraku lên, nhưng Giyuu nhìn sao mà giống anh đang xách cô lên vậy. Thông thường sau những tình huống như thế này sẽ có một sự hỏi thăm để xoa dịu tâm trạng nạn nhân nhưng…

"Đầu cô bị nóng đúng không mà ra đường giờ này?!” Đây là lần thứ hai Giyuu thấy Sabito tức giận như vậy. Lần đầu là khi luyện tập cùng nhau, cậu đã ăn cái tát cả Sabito, nói thật giờ vẫn còn đau đây này.

"Sabito có gì từ từ nói, cậu không nên tức giận vậy đâu.”

"Cậu nên biết là tớ không phải tức giận vì Hiraku, Giyuu à.” Đôi mắt tử đằng liếc về phía cậu, đúng là nó mang sự tức giận tràn trề hướng về phía cậu, chỉ cậu mà thôi.

"Tớ cần yên tĩnh một lát, cậu đưa Hiraku về trước đi.” Nói rồi Sabito quay gót, ngược hướng với khách điếm mà đi về phía sau thị trấn. Giyuu rất muốn đuổi theo nhưng còn Hiraku, không thể để cô ấy về một mình được. 

Trên đường về khách điếm, Giyuu không nói một lời nào chỉ trầm ngâm suy nghĩ lý do tại sao Sabito lại nổi giận. 

"Tôi xin lỗi sự việc vừa nãy.” Bỗng dưng Hiraku cất tiếng.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài ngắm phố cho khuây khỏa, và tìm một vật gì đó tặng cho Sabito làm kỷ niệm nhưng không ngờ lại gặp Quỷ.” Hiraku vừa nói vừa cúi mặt đi về phía khách điếm, qua hành động có thể thấy cô đã biết lỗi của mình rồi. Dù sao cũng không thể trách cô ấy quá nặng, tâm tư của con gái Giyuu có thể thông cảm, Sabito cũng đã nói anh nổi giận là vì cậu.

“Mà anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, Sabito chỉ thuộc về mỗi anh thôi.” Giyuu đã suýt vấp té vì câu nói vừa rồi.

"Nhìn ánh mắt của anh ấy hướng về phía anh là tôi biết hai anh là của nhau rồi, người như tôi không xen vào được. Nhưng hình như anh không nhận ra thì phải, hèn chi anh Sabito nổi giận. Cảm xúc của bản thân có thể quan trọng nhưng cảm xúc của người thân cũng quan trọng không kém đâu, nhất là khi người đó yêu mình đến vô tận.” Hiraku như độc thoại một mình, cô nhìn ánh trăng sáng trên trời đêm như thông qua đó để nhìn thấy được một bóng hình cô luôn khao khát. 

Tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc khi hai người đến trước khách điếm, Giyuu đột nhiên cúi người cảm ơn Hiraku, rồi cậu chạy thật nhanh về hướng ngược lại, hướng mà Sabito đã đi lúc nãy. Nhìn theo bóng lưng Giyuu, Hiraku cười thật hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã có thể giúp được một người rồi.

"Mình làm bà mai được đó chứ.” Vắt hai tay ra sau lưng Hiraku vui vẻ trở về phòng mình trong tiếng ngân vang của đêm hè. 

Còn đối với Giyuu, cậu có nhận ra được chăng? Tình cảm của cậu đối với Sabito liệu có đổi thay vì những lời nói vừa rồi, hay chỉ là một bước tiến chậm trên con đường tình cảm của chính mình?

______

Se: đăng 1 chương trước khi sủi về quê 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro