Chương 6: Vượt lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối luôn hiện hữu khi ánh sáng biến mất, theo sau đó là hàng hà sa số mối nguy hiểm luôn rình rập đêm khuya. Dù có ánh trăng luôn đi theo bên cạnh cũng vẫn không đủ để bảo vệ vẹn toàn. Chỉ có chính mình mới cứu vớt được bản thân.

Giyuu đi theo con đường dẫn tới cuối làng, nó hướng tới một cánh rừng u tối. Cậu đã đi dọc và nhìn xung quanh nhưng không thấy Sabito, đoán chắc anh đã vô rừng rồi. Miệng thì kêu người ta đêm khuya nguy hiểm trong khi mình cũng đâm đầu vào đó thôi.

Giyuu thử đi vào rừng, những tán cây rậm rạp che phủ hết tầm nhìn, ánh trăng cũng bị lá cây cản trở chiếu sáng nên nhìn đâu cũng chỉ thấy cây và lá. 

"Không biết Sabito ở đâu nữa.” Giyuu đi vào sâu hơn để rồi cậu nhìn thấy một cậu bé đang ôm đầu thu mình lại dưới gốc cây to.

Tại sao em ấy lại ở đây? Ngay trong khu rừng chỉ có một mình? Có gì đó không ổn.

"Ừm… cậu bé, sao em lại ở đây giờ này?” Không có tiếng trả lời. "Dù với lý do gì đi nữa em cũng không nên ở đây, về nhà đi nghe anh.” Giyuu tiến lại gần lay người cậu bé.

"Không đâu mọi người toàn xua đuổi em thôi.” Cuối cùng cậu bé cũng trả lời, giọng điệu giận dỗi bướng bỉnh thường thấy của mấy đứa trẻ hay cãi ba mẹ bỏ nhà đi. 

"Hay anh ở đây với em đi.” Rồi lời nói của cậu bé trở nên kỳ lạ, tay nó túm lấy cánh tay của Giyuu, móng tay dài và sắc thâm đen hết toàn bộ. 

"Quỷ.” Giyuu rút kiếm chém đứt cánh tay của tiểu Quỷ, giơ cao kiếm lên tính chặt luôn đầu của nó thì bỗng nhiên có hàng tá mỗi kim từ đâu xuất hiện nhắm thẳng về phía cậu. Giyuu lấy kiếm đỡ đòn phát ra những tiếng leng keng, nhưng nó quá nhiều để cản hết, cậu chỉ còn cách lùi ra xa tránh khỏi phạm vi mà kim lao đến.

"Thật không may hôm nay con gặp được một Sát Quỷ Sư rồi.” Giọng nói khàn khàn nhưng mang âm cao, mái tóc lòa xòa dài ngang lưng rũ xuống hai bên vai, gương mặt hốc hác nhưng vẫn mang nét xinh đẹp của tuổi trung niên. Đây có thể là con Quỷ cái, mẹ của tiểu Quỷ này.

"Lùi ra sau đi bé yêu, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nào, mẹ đói lắm rồi đó.” 

Quỷ cái đưa bàn tay mảnh khảnh lên ngang mặt, dừng một chút mà chưa tung chiêu. Giyuu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

"Hự!” Cậu trúng đòn, hơn mười kim châm đâm thẳng vào lưng cậu, máu tươi ứa ra thẫm đẫm mảng lưng Giyuu. Sơ suất quá, cậu không ngờ cử chỉ vừa rồi chỉ là cái bẫy. 

Sau đợt tấn công vừa rồi thì liên tiếp hàng trăm kim châm khác cũng lần lượt bay về phía Giyuu. Cậu né được đợt này nhưng lại trúng đợt kia. Tay, chân, hông, lưng đều cảm giác tê liệt hết rồi. Hơi thở dồn dập không kiểm soát được, không biết Sabito giờ có ổn không.

"Giyuu!” Giyuu gần như sắp ngất lịm đi thì tiếng gọi tên cậu vọng tới. Mái tóc hồng đào, haori màu trắng, bờ lưng vững chãi, những đòn kiếm chặn kim châm, những thứ đó xuất hiện trước mặt cậu, Sabito cậu ấy đến rồi. Và tớ không để cậu một mình lần nữa!

Giyuu cố gắng gượng dậy, với tình hình hiện giờ nếu sử dụng những chiêu thức của hơi thở Nước thì kiểu gì cũng vẫn sẽ bị trúng kim châm. Cách duy nhất để chặn chúng là phải mở rộng phạm vi đường kiếm để chặn kim châm, không cho nó chạm được tới người.

"Trong mười thức không có thức nào như vậy. Mình có thể thử cái đó…” 

Giyuu tiến lên phía trước, chắn trước Sabito, cậu hướng kiếm của mình xuống đất, nhắm mắt lại, đưa tai nghe chuyển động đường bay của kim.

"Hơi thở của Nước: Lặng.”

Một cử chỉ một lời nói, sau đó tất cả đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, những chiếc kim châm đang hướng về phía hai người bị đánh bay, lặng lẽ rơi xuống đất. Kết thúc đợt tấn công, kết thúc luôn mạng sống của Quỷ cái. 

"Hơi thở của Nước, thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ.” Sabito nhân cơ hội con Quỷ cái đang chú ý vào Giyuu liền vung kiếm tiễn nó về địa ngục tăm tối. 

Tiểu Quỷ trốn một góc thấy mẹ mình đã tiêu tan, nó biết nó chẳng còn đường nào trốn, liền trở mặt nói lời ngon tiếng ngọt cho hai vị kiếm sĩ đây tha cho mình. Nhưng đã là Quỷ thì sự vị tha sẽ không bao giờ có được. Muốn chuộng lỗi thì xuống sông Nại Hà mà ăn năn. 

Sabito cất kiếm vào vỏ, vội vàng chạy tới chỗ Giyuu, người đã gục xuống sau chiêu thức vừa rồi. 

"Giyuu, cậu vẫn ổn chứ?” 

"Nếu nói ổn thì là nói dối rồi… khụ, tớ thật sự không thể di chuyển được nữa.” Giyuu khó nhọc nói chuyện, miệng bắt đầu ho ra máu. Lòng Sabito không thể chịu được cảnh này, anh quàng tay cậu qua người, để cậu nằm trên lưng mình, Sabito cõng Giyuu về khách điếm. 

Trên đường về, Sabito luôn miệng trách móc Giyuu với giọng điệu tràn đầy lo lắng. Còn Giyuu cũng vui vẻ phản bác lại dù khí thế vẫn yếu hơn.

"Tại sao cậu lại đi vô rừng chứ hả? Biết rõ ban đêm nguy hiểm lại còn đi vào như thế.” 

"Tại tớ tưởng cậu đi vào đó rồi, với lại có gặp nguy hiểm thì tớ cũng là Sát Quỷ Sư, tớ biết làm gì mà.”

"Hôm nay biết cãi lại rồi hả? Thế ai là người suýt ngất vừa nãy vậy?” 

"Tớ chỉ nhắm mắt suy nghĩ thôi.” Khi sự ngang ngược của Giyuu bộc phát, Sabito chỉ biết thở dài. 

"Mà chiêu thức vừa nãy cậu học ở đâu vậy Giyuu. Hình như thầy Urokotaki chưa bao giờ dạy mà nhỉ?” 

"Nó…” Giyuu hơi xấu hổ, mặt cậu phiếm một mảng hồng, miệng lí nhí nói “Tớ tự sáng tạo đó.” Càng về cuối âm càng nhỏ, khí thế vừa nãy trả treo lại Sabito cũng bay sạch. Giyuu thật dễ xấu hổ, điểm này của cậu là dễ thương nhất. 

Sabito phì cười với biểu cảm của Giyuu "Giyuu của chúng ta thật giỏi đó nha, tự sáng tạo chiêu thức cho mình luôn. Cậu có muốn nhận tớ làm đệ tử không?” 

"Đừng giỡn nữa Sabito.” 

"Haha mà tớ nói thật đó, cậu dạy tớ chiêu vừa rồi đi, tớ muốn trở nên mạnh hơn nữa.” 

Tuổi trẻ ai cũng có tham vọng, muốn trở nên nổi bật và đặc biệt, muốn đạt thành tựu và vinh quang. Nếu xét trong thời đại bấy giờ chỉ có nâng cao sức mạnh mới thành công bảo vệ được những người thân yêu của mình. 

"Được thôi, cậu cũng phải dạy cho tớ nữa.” 

"Rồi mà.” Giờ đây Sabito cảm thấy sự tự ti của Giyuu đã giảm bớt phần nào, cậu không còn giọng điệu buồn rầu lúc sáng mà thay vào đó là đôi mắt sáng ngời với mong muốn được tiến lên.

Nhấc Giyuu lên chỉnh lại tư thế, Sabito bước đi trên con đường mới hồi sáng còn tấp nập người qua lại, giờ thì heo hút không bóng người. Nhưng vẫn có ánh trăng dịu êm soi tỏ con đường hai người đang đi thật nhẹ nhàng và lãng mạn. 

"Ánh trăng đêm nay đẹp ha, làm tớ nhớ hồi còn ở nhà thầy Urokotaki ghê. Cậu cũng cõng tớ như thế này khi hai chúng ta đã luyện tập đến mỏi mệt, dưới ánh trăng cùng nhau về ngôi nhà trên núi thân quen. Thật nhớ hồi đó quá đi. Ước gì sự bình yên như vậy còn mãi.” 

Giyuu tâm sự về chuyện hồi nhỏ, cậu úp má vào lưng Sabito, cảm nhận hơi ấm phát ra từ ấy, an toàn và đáng tin cậy. Cậu muốn được đồng hành cùng Sabito lâu dài hơn nữa, nếu được hãy trọn một kiếp này. 

Sabito vẫn im lặng nghe Giyuu nói, đôi mắt tử đằng đanh lại như suy nghĩ. Rồi anh nói một câu mà có lẽ trong tương lai anh sẽ cảm ơn mình rất nhiều vì sự quyết tâm hiện tại.

"Nguyện vọng đó chắc chắn sẽ được tái hiện, tớ hứa.” 

______

"Cô thật sự muốn ở lại đây hả?” 

"Thật mà, tôi có công việc luôn rồi đó. Quán đó người ta thân thiện lắm nên không sao đâu.” 

Chuyện là sáng nay, khi mọi người mới thức dậy, Hiraku đã đến phòng hai người để nói về việc cô sẽ định cư tại thị trấn này luôn. Về công việc và chỗ ở thì cô đang làm tạp vụ cho một quán ăn gần khách điếm này. Còn vì sao cô có được, chắc có lẽ trong một phút tình cờ không để ý Hiraku đã làm thân được với con chủ quán, úp úp mở mở thế nào lại được nhận vào luôn. 

"Vậy nên tôi chỉ đến đây cảm ơn Sabito đã giúp tôi đến được thị trấn này. Chúc hai anh lên đường bình an và nếu được nhớ báo tin vui cho tôi đó.” Nói xong Hiraku chạy biến, tay vẫn còn vẫy vẫy chào tạm biệt. 

"Chuyện vui gì cơ?” Giyuu thắc mắc.

"À chắc là chuyện vui của cô ấy thôi.” Sabito chột dạ né tránh đề tài này, anh đẩy Giyuu vào trong phòng kêu cậu nên thay đồ đi. Giyuu không phàn nàn gì thêm bởi Quạ đưa thư đang kêu cậu lại.

Sabito thở phào nhẹ nhõm, cô Hiraku này suýt nữa là lộ bí mật rồi. Về chuyện Hiraku quyết định ở lại đây thì anh cũng bất ngờ, nhưng Sabito lại cảm thấy may mắn hơn khi đã tách được khỏi Hiraku. Như vậy Giyuu đỡ phải nghĩ nhiều. Còn việc báo tin vui gì đó, chắc còn lâu lắm đây. 

"Quạ! Quạ! Sabito, thông báo từ phủ Ubuyashiki, chúa công triệu ngươi về phủ có chuyện quan trọng.” 

Sabito ngỡ ngàng khi nghe những lời thông báo của Quạ đưa thư. Chúa công chính mình đưa tin triệu anh về thì phải là chuyện rất quan trọng. Giyuu cũng đã nghe được tin thông báo, hóa ra Sabito giống mình. Vì chính Giyuu khi nãy Quạ của cậu cũng đưa tin cậu được triệu về phủ.

Lần đầu tiên bị cấp trên gọi ai cũng căng thẳng thôi, đây còn là chủ của tổ chức Sát Quỷ Đoàn. Sabito và Giyuu gượng cười, đè nén lại cảm giác bồn chồn xen lẫn tò mò mà lục đục đi mặc quần áo và chuẩn bị đồ đến phủ Ubuyashiki.

Tạm biệt thị trấn với bao cảm xúc, hai người theo chân Quạ đưa thư lên đường đi đến nơi đầu tàu tổ chức. 

________

Se: sao đọc lại thấy chương này cringe quá v 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro