BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy xém nữa là đã ngất xỉu đi ngay sau khi nhận cú đâm súng ngón tay của tên-mèo-bự, và sau đó bị đánh bay lên trời, rồi kẹt giữa hai toà nhà với cái bụng bị đâm chảy máu.

Robin đã đi mất, và những lời khi cuối của cô ấy cứ vang trong tai Luffy, nó châm chích vào lòng như acid ăn mòn vậy. Đây đúng là một ngày không tốt gì hết. Usop cũng đã rời băng, nhưng bây giờ Luffy chẳng thể làm gì cho điều đó cả. Nhất là không phải lúc Luffy vẫn còn kẹt giữa mấy bức tường chết tiệt này, đúng là vô dụng mà.

"Robin làm vậy để cứu cả băng!" Giọng của Nami bằng cách nào đó đã vang qua làn mưa lớn, "Cô ấy đã tự nộp mình, Luffy, cô ấy không hề phản bội cả băng! Robin vẫn đứng về phía chúng ta!"

"Thật sao?" Luffy hỏi lại với sự cực kỳ mong chờ. "Thật vậy phải không?!"

"Ừm! Đừng đi lung tung nữa, tụi mình phải đi cứu cô ấy!"

Một sự tức giận cộng thêm vui sướng tràn ngập hết tâm trí Luffy, đẩy bay luôn những cơn đau cùng mệt mỏi. Một sức mạnh cứ chảy đều trong từng thớ cơ của cậu, và adrenaline thổi bay cái lạnh trên người cậu. Luffy đặt tay lên tường, hai bức tường nhà mà tưởng như đã cầm tù cậu, những bức tường mà cậu mới vừa nãy đã không thể thoát ra nổi.

Hai bức tường bị đẩy ra, và cuối cùng Luffy cũng tự do. Cậu bắt đầu chạy.

Robin là người mà cậu phải cứu.

Cậu mang Nami đi đến nơi an toàn, tránh xa khỏi Aqua Laguna, gió rít xung quanh và sóng thần thì cứ dâng lên nhanh theo từng bước chân của cậu. Robin đã tự nộp mình để cứu cả băng. Cô ấy không muốn rời đi, nhưng cô ấy buộc phải làm vậy.

"Tôi đã nói xong rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu."

Ánh mắt của Robin khi ấy, khi mà cô ấy nói những lời như vậy... Nó gợi cho Luffy nhớ về một điều.

"Con sẽ làm theo những gì cha muốn, con hứa, nhưng không được làm hại họ! Bọn họ là những người anh em quan trọng nhất của con!"

"Cứ giống như anh ấy vậy." Cậu thì thầm với chính bản thân mình.

"Giống ai vậy, Luffy?" Nami hỏi.

Luffy chớp chớp mắt để ngăn nước mưa thôi tạt vào. Cậu không nghĩ cô sẽ nghe được những điều cậu vừa nói. Nami nhìn cậu với khuôn mặt đầy tò mò, với ánh mắt sắc qua làn mưa. Cậu biết cô sẽ lắng nghe cậu, nếu cậu muốn kể, nhưng cậu cũng biết mình không có thời gian cho việc đó. Một tia sáng loé lên trong mắt Luffy, cậu nắm chặt bàn tay mình thành quyền.

Rồi cậu mỉm cười với cô hoa tiêu, "Không có gì hết. Đi cứu Robin thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro