HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp?" Luffy lặp lại trong bối rối. Ussop phải giải thích cho cậu rằng cậu đã hôn mê ba ngày rồi và tất cả mọi người đều đợi cậu tỉnh dậy.

Đây là cung điện của Vivi, điều duy nhất cậu còn nhớ trước đó là Crocodile đã rơi xuống, và cậu cũng rơi theo hắn luôn. Chỉ khác một điều là bây giờ cậu còn ở đây, tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê vì bệnh với cuống họng khô khốc, và cái bao tử thì đói meo.

Cậu đã yêu cầu thức ăn, và tất nhiên là được. Những người ở đây chỉ mang lên thứ tốt nhất cho những 'vị cứu tinh' của Alabasta, nhà Vua đã nói như vậy. Mà Luffy cũng không quan tâm lắm về ông ấy, phải để cậu phải ăn bù cho xong mười lăm bữa thiếu do hôn mê đã. Dẫu đồ ăn cũng không ngon như Sanji nấu.

Tiệc cũng sắp được diễn ra, Luffy thực sự rất mong chờ nó. Hải tặc sẽ luôn có một bữa tiệc sau mỗi trận chiến, và Luffy chưa bao giờ làm ngược lại luật lệ đó.

Nhưng trước hết Chopper muốn kiểm tra vết thương lại cho cậu. Cậu ấy trông có vẻ lo lắng, và vì muốn đồng đội mình thả lỏng một chút, Luffy đã cố gắng ngồi yên lâu nhất có thể trong khi Chopper tháo hết băng quấn từ đầu đến tận ngón chân cậu. Đó thực sự là một trận chiến khó khăn, và cậu vẫn đang chịu cho cái giá phải trả là cơn đau nhức hết người.

Nhưng may là, cậu có bác sĩ giỏi nhất trên thế giới.

"Luffy," Chopper vừa nói, vừa băng lại vết thương ngay bụng do bị móc đâm xuyên qua trước khi cậu bị quăng lại ở sa mạc. Yuba đã không bị cát đánh bại, Luffy nghĩ một cách đầy chiến thắng. Cậu gần như đã bỏ qua lời Chopper nói ngay sau đó vì mải nghĩ đến người đàn ông siêu ngầu với cái xẻng trong tay, người đã vô tình cứu lấy cậu.

Nhưng sau đó Chopper đã nói một từ mà cậu không thể bỏ qua được, và mãi cũng sẽ như vậy, sự chú ý của Luffy ngay lập tức quay về với cậu bác sĩ.

"Luffy? Sabo là gì?"

Giọng Chopper có nửa không chắc chắn, ngập ngừng như thể cậu ấy cũng không biết cậu ấy đang hỏi về điều gì. Luffy đột nhiên thấy thật biến ơn khi đã không nhớ gì về giấc mơ khi cậu còn hôn mê. Mà cậu đoán là nó cũng không vui vẻ gì. Cậu kéo Chopper tới gần hơn để có thể ôm lấy Chopper trong vòng tay của mình, và cậu cũng có thể đắm mình vào lông của Chopper, mỉm cười.

"Không có gì đâu. Tớ đoán là tớ đã có những giấc mơ vui vẻ, ha?"

Chopper không hỏi nữa, và cũng không bao giờ hỏi lại về điều đó lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro