Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý chút : vì lúc mới viết thì mình để ngôi thứ nhất, do đã viết đc khá nhiều nên mình không sửa được. Đến hai ba chương sau thì là ngôi thứ ba nha các bạn. Cảm ơn nhiều

________________________

- Lâm Tĩnh Nguyệt

Tiếng hét chói tai ấy đập tan cái không gian yên tĩnh đó, mọi thứ đang chìm dần trong kịch tính.

Tinh thần tôi đang vô cùng cứng cỏi để có thể xem tiếp đoạn sau của bộ phim kinh dị mới phát hành mà tôi đã mong đợi từ rất rất rấttt lâu rồi. Vậy mà hà cứ gì bà Trần- mẹ tôi, người mẹ vĩ đại trong mắt mọi người ấy - bà đã phá hỏng cái không khí gay cấn nhất mà tôi đã 'gây dựng' từ nãy đến giờ

Không thấy tôi trả lời, tất nhiên làm sao mà trả lời được chứ. Tôi bị bà doạ cho bay hết hồn hết vía rồi còn đâu. Nhưng cũng không để tôi kịp hoàn hồn, bà lại lên tiếng tiếp lần nữa

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Con có nghe cái gì không hả ? Mau xuống đây cho mẹ. Liền ngay và lập tức. Mauuuuuu

Lần này không những tiếp tục cái tiếng hét chói tai đó mà bà vẫn còn dư thừa hơi để nói tiếp một tràn giang đại hải nữa

Biết là có chuyện chẳng lành. Tôi vội vã đóng máy tính, giấu hết đồ ăn nước uống đi. Giữ ngay ngắn chăn ga lại, rồi vội vã xuống lầu

- Con đây. Con đây

Sống với bà được 17 năm rồi chẳng nhẽ tôi còn không hiểu tính bà vì vậy tôi không thể giỡn mặt được. Từ bé đến giờ số lần bà tức giận như thế này với tôi cũng đã đủ viết được thành một cuốn sách được rồi đó. Đáng lẽ phải cảm thấy quen với việc này và càng ngày phải càng cứng rắn lên để cho bà biết là tôi đã lớn, đã trưởng thành.

Mặc dù ý chí đó đã vững chãi trong đầu tôi từ bé đến lớn nhưng khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó đó cùng với cái tay đang cầm chiếc chổi lông gà phất phơ trước mặt thì tôi không thể không bàng hoàng. Cái cây chổi chết tiệt đó, đó là cái thứ tôi thề sẽ không bao giờ đội chời chung với nó cho đến khi mồ yên mả đẹp. Nhất định là như thế

- Mẹ... Mẹ gọi con có chuyện gì thế ?

Tôi cố gắng nở nụ khả ái nhất có thể

- Con gái yêu à

Và mẹ cũng không kém, cũng đáp lại tôi một nụ cười khá là thân thương. Có thể nói là như vậy

- d...ạ dạ

- Con có biết vì sao mẹ lại gọi con xuống không ?

Biết thì con đã không đứng đây để đợi mẹ chuân bị sử tử con rồi. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tuy không thông minh nhưng tôi vẫn không muốn chết nhanh như thế đâu. Dù sao tôi vẫn còn là một trinh nữ mà. Nếu tôii nói thế, có thể bà sẽ mở lòng từ bi tha cho trinh nữ như tôi đây

- Không biết, không biết ạ

- Ồ. Vậy sao ?

Bà tỏ vẻ thông cảm rồi khoanh tay trước ngực bắt đầu lảng vảng quanh tôi.

Chả biết có điều gì xui khiến mà bản thân luôn ở trong thế phòng bị. Có thể là ở với bà lâu rồi nên những tư thế này đã bất giác trở thành phản ứng có điều kiện

- Vậy thì... Để mẹ nói cho con biết NHÉ. Đây là cái gì đây hả ?

Dù bà đã 40t rồi nhưng thật sự bà vẫn còn xuân xanh và khoẻ khoắn lắm, giọng hét vẫn to khoẻ như ngày nào. Khiến tôi giật bắn nên nhưng cũng không dám phản ứng lại, cầm tờ giấy lên mà tay không khỏi run run.

Chêt dồi, chết tôi rồi. Đây chẳng phải tờ giấy điểm của tôi sao ? Tại sao nó lại ở trong tay bà. Chẳng phải tôi đã thủ tiêu nó đi rồi sao ?
Trog mấy giây phút đứng hình cuối cùng tôi vẫn lấy lại phong thái

Không sợ, không cần sợ. Đời mà. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ đạp lên dư luận mà sống thì ông trời sẽ không phụ chúng ta

- Sao mẹ mẹ lại có cái này

Tôi cố gắng nhếch hai mép sang hai bên để có thể tạo thành một đường cong trên mặt

- có hay không, không quan trọng. Quan trọng là con tính giải thích sao với mẹ đây Lâm Tĩnh Nguyệt ? Tính định thủ tiêu ư ? Con nghĩ con qua được mắt mẹ sao ? Có lớn mà không có khôn

Hả ? Ý mẹ là sao đây. Giờ mẹ lại đang chế nhạo đứa con gái thân yêu duy nhất của mẹ dốt nát, kém cỏi sao ?

Tôi không nói vẫn im lặng, hai tay đan chặt vào nhau

- Nói

Bà đập mạnh cây chổi xuống bàn 1 cách không thương tiếc khiến tôi run câm cập

- Mẹ ơi mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ mà. Con sai rồi huhu . Con hứa lần sau sẽ học đầy đủ bài để không bị điểm kém nữa

Tôi nhắm chặt mắt vào chắp hai tay trước mắt rồi cầu khẩn xin tha lỗi

Nhưng có lẽ càng được đà bà lại vút phát một cái vào mông tôi. Tuy chỉ là cái cán nhỏ nhưng cũng có sức sát thương vô cùng lớn đos.
Tôi thiết nghĩ cứ đứng yên để bà đánh như thế này thì sớm có ngày xuống dưới kia gặp ông bà nội mất. Tôn đại thánh cũng đã từng khuyên bảo. Trong 36 kế, chuồn là thương sách . Vì vậy vì tương lai con em chúng ta. Tôi không thể hy sinh dễ dàng như thế được

Thấy tôi chạy quanh nhà như vậy, bà cũng gia sức đuổi lấy . Miệng không ngừng gào thét. Cho dù bà vẫn còn 40 xuân xanh đi nữa thì cũng đang chong giai đoạn não hoá dần và đều rồi. Làm sao có thể bắt được đứa mới 17 tuổi xuân như tôi chứ.

- Lâm tĩnh Nguyệt. Con đứng lại mau cho mẹ. Có tin mẹ bắt được con mẹ sẽ cho ngũ mã phanh thây ra không hả ? Dừng lại nhanh

" ngũ mã phanh thây " mẹ à. Mẹ có phải mẹ của con nữa hay không vậy ? Sao mẹ có thể đe doạ con đáng sợ như vậy chứ. Con là con gái đó, con rất yếu đuối đó, cũng rất là sợ đó

Nhưng theo tình hình bây giờ, tôi nghĩ chạy như này cũng không phải cách hay. À kia. Cái cửa để thoát ra với tự do kia rồi. Cho dù không trốn được cả đời nhưng trốn được lúc nào hay lúc ấy.

Đúng. Tôi phải chạy ra ngoài thôi.
Trong đầu tôi bỗng liên tưởng đến con quái thú trong phim hành động mỹ, chỉ cần nó hét ầm lên cái thì mọi thứ đều vỡ vụn hết chỉ trong tích tắc. Tự nhiên nhìn mẹ tôi lúc này, tôi không thể không liên tưởng tới nó được. Quá đáng sợ. Nhanh thôi. Trốn

- Mẹ. Con xin lỗi. Con thề con hứa con sẽ không bị điểm kém nữa đâu

Nói rồi, tôi chẳng đợi bà đáp lại rồi tức tốc lao thẳng ra ngoài cửa rồi chạy về phía có ánh sáng mặt trời

- Con nhỏ kia. Sao con dám hả ? Được rồi, cứ về đây đi rồi mẹ sẽ cho con biết con dám giỡn mặt với ai.

Mặc dù đã chạy xuống được dưới nhà nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng hét quỹ dữ ấy của bà

Vậy là xong rồi. Hạnh phúc gia đình tôi lại lần nữa bị phá huỷ bởi cái tờ điểm này. Xuống xuối vàng tôi biết ăn nói thế nào với ông bà dòng họ tổ tiên 18 đời nhà tôi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro