Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được xuống dưới nhà rồi, tôi thực không biết nên đi đâu nữa. Vì tiền để trên nhà rồi , đi được đâu giữa con đường lạnh giá này chứ.

Hmm, hay ngồi đây rồi đợi ba về vậy. Dù sao có ba về ba sẽ giúp mình trị lại mẹ, với lại trong lúc lâu như vậy, có thể mẹ sẽ nguôi ngoai hơn. Đúng. Cách hay.
Nhưng mà chẳng nhẽ cứ ngồi đây mãi sao ? Trời lạnh chết đi được. Hay cho bà Trần. Con gái thì ngồi ngoài chịu cái rét của thời tiết, còn mẹ lại đang ngồi ở máy sưởi trong nhà. Chắc bà đang đắc thắng lắm đây

Thôi thì hay ngồi ngủ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Khu nhà tôi hầu như có nhiều người làm trog quân đội nên chẳng bao giờ xuất hiện trộm ở đây. Với lại tôi trên người tôi lúc này cũng không có gì đáng giá ngoài tấm thân này. Nhưng tôi vẫn rất biết thân biết phận mà. Con gái nhà người ta. Người thì dáng chữ S chữ U, còn tôi thì chỉ thẳng đứng như chữ I từ đầu đén cuối . Vậy nên những trinh nữ tỏng tèo như tôi đây chẳng khiến ai thèm ngó đâu. Dù là thế nhưng tôi cũng không hề thấy tự ti về thân hình của mình. Có thể tha hồ mặc mọi thứ mà chẳng cần lo có vừa hay không, ăn đủ món mà chẳng cần phải kieng kị để giảm cân. haha. tôi còn thấy mình mới chính là hình mẫu lý tưởng của các cô gái đó

Mân mê một lúc rồi tôi cũng chìm nghỉm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Nhưng mà cũng hay thật. Lần đầu tôi thấy mình có một giấc mơ như thật vậy. Trong mơ tôi còn mơ hồ cảm thấy có người đang xoa đầu tôi. Cái cảm giác thoải mái, xao xuyến lạ thương. Nhưng rồi nó cũng tan luôn vào không trung.

- Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt

- Hả ? Gì vậy

Đang mơ hồ , tự nhiên lại có người lay lay người gọi . Mở mắt ra một lúv mới định hình đó là ba mình. Là ba, ba tôi đã về rồi.

- Ba. Ba về rồi à. - Rồi lại vươn vai ngáp một cái

- Tiểu Nguyệt. Cái con bé này. Sao lại ra đây ngủ giữa đường thế này. Xong lại còn nói mớ linh tinh nữa chứ. Mà nhà có không vào lại ra đây ngồi ngủ. Hôm nay não để ở ngăn đá à con

Ba à. Mặc dù đối với con ba là người có thể diệt trừ cái ác giải cứu hạnh phúc gia đình mình bây giờ nhưng mà ba đang xúc phạm quá lớn đến con gái ba rồi đó nha.

- Tại bà.. À mẹ. Mẹ đuổi đánh con kinh quá nên con phải chạy ra ngoài đợi ba về cứu con này

Tôi nũng nịu lay lay tay ba

- Nha đầu này, con lại làm gì để mẹ con nổi điên lên vậy hả

Ba lườm trêu tôi cái

- Con...

- Hừ. Thôi được rồi. Tối thế này rồi. Đi. Chúng ta vào nhà.

- Vâng ba

-----------------------------------------

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Con còn mặt
mũi về đây hả ? Con mau lại đây. Xem bà đây dạy dỗ con thế nào

Bà Trần thấy tôi xuất hiện. Tay lại vớ ngay cái quạt mo ở ghé. Xắn tay áo lên như giang hồ vậy. Rồi xồng xộc chạy về phía tôi. Sợ quá. Tôi núp sau ba. Cầu cứu ông :

- Trốn cái gì hả ? Ra ngay đây. Hay rồi. Sao không đi luôn đi hả

- Mẹ. Con sai rồi. Mẹ tha cho con đi. Con xin lỗi mẹ mà

Chắc bị tôi và mẹ quay cho chóng mặt nên ba tôi lúc này mới lên tiếng:

- Thôi, thôi

Nhưng bà trần vẫn không nghe, vẫn cầm cái quạt dơ lên doạ đánh tôi. Ba chắc cảm thấy uy lực mình đang dần dần mất đi, giờ nói mẹ tôi cũng không nghe nên lần này quát to hơn lân trước:

- Trời ơi là trời. Tôi bảo thôi cơ mà. Cái bà này

Đúng. Hay lắm ông Lâm ạ. Ông thật là ngầu, phải nói là rất ngầu
Đến bây giờ thì bà Trần mới chịu đứng yên.

Khoanh tay trước ngực. Trợn mắt nhìn tôi

- Tôi sắp bị hai mẹ con bà cho tăng sông mà chết mất. Con nó lớn rồi. Bà ít dùng bạo lực với nó thôi. Cũng phải giữ thể diện cho nó chứ

- Ông xem lại con ông đi. Nó mà không hư thì sao tôi cứ phải tẩn nó như thế này. Con nhà người ta học đêm học ngày, lúc nào điểm cũng cao chót vót. Chẳng đâu xa. Như thằng nhóc Thịnh Hoài Nam nhà bên kìa. Có đứa con như nó mặt mũi cũng sáng sủa hẳn lên. Quay sang nhìn con mình mà chán. Hừ.

Thịnh Hoài Nam, lúc nào cũng Thịnh Hoài Nam. Mẹ sang mà vác cậu ta về nhà nuôi

- Bà cũng quá đáng lắm cơ. Sao cứ phải qt điểm số làm gì nhỉ ? Điểm số không liên quan đến cuộc đời n đâu. Bà đừng để con mình sau khi lớn nhớ lại thì chỉ nhớ về cảnh bà đánh n thôi chứ . Con thằng nhóc nhà bên cạnh ấy. Bà nghĩ gì mà lại đem so sánh với con gái bình thường của chúng ta. Nhà nó làm ăn nhiều tiền như thế, bố mẹ nó lại còn vô cùng giỏi giang nữa, nghĩ thế nào thì nó cũng đều sẽ giỏi hơn con mình rồi. bà thích thì sang mà bắt nó về nuôi, tôi không cản. Con tôi tôi tự nuôi cũng được.

- Cái lão già này, đến giờ ông vẫn còn bênh nó

- Thì bởi vì tôi già rồi nên cần phải chăm sóc con cái tử tể để sau này n nuôi tôi chứ. Còn bà không thích thì sang bảo thằng nhóc ấy nuôi dưỡng bà đi

Ông Lâm, thật không hổ danh là ba con mà. Nói câu nào đúng luôn câu đấy. Quá pơ phệch luôn

- Ông...

- Thôi thôii. Tôi biết rồi. Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa. Tôi đói rồi. Tôi cần ăn cơm. Ăn cơm

Biết là mình đã rơi vào tình trạng yếu thế. Bà Trần cũng không đáp lại nữa. Chỉ trừng hai mắt lên đe doạ tôi rồi vào bếp

Phù. Cuối cùng cũng thoát rồi. Tôi biết mà. Chong nhà chỉ có ba là thương tôi nhất thôi hihi.

- Bà à. Ba là nhất

Tôi ghé tai ba nói nhỏ rồi cười dí dỏm

Ba chỉ cười nhẹ lắc đầu nhìn tôi.

- Con đó . Học hành cẩn thận vào. Đừng để mẹ con buồn nữa. Bà ấy cũng vì lo cho con thôi. Nghe chưa ?

- Tuân lệnh ba

........

Hây da. Sao mà một ngày chủ nhật lại trôi qua lãng phí như vậy chứ ? Tôi đã làm được gì cho đời đâu chứ. Bộ phim hôm qua tôi còn chưa xem xong nữa. Tối nay lại phải thức đem để xem rồi. Da mình sẽ lại mọc mụn mất. Ôi nản

Đang tiếc ngẩn ngơ thì chợt phát hiện có điều gì đó kì lạ ở cây cầu kia.

Có người. Ban đầu cũng không có ý định ghé lại nhìn. Nhưng nhận ra kia là cái tên đáng ghét Thịnh Hoài Nam. Đột nhiên tính tò mò trỗi dậy .

Cậu ta đnag ở cùng với đứa con gái khác. Thì ra là đang hẹn hò. Tôi muốn xem bình thường cái tên này thích tỏ ra mình ngoan ngoãn, có học thức như vậy, giờ hẹn gái gú ra sau cầu tính định làm trò đồi bại gì đây. Lần này nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cậu ta.

Thịnh Hoài Nam cậu ta bắt đầu là hàng xóm với tôi từ lớp 6. Năm ấy cả nhà cậu ta chuyển về đây kế bên cạnh nhà của tôi. Nghe nói nhà cậu ta cũng thuộc dạng khá giả, chẳng biết lý do gì mà lại chuyển về chỗ khu trung cư chẳng đẹp đẽ gì này.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên hắn ta chuyển về đây. tôi đang chơi một mình ở cửa. Luac ấy nhà hắn cũng chuyển đến. Thịnh Hoài Nam đi cùng mẹ, cậu ta cứ đứng im một góc nhìn tôi chơi. Chả nói chả rằng. Tính tôi vốn thoải mái. Thấy vậy. Có lòng tốt rủ hắn ta ra chơi. Ai ngờ hắn không biết liêm sỉ nói :" Chỉ có trẻ con mới chơi cái trò vô vị này " Lúc đó tôi chí muốn hất cả cái đống bi này vào mặt hắn. Lớn với ai mà bày đặt cái giọng ấy. Lần thứ 2 gặp nhau, tôi đi mua canh cho mẹ. Tên điên này từ trên chạy vù xuống không thèm để ý đến ai. Va mạnh 1 cái vào tôi cũng không thèm quay lại xin lỗi, hại tôi đổ hết canh ra. Về nhà thì bị bà trần mắng té tát. Từ mấy lần gặp sau cậu ta cũng chẳng nói lời xin lỗi nào về vụ đấy. Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu thấy ghét tên này rất rất nhiều

Thế nào mà ma xui quỷ khiến lại khiến cậu ta chuyển vào lớp tôi. Không những thế lại còn học cùng nhau đến tận bây giờ. Vì ở gần nhà nhau, cậu ta lại còn vô cùng học giỏi nữa. Từ khi chuyển về trường, ngôi vị đứng nhất luôn ở trong tay  hắn. Tôi chẳng hiểu mẹ cậu ta nấu gì cho ăn mà não lúc nào cũng hoạt động mạnh như vậy. Giá bà Trần cũng có thể nấu như vậy thì có lẽ tôi và hắn ta đang tranh giành nhau ngôi vị thứ nhất. Nên cấp 3 cũng không kém. Vẫn là đứng nhất. Tôi còn nghĩ loại người học giỏi như cậu ta thì chắc chắn sẽ nộp hồ sơ vào trường c3 danh tiếng của thành phố chứ. Ai ngờ lại chui vào cái trường này, và còn đau lòng hơn nữa là cái tên chết tiệt này lại chui vào lớp tôi. Đã vậy cô còn sếp cho hắn ngồi ngay cạnh tôi chứ. Oan gia ngõ hẹp mà. Không chỉ vậy. Ông trời còn ban cho hắn cái số đào hoa nữa. Cũng chẳng phải ghen tị gì nhưng tôi nghĩ Thịnh Hoài Nam lúc trước đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được ban phát sự may mắn nhiêu đến như vậy. Sao hắn mới sinh ra mà đã được định sẵn là có tất cả vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro