Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bạn nữ kia mag hộp quà ra trước mặt cậu ta như vậy tôi đoán là màn tỏ tình đây. Nhìn hắn thờ ơ thế kia mà. Nhưng mà khuôn mặt ấy cũng chẳng có gì thay đổi. Từ bé đến giờ, tôi luôn thắc mắc không biết khi cười cậu ta sẽ như nào ? Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt nhăn nhó dúm dó ấy ra ngoài đường mà không hiểu sao gái nó cứ thích theo ầm ầm. Sở thích của giới trẻ bh cũng thấy lạ đời

Cô gái kia đứng ngập ngừng một lúc rồi nói nhi nhí cái gì đó. Có thể là " Cậu làm bạn trai tớ nha" hay " Tớ thích cậu nhiều lắm " Đừng hỏi vì sao tôi lại có thể đoán được họ đang nói cái gì. Bởi vì đó là những màn tỏ tình quá quen thuộc rồi

Có lần tôi đọc được một câu là " Tình yêu chính là một mệnh đề không bao giờ chứng minh được " Và tôi cũng muốn thử xem tại sao nó lại không thể chứng minh được ? Nếu đã là một mệnh đề giống toán thì loằng ngoằng đến mấy vẫn sẽ có lời giải chứ ?
Nhưng thôi vậy. Với những đứa dốt toán như mình, tôi nghĩ là khó quá bỏ qua. Tôi cũng chẳng muốn làm đầu óc mình đảo lộn vì điều gì hay vì bất cứ ai. Nhưng rồi sau này, có lẽ mọi thứ đều không giống như những gì tôi đã tự sắp đặt cho mình từ trước. Không phải nó không đảo lộn, chỉ là chưa đến lúc n thật sự đảo lộn.

Đang mông lung suy nghĩ tự nhiên tôi thấy cô gái ấy chạy nhanh qua mình.Tay đang ôm mặt, có vẻ như đang khóc. Chắc cái tên kia lại tuyệt tình con nhà ngta rồi. Thôi cô bạn ạ . Dù không cùng hoàn cảnh nhưng mình vẫn nên khuyên cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đừng bị hắn dùng cái vẻ bề ngoài " yểu điệu " kia lừa gạt. Thật ra... Hắn bị gay đó. À ừ mình cũng chẳng rõ đâu. Nhưng mà được nhiều người hâm mộ nt mà chả động lòng lấy 1 lần thì không phải gay thì là cái gì chứ. Lâm Tĩnh Nguyệt mình chưa bao giờ sai đâu bạn học ạ. Ước gì cậu có thể đọc được suy nghĩ của mình để biết được bộ mặt thật của hắn. Đáng tiếc là cậu không thể

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ tôi dành riêng cho bạn nữ ấy trong tâm hồn mình . Tôi không muốn bị đám fan fiec gì đó của hắn chú ý tới đâu

Lấc đầu nhìn thương tiếc cho bạn nữ ấy, tôi vô thức quay đầu lại. Ai ngờ nguyên cái bản mặt khó coi của tên hỗn đản kia làm cho tôi hết hồn à. Trời đất, doạ chết nhau mất.

Hắn nhìn tôi với bộ mặt như kiểu ý khinh bỉ đứa con gái đang nghe lén là tôi đây. Đâu. Tôi đâu có nghe lén. Là tôi vô tình đi qua và nhìn qua thôi.

Mặt vênh ngang hơn hắn. Tay giơ lên, chỉ ngón f*** về phía mặt hắn, nhếch môi thách thức rồi quay đầu đi thẳng. Tôi chả hiểu sao mình làm cái hành động ấy, nhưng chủ yếu là tôi không thể để cho hắn nghĩ tôi là đang nghe lén chuyện của hắn được.

------------//------------

- Heyy người anh em

Đang tung tăng ở sân trường thì nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại. Là Tôn Dương

Cậu ấy là người bạn thân nhất của toii từ khi lên cấp 3. Nghe có vẻ lạ, nhưng với tôi đó là chuyện bình thường. Trong lớp chỉ có mình Tôn Dương là cùng chung sở thích, chung chí hướng với tôi và muốn chơi với tôi thôi. Cũng không phải là bị cô lập. Đơn giản chỉ thấy bản thân không hợp với một số người thì nên tránh xa. Đối với tôi, thật sự là chẳng có ai thật lòng tốt với tôi như ông bà Trần nên tôi chẳng muốn tốn thời gian với những con người vô vị đó.
Nhiều khi tôi còn bị hiểu lầm là less cơ. Chả hiểu họ nghĩ gì ? Trông tôi như thế này không nữ tính sao mà lại nghĩ như vậy. Chỉ là tôi không hợp chơi với những người hay mặc váy, đánh son đánh phấn thôi mà. Thật sự là tôi thấy họ trông thật là lố. Con người ta đẹp là phải đẹp từ trong ra ngoài, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- woa. đại thần đến rồi

- Ý. Anh ấy thật soái nha. Aaaa

- Đúng cực phẩm

- Đẹp trai quá má ơi. Anh ơi em thích anh

- Soái quá đi

- Nhìn kìa. Anh ấy vẫn đẹp trai như ngày hôm qua

-.- Hở ????? Cái mẹ gì vậy :D ?? Đây là đâu ? Tôi là ai ?

Nghe lũ con gái gào thét như vậy tôi đoán là tên đó cũng đã đến trường rồi. Nam thần cái khỉ khô gì chứ ? Có mỗi cái bản mặt ngày nào cũng nhìn mà không thấy chán à ? Đúng là trường này toàn chứa chấp lũ điên. Đây méo phải trường học nữa rồi. Lên đổi tên là trại thương điên điiiiiii

Anh bạn Tôn Dương vẫn khoác vai tôi nhìn theo đám con gái, rồi nhìn hắn với vẻ mặt khá là thèm muốn :

- Lâm Tĩnh Nguyệt . Cậu thử nói xem. Có phải cậu ta kiếp trước cậu ta đã cứu cả thế giới không ? Không thì tại sao ông trời lại ban cho cậu khuôn mặt hoàn mỹ thế kia. Sáng nào đến trường cũng được các em xinh đẹp vây quanh kín đến vậy ? Tôi cũng là con trai mà ? Aaa sao lại bất công thế chứ

Tôn Dương hết ôm đầu rồi ôm tim tỏ ra thống khổ

Tôi chán nản, khuých tay vào bụng cậu ta 1 cái rõ đau :

- Cứu cả thế giới cái mẹ gì ? Nói cho cậu biết, cậu ta mà cứu cả thế giới thì tôi đã là thánh nữ mnr nhé .

Nói rồi tôi hống hách vác cặp đi

- Đấy, đấy. Cậu hổ báo cáo chó như thế bảo sao không ai ngó là phải. Hại tôi ngày nào cũng phải tốn tiền với cậu . Cậu xem con gái trường này có ai bạo hành như cậu không hả ?

Tô Dương vẫn ngồi bệt đấy nói với giọng thảm thương , nói như sắp khóc

- Bổn cô nương đây không là con gái thì là cái gì hả ? Chúng nó không thèm ngó thì kệ cha chúng nó . Bà đây không cần. Thiếu trai không chết, thiếu tiền mới chết. Tôi mà giống bọn họ thì tôi đã chả chơi với cái mặt lợn như cậu rồi. Cậu tin nói nữa tôi cho cậu xuống chơi với ông bà cố nhà cậu luôn không ?

Vừa nói tôi vừa giơ tay lên thành lắm đấm doạ

Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên thì thấy ai ai cũng đang dừng lại mọi hành động nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi xen lẫn kì thị ?

Nhìn cái gì mà nhìn chứ ? Chưa thấy con người nói chuyện bao giờ à. Đúng là một đám ngươi hóng hớt

Tôi chẳng thèm quân tâm. Kéo lại quần áo cho ngay ngắn, rồi ngẩng mặt lên.

Oimeoi. Suýt nữa thì tôi bị hù đến truỵ tim luôn

Lại 1 lần nữa cái bản mặt khó ưa đó đang nhìn mình. Xem ra hắn ta cũng nhận thức được vẻ đẹp của bản thân tôi rồi. Không tệ

Tôi khoanh tay, vênh mặt lên thách thức :

- Nhìn gì ? Bộ chưa thấy con gái nói chuyện à ?

Hắn không nói gì chỉ khẽ nhếch môi. Tôi thề tôi muốn đạp vào cái mặt chó ấy của hắn. Nghĩ mình mỗi mình biết nhếch môi thì muốn làm gì thì làm à ? Lúc nào cũng nhếch môi. Bộ hắn nghĩ mình thực sự là nam thần sao ? Cuồng dâm sinh ảo tưởng !

- Cô tưởng Anh Hoài Nam nhà chúng tôi thích nhìn cô sao ? Nhìn lại mình đi. Con gái con đứa dáng dấp như con đàn ông

Cô gái đứng bên cạnh hắn lên tiếng, nói cái giọng chua ngoa nghe phát sốt, nhìn cô ta kìa . Chắc cô ta phải đầu tư lắm khi mỗi ngày phải mua tạ phấn rắc lên mặt mình đây. Cái gì mà anh Hoài Nam nhà chúng tôi ? Cô đẻ ra hắn à ? Cái thứ dơ dáy thấy sang bắt quàng làm họ

- Tôi có nói chuyện với cô không ? Có ai dạy cô nhảy vào mồm người khác là bất lịch sự lắm không ?

Tôi cũng không chịu thua. Đáp lại

- Hứ

Cô gái đó nhếch miệng tạo rõ một đường cong như lưỡi liềm

- Tôi có bất lịch sự hay không cũng không đến loại con gái như cô lên tiếng

Tôn Dương đứng cạnh kéo kéo tay áo tôi khẽ nói :

- Tôi nghĩ cậu đừng để ý cậu ta làm gì. Loại con gái này chọc giận cậu ta cũng chẳng khiến mình sống yên ổn những năm tháng sau đâu

Tôi tất nhiên hiểu lời Tôn Dương, cũng biết cậu ấy nói đúng. Gia thế nhà cô ta cả trường ai chả biết. Tôi so với cô ta thật sự không được một phần. Nhưng tôi đều không có gì phải kiêng dè trc những con người ỷ vào đồng tiền của bố mẹ mà đi khinh thường người khác cả. Bây giờ ngta nhìn vào gia cảnh nhà cô để đối sử với cô. Sau này ngta cũng sẽ nhìn vào tiền của cô để đối sử với bố mẹ cô thôi. Tôi cũng không dám chắc sau này cô còn có thể tự tin ngẩng cao đầu mà tự tin ntn nữa không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro