Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đâu có nói là sẽ dạy cô. Và những người như cô cũng chẳng đáng để tôi dạy

Tôi tỉnh bơ đáp lại. Đúng như tôi nghĩ . Giọng điệu bỡn cợt với nụ cười đó của mình đã khiến cho cô ta bắt đầu muốn nổi điên. Đúng là con nhà tiểu thư. Nếu như không phãi giữ thể diện trước tên kia chắc cô ta đã nhổ bào vào sé xác tôi rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, dù không có hắn thì việc nhảy bổ vào sẽ xác tôi cũng chẳng có dễ đâu.

- Cô . Hừ

Nhưng cũng rất nhanh, cô ta cũng nhanh chóng kiềm chế lại được bản thân để đáp trả lại tôi

- Trịnh Yến Nhi tôi, ai trong trường cũng biết cũng nể mấy phần. Cô là cái thá gì mà dám đấu khẩu với tôi. Còn không biết thân phận mình hay mà muốn cao giọng với ai. Loại người như cô tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Muốn gây sự chú ý đến Hoài Nam nhà tôi sao ? Không đến lượt người như cô đâu .

Thật sự là tôi không biết cô ta có não để làm gì. Nói câu nào khiến người ta chán ghét câu đấy. Đây đúng là hình mẫu tiêu biểu cho những con người mồm nhanh hơn não mà.

- Cô nói đúng. Có thể người như tôi cô gặp nhiều rồi. Nhưng như tôi không có nghĩa là tôi giống họ . Nhưng người như cô tôi thật sự chưa gặp qua. Vậy nên nhờ cô mà tôi mới biết hoá ra trên đời này vẫn còn có những người não để trưng bày. Nông cạn !

Mọi người xung quanh ai cũng trở nên căng thăng thay cả chúng tôi. Những tiếng xì xào , ồ ạt bắt đầu nổi lên. Đám người này đúng là quá rảnh rỗi rồi. Thay vì đứng đây hóng hớt thì nên đi ăn sáng hoặc xúc miệng đi hộ cái. Tránh sẽ mở mồm nói những câu ảnh hưởg đến khứu giác của người khác

Lần này thì cô ta như phát điên, phát rồ, phát dại. Tôi có thể thấy cô ta đã giận tới tím mặt rồi.

Nhưng dù có tức giận thì làm gì được tôi cơ chứ. Không gì

- Tôi nói cho cô biết, cô biết nhà tôi giàu đến mức nào không hả. Tiền tiêu vặt của tôi có thể mua được cả nhà cô đấy

Cô ta không cam chịu, nói như hét lên, thể biện quyền uy nhà mình.
Lần này thì tôi không thể không bày tỏ nỗi chán ghét rõ trên mặt. Loại người này. Đúng là không tiếp xúc sẽ bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa mất.

Tôi khẽ nhếch môi

- Nếu có nhiều tiền như thế thì tốt nhất nên mua lại não của người nào thông minh mà dùng. Cô đừng sống cả đời với bộ não tàn tật đó chứ. Thấy cô tiêu tiền hoang phí như vậy tôi cũng thấy buồn lòng thay cha mẹ cô.

Tôi lại một lần nữa mỉm cười nho nhã với cô gái đó rồi định xoay người bước đi. Nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, tôi quay người lại.

Mặt lạnh băng không chút biểu cảm nhàn nhạt nói :

- À tôi quên không nói với cô. Đến khi nào cô tự tay làm ra đủ tiền để mua được nhà của tôi thì hẵn nói chuyện với tôi. Ngửa tay xin tiền của bố mẹ thì cũng như nhau cả thôi. Bố mẹ cô giàu chứ cô không giàu đâu. Vậy nên đừng đem chuyện tiền bạc mà so sánh với người khác. Bố mẹ tôi không giàu như bố mẹ cô nhưng tôi chắc chắn là tôi giàu hơn cô đấy.

Nói rồi tôi cúi xuống cầm cặp lên, hiên ngang đi một cách có vẻ rất cool vê lớp, Tôn Dương bị tôi nãy giờ làm cho ngạt thở tưởng như sắp tắt thở chết luôn cũng hoàn hồn lẽo đẽo theo sau. Đa số học sinh ở đấy đều trầm trồ. Một phần lo lắng , khinh thường tôi. Một phần thì ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng không mấy quan tâm lắm. Vì sự rầm rồ này cũng chỉ được mấy tiếng đồng hồ thôi.

- Tôi sẽ không để yên cho cô đâu

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ cô gái đó. Còn đâu cô ta chỉ bận oà khóc, kể lể các kiểu. Đúng là chỉ được cái to xác mà tâm hồn vẫn trẻ trâu dễ sợ. Đáng sợ nhất vẫn
chính là những thành phần này

---------///----------

- Tôn Dương. Này. Cầm cặp vào lớp cho tôi. Tôi phải đi ăn sáng đã. Đói lắm rồi.

Chả cần cậu ta đồng ý tôi đã ném cái cặp vào người cậu ấy rồi tung tăng chạy xuong căng tin

- Này này Tiểu Nguyệt. Tiết đầu là tiết Quỹ Dạ Xoa đấy. Cậu định trốn thật đấy à ?

Mặc kệ cậu ta lải nhải phía sau. Tôi vẫn ung dung bay xuống nơi mà tôi cho là thiên đường - căng tin số 3 - nơi mà có nhiều loại đồ ăn vặt ngon nhất thế giới.

- Dì ơi cho cháu như mọi ngày nhé

Nghe có vẻ lạ nhỉ ? Nhưng tôi là khách quen số 1 ở đây. Đây chính là căn nhà t2 của tôi. Lần nào trốn tiết tôi đều chạy xuống đây giao lưu với bà chủ Diệp và thức ăn của bà ấy. Phải nói đồ ăn bà ấy là số 1 luôn. Giá cả lại phải chăng. Tôi chưa từng ăn đồ ở căng tin nào mà nấu ngon như bà Diệp cả. Chính vì thế mà tôi đã trở nên quá thân thuộc với cô chủ Diệp rồi.

- Con bé này. Lại trốn tiết hả ?

Co chủ diệp mắng

- Tại cháu đói quá mà. Trước tiên phải ăn thì mới có sức mà học chứ cô.

Nói rồi tôi cười rõ tươi nhìn cô

- Có ngày nào xuống đây cháu không nói câu đấy không hả ?

- Thì bởi vì cháu đói thật sự mà

- Đây. Của cô đây

Cô chủ diệp đặt hộp cơm lên bàn rồi lườm yêu tôi

- Ha thơm quá

Màn chửi nhau vừa rồi khiến nội công tôi bị giảm thụt quá nhiều. Vậy nên phải ăn hộp cơm này mới phục hồi sức lực được.

- À này Tiểu Nguyệt. Vừa rồi ngoài trường cháu với con nhỏ tiểu thư gì đó nhà họ Trương có chuyện gì vậy ? Vừa rồi A Tiêu nó mang đồ vào nhìn thấy . Cứ lo không biết cháu có bị con nhỏ kia bắt nạt không. Ai ngờ con bé ấy lại bị cháu hoạnh lại. Khá lắm cô bé

Cô Diệp vừa nhặt rau mặt vừa biểu cảm rồi giơ tay hình like với tôi.

- Ôi giời. Kệ đi cô ơi. Những loại người không có đầu óc như cô ta không đáng để cháu phải tốn sức và mất thời giam như vậy đâu

- Đúng rồi. Con bé đó chỉ được cái mã thôi chứ được cái gì. Cậy quyền lực cha mẹ mình mà hống hách. Ta cũng không ưa nổi

- Hahaha lần đầu thấy dì diệp của cháu nói xấu người khác đấy.

- Con bé ấy đáng bị như thế. Đi học thì ai cũng như ai thôi. Nó cứ làm như cả cái trường này là của nhà nó vậy.

Tôi cũng chì cười lại cho hả hê, không nói nữa. Chăm chú ăn hết hộp cơm.

Lần nào cứ ăn hết cơm thì cô diệp lại miễn phí cho tôi một cốc sâm dứa. Vì vậy tình cảm dì cháu lại đi lên

--------///--------

- Trời ơi đại ca của tôi ơi. Cậu không đi học quỷ dạ xoa nhớ cậu lắm ấy. Hại tôi cứ thấp thỏm lo cho cậu cả tiết

- Cảm ơn bạn hiền đã lo lắng cho tôi

Tôi vừa đi đến cửa đã thấy Tôn Dương đứng ở cửa ngó ngiêng

- Trong lúc cậu đi vắng. An Nghi đã chiếm chỗ cậu đấy. Mau vào giành lại đi. Nhanh đi

Nghe Tôn Dương nói tôi cũng chẳng thấy là ngạc nhiên. An Nghi thích Thịnh Hoài Nam cả thế giới đều biết. Cũng đơn giản thôi. Hai người bọn họ nghe nói là thanh mai trúc mã . Nhưng vì cậu ta chuyển nhà rồi nên họ ít gặp mặt hơn. May mắn lên c3 lại học cùng trường, lại cùng lớp. Tôi chắc hắn ta hắn thi vào đây là vì cô ấy. An nghi là khoa khôi của khối. Ai mà chả mê. Nhưng tôi không thích cô ta. Không phải vì ghen tị vì cô ấy xinh đẹp hay là mai mã gì với hắn mà vì trước mặt tôi thì tỏ vẻ thật tốt bụng, cao cả. Sau lưng thì không hết lời sỉ nhục người khác. Quá là hèn hạ mà

Vừa vào đến lớp đã thấy cô ấy ngồi ở chỗ mình. Thật ra tôi cũng không hiểu ? Nếu đã thanh mai trúc mã mà sao hắn lại hững hờ như vậy nhỉ ? Nhưng mà kệ đi. cũng chẳng liên quan đến tôi.

- Ừm hừm

Lần 1 không trả lời

- Ờ hớ

Lần 2 không hồi đáp

Tôi cố ngân giọng lên . Nhưng hình như cô ta bị điêc ?

Tôi vẫn đứng trơ ra nhìn xem cô ta có điểm mù không . Vậy là cô ta đúng là không có điểm mù. Thật đáng thương.

Nhưng chợt nhớ ra Tôn Dương ngồi một mình, vậy thì cứ để họ hạnh phúc bên nhau đi. Tôi cũng không muốn ngồi cạnh tên khó ưa này.

Nhưng mà xem ra cái tên ấy cũng không bị mù. Hắn ngồi chăm chú làm bài còn cô ta cứ lải nhải bên cạnh. Phiền chết được. Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi :

- Cậu đang đứng đấy luyện thanh sao ?

- Gì chứ ?

Thịnh Hoài Nam cũng không buồn nhắc lại. Nhàn nhạt nói

- Về chỗ

Cái mẹ gì vậy ? Hắn đang ra lệnh cho tôi sao ?

Tôi vẫn đứng ngây ra nhìn hắn, lúc này Liêu An Nghi mới liếc sang tôi

- Tiểu Nguyệt cậu về rồi à ?

Cô ta bày tỏ với khuôn mặt trông có vẻ thật thảm thương. Như kiểu tôi ăn hiếp cô ấy để cướp chỗ vậy ? Đây là chỗ tôi mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro