Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ mình về rồi.

- Mình chỉ là đang nhờ Hoài Nam chỉ bài hộ. Vậy... Mình về chỗ đây

Vừa nói cậu ta vừa nhìn hắn đầy luyến tiếc như muốn được giữ lại vậy.

- Này

Đột nhiên hắn lên tiếng

An nghi như tưởng có hy vọng , mắt sáng lên.

- Sao thế

cô hí hửng nói

- Cậu quên bút

Thịnh Hoài Nam chẳng buồn cầm cái bút lên, cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô ta.

- Ờ mình biết rồi

Tôi chả hiểu việc không được ngồi cạnh hắn có gì khiến Liêu An Nghi nuối tiếc như vậy. Chẳng bù cho bản thân mình còn muốn xách xa hắn 1000 năm ánh sáng mà không được đây. Thôi vậy. Tôi sẽ làm người tốt 1 lần hoàn thành ý nguyện của cậu ta vậy

- Khoan đã. Cậu không cần đi đâu cả .

Cả Liêu An Nghi, Thịnh Hoài Nam, Tôn Dương đều lạ hoắc nhìn tôi

Thịnh Hoài Nam nheo mắt lại nhìn tôi. Vẻ mặt biểu đạt " cậu đang muốn làm trò gì "

- Cậu ở đây hỏi bài Thịnh Hoài Nam đúng không ? Tôi thấy dạo này lực học của cậu cũng khá là xa xút. Thôi thì cậu cứ ở đây hỏi Thịnh Hoài Nam đi.

- Thật vậy sao ?

Nhìn nét mặt của Liêu An Nghi tôi có thể thấy cậu ta cười sắp rớt hàm luôn rồi. Đúng là đồ điên

- Thế còn cậu thì sao ? cậu định ngồi đâu ?

Phí lời. Giả làm thánh nữ làm cái mẹ gì không biết. Tôi không cần lời quan tâm của cậu đâu bạn học.

- Mình vốn đã chẳng học hành gì. Ngồi đâu cũng được. Mình sẽ ngồi với Tôn Dương, được không Tôn Dương

Tôi vui vẻ quay xuống nhìn Tôn Dương

Cậu ta như con cún con vậy, hí hửng đáp lại

- Được chứ, được chứ

- Vậy các cậu cứ ngồi giảng bài tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa ha

Lúc này khoé miệng Thịnh Hoài Nam lại tự giễu lên

- Liền không biết tự lượng sức mình. Chỗ này là do Liêu An Nghi sếp cho cậu hay cô chủ nhiệm ?

- Hả ?

Bị Thinh Hoài Nam nói như vậy. Tôi nhất thời không kịp thích ứng. Giống như đại não của mình ngừng hoạt động với

- Cậu mà đi thì tôi sẽ báo với chủ nhiệm Lưu cậu tự tiện đổi chỗ, lại còn trốn tiết nhiều lần

Dường như không cần nghe tôi nói đáp lại. Cậu ta nhàn nhạt nói tiếp. Lần này không để ý nhìn chúng tôi mà lại quay lại với đống bài tập còn dở. Tôi cảm thấy cậu ta đối với việc học giống như sinh mạng mình vậy. Ngẩng lên nhìn người khác cũng khiến cổ cậu gãy à hay cậu sẽ chết tại chỗ vậy ?

- Sao ... Cơ ? - Tôi giật mình nhìn Thịnh Hoài Nam

Nhất thời ngây người. Tôi là không nghĩ cậu ta sẽ dùng những lời lẽ ấy đe doạ tôi ngồi lại đúng chỗ mình. Tên này bị điên sao ?

Cậu ta là ý gì đây. Tôi đang giúp cậu có bạn gái đấy. Không biết có phải cậu ta học nhiều quá nên bị điên rồi không. Trời ạ

- Không cần nói nhiều nữa. Chỗ ai người ấy ngồi. Chuông vào lớp đã kêu rồi.

Thịnh Hoài Nam cậu ta tài thật, nói chuyện cũng không thèm nhin mặt con nhà người ta mà nói nữa.
Liêu An Nghi nghe vậy thì chỉ biết đành ôm cặp đi về. Mặt hậm hực, nhìn Thịnh Hoài Nam mà cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì. Khổ thân

Tôi cũng chẳng muốn nói năng gì. Lại vác cặp về chỗ. Đúng là cái tên thần kinh !

- Lườm cái gì ? Mắt đã không đẹp giờ còn muốn lag ?

Thịnh Hoài Nam một tay vừa giở sách còn mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách

Tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ta thật sự từ đâu đến, có siêu năng lực bí hiểm gì sao ? Chẳng nhẽ cậu ta có con mắt ẩn ở bên trong đống tóc rậm rạp kia sao ? Nếu là thế thì tôi thật muốn rứt hết đống tóc ấy rồi trọc chết cái con mắt " thừa thãi " ấy đi

- Đồ điên. Thần kinh. Bực bội. Khó chịu

Vừa nói vừa lườm nguýt cậu ta nốt 1 cái rồi ngân dài hai chữ cuối ra thật dài thật to. Nhưng cậu ta cũng chẳng quay ra nhìn tôi lấy 1 lần.

------///------

- Tiểu Nguyệt. Đi ăn bánh rán nhà lão Hổ đi. Tôi thèm quá

Tôn Dương troài người lên bàn tôi, cái mặt tỏ vẻ tội nghiệp

- Tôi đang giảm béo

Tôi vẫn đút sách vào cặp làm như không để ý

- Tôi bao cậu

Như hiểu ý tôi. Cậu ta lườm nguýt 1 cái rồi lại trở về bàn dọn sách vở

- Bạn tốt

Tôi vui vẻ quay xuống nhìn

- Con gái thì nên ăn vặt ít đi

Thịnh Hoài Nam chả nhìn cũng chả liếc, hờ hững buông một câu rồi bỏ đi

Cả tôi và Tôn Dương đều bị cậu ta làm cho giật mình, cậu ta đnag nói ai vậy ? Không kịp hiểu cái gì hết

Thịnh Hoài Nam đi nhanh quá cũng làm tôi chẳng kịp phản ứng nữa. Liên quan gì đến cậu ta chứ.

- Woa lão đại của tôi ơi. Đại thần kêu cậu là con gái kìa

- Thần cái con khỉ khô gì. Kệ cậu ta. Giờ cậu có muốn đi ăn không hả

- Có chứ, có chứ. Đi thôii

-----///------

" Tiểu Nguyệt đồ ăn mẹ đã nấu rồi con chỉ cần đun nóng nại thôi. Ở dưới bà có chút việc. Ba mẹ phải về một chuyến. Sáng mai sẽ ra. Con ở nhà tự lo nhé "

Tin nhắn của bà Trần hiện lên. Ở nhà 1 mình ư ? Chẳng còn gì vui hơn điều này . Cảm giác như những tháng ngày mình bị giam cầm đã được trở về với tự do vậy

Tinhhhhhh

Lại tin nhắn nữa hiện lên

" À quên. Đổ rác ở nhà bếp đi cho mẹ. Mẹ quên mất "

Dù công việc đổ rác là việc tôi ghét nhất trên mọi đời vì lúc nào cũng phải vác cái túi từ tầng 3 tới tầng 1 chỉ để mang ra vứt tôi cũng cảm thấy như hết mẹ nửa cái thanh xuân chỉ để đi vứt rác vậy. Nhưng không sao. Hnay dù có vứt 10 túi tôi cũng chịu.

Vừa đi ra khỏi cửa nhà. Tôi đã nghe thấy có tiếng cãi nhau ầm ĩ lên. Đi lại gần thì đó là nhà Thịnh Hoài Nam.

Là cậu ta đang cãi nhau với mẹ cậu ấy. Tôi không nghĩ một người hoàn hảo như cậu ta cũng có lúc bị mẹ mắng như vậy. cảm giác rất khoản khoái khi nghe cậu ta bị mắng. như mối thù trăm năm đã được giải toả vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy sao sao ấy. Bị mắng có ai mà không khó chịu. Tôi cũng thế thôi. Tôi nghĩ thế có phải là ác quá không nhỉ ?

Bịch một phát. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Thân hình to lớn xuất hiện ở ngay trước mặt . Lúc ấy tôi chợt khựng lại, ngây cả người ra. Giống như bị ngta bắt trộm tại trận. Thế nào mà đại tỉ tôi đây lại mất mặt quá như vậy. Nhất thời không biết phải nói gì. Cậu ta bước ra đột ngột quá , cứ tưởng bản thân sẽ thành nơi để cậu ta chút giận. Vậy mà nhìn thấy tôi cậu ta cũng chẳng nói gì. Quay mặt đi xuống dưới

Trước khi đi tôi còn nghe thấy giọng mẹ Thị h Hoài Nam hét rõ to vọng ra

- Con đi rồi thì đừng có vác mặt về

Sao lại giống bà Trân đến thế

Tôi không nghĩ là họ lại gây gổ với nhau kinh như vậy. Tôi với bà Trần ngày nào cũng cãi nhau. Nhưng chưa bh tới mức nghiêm trọng giống họ lúc này. Kiểu như là lâu lắm chưa cãi nhau. Đến bây giờ tất thảy mới được bộc phát

Nhận ra là còn đang cầm túi rác. Tôi lại lịch bịch chạy xuống. Tôi cũng muốn biết là lúc bực tức thì cậu ta chạy đi đâu.

Vừa xuống dưới thì thấy Thịnh Hoài Nam đang ngồi ôm đầu ở chỗ ghế đá gần đó.

Vứt xong đống rác. Tôi định lên nhà luôn. Nhưng không hiểu sao lại nhìn ra chỗ cậu ta. Nhìn bộ dạng đó trông rất bực tức và khó chịu. Hay là ra an ủi một chút, có nên không. Nỡ cậu ta nghĩ tôi lắm chuyện thì sao ? Tôi cũng không biết phải làm sao . Chỉ là tự nhiên lòng tốt lại nổi lên đột ngột. Thế là tôi từ từ tiến lại

Hình như Thịnh Hoài Nam không biết có người đứng bên cạnh

- Này. Cậu.... Cậu không sao chứ ?

Vừa nói tôi vừa dùng ngón tay chọc chọc nhẹ vào người tên đó

- Xuống đây làm gì ?

Thịnh Hoài Nam vẫn không ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh hơn mọi ngày chứ không phải cái giọng lấc cấc kia.

- Vứt . Vứt rác

- Vứt xong rồi thì lên nhà đi. Cậu không cần phí thời gian ở đây hỏi tôi mấy câu thừa thãi

Thừa thãi ? Cậu nghĩ tôi muốn quan tâm cậu sao ? Coi thường lòng tốt của người khác quá mức . Mà tôi còn chưa nói gì. Làm sao mà lại dám khẳng định là tôi muốn hỏi mấy câu thừa thãi chứ. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ

Nhìn bộ dạng cậu ta lúc này thật chật vậy. Vậy nên đành phải nuốt hết những lời đó vào trong.

- Tự luyến. Ai nói tôi muốn hỏi cậu mấy câu thừa thãi gì chứ. Tôi không giống mấy đứa con gái õng ẹo lắm chuyện hay quanh quẩn bên cậu đâu

- Không giống thì bớt lảm nhảm. Rồi đi đi

Giọng nói của cậu ta giống như đang gắt lên nhưng không phải gắt. Nhưng mà cậu ta dám nói tôi lảm nhảm. Lại càng khiến máu nóng nôi lên

- Này . Cậu nói vậy là làm sao chứ ? Bị mẹ mắng thôi mà cũng vẫn muốn hơn người khác là sao ?

- Chẳng liên quan đến cậu. Bớt nói nhảm. Đi đi

Lần này thì tôi thật sự bực mình. Dù sao thì cậu ta là người bị mắng chứ không phải tôi. Việc gì phải lo chuyện bao đồng. Lâm tĩnh Nguyệt mày có thể bớt dơ đi được không hả trời

- Tôi cũng chẳng muốn liên quan đến cậu. Nhưng cái cách cậu cư sử thật khiến tôi buồn cười. Thịnh Hoài Nam mà ai cũg đồn là hoàn hảo chỉ vì mẹ mắng mà lại hành xử như này ? Lòng tự tôn của cậu cũng cao quá mức rồi. Tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng cũng không nên xem thường lòng tốt của người khác như vậy. Quá đáng.

Chẳng để cậu ta nói tiếp, tôi đã bỏ đi luôn. Nghĩ gì chứ ? Làm như chỉ có cậu ta có lòng tự tôn thôi vậy. Cái tôi của tôi cũng cao lắm chứ. Cái tên đáng ghêt. Muốn làm người tốt với cậu ta 1 lần cũng thật khó khăn

.........

Tối hôm qua sau khi nói chuyện với Thịnh Hoài Nam xong tôi lên nhà chùm chăn ngủ luôn. Chả hiểu sao tôi rất bực mình. Đáng ghét, đáng ghêt, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ cậu ta hết đáng ghét trong mắt tôi cả. Con người kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì hết. Tên hỗn đản chết tiệt

- Này Lâm Tĩnh Nguyệt ăn không ?
Từ đâu một gói bim bim đập xuống bàn

Là Đinh Hiểu Khê, cô bạn cách tôi hai bàn

- Sao tự nhiên hôm nay lại mua đồ ăn cho tôi vậy ?

Tôi uể oải dựa người vào ghế

- Tôi mua từ trước rồi. Tại thấy cậu hnay đến sớm thật, lại trông có vẻ mệt mỏi nên đáp cho cậu 1 gói ăn cùng cho vui

- Vậy không khách khí

Tôi nằm nhoài ra bàn rồi giơ gói bim bim lên ra hiệu, bóc nó ra. Đúng là hôm nay tôi quên tiền ở nhà nên không xuống căng tin mua đồ. Định xin Tôn Dương ít tiền, may mắn lại được gói bim bay xuống đây. Quá tốt

- Này tôi hỏi cậu ?

Đinh Hiểu Khê nói

- Sao thế ?

- Ngồi với Thịnh Hoài Nam đại thần của trường mà cậu không có cảm giác gì à ? Cậu có thấy mình thật may mắn và sung sướng không ?

Tôi liên bĩu môi ngay lập tức. Giọng nói đầy căm phẫn

- Sung sướng cái khỉ khô. Mỗi lần ngủ gật nhìn thấy cái mặt cậu ta là hết muốn ngủ. Nghĩ mà ghét . Cảm giác gì với cái tên đáng ghét đó chứ . Đừng nói với là cậu cũg thích cậu ta ?

Cảm thấy mình đúng là phí lời. Trong trường hay ngoài trường đứa con gái nào mà chả thích cậu ta

- Không có

Đinh Khiểu Khê giõng dạc nói

- Thật sao ?

Tôii cũng lấy làm lạ ngẩng lên nhìn cô ấy - Lần đầu tôi gặp người không thích Thịnh Hoài Nam đấy

- Tôi chỉ cảm thấy ngưỡng mộ vì cậu ta học rất giỏi. Luôn luôn đứng thứ nhất. Còn về vẻ bề ngoài đối với tôi chẳng có gì đặc biệt cả

Đinh Khiểu Khê vừa hờ hững nói vừa đút miếng bim bim vào mồm

Cũng có thể nắm chứ. Vì cô ấy cũng là học sinh suất sắc đứng trong top 5 của trường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro