Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn kết bạn với cậu được không ?

Im lặng một chút đột nhiên Đinh Khiểu Khê đưa ra đề nghị khiến tôi hơi giật mình ? Một người xinh đẹp lại học giỏi như cô ấy lại muốn kết bạn với đứa như tôi sao ?

- Tất nhiên là được

Tôi hớn hở nói. Người muốn kết bạn với tôi rất hiếm hoi. Chịu làm bạn với tôi chứng tỏ cô ấy không giống với những khác

- Tên đáng ghét bàn cậu đến rồi. Tôi đi lấy nước đây. Mà có cần tôi lấy hộ không ?

- Không cần đâu. Cậu đi đi

- Okkk

Thịnh Hoài Nam lúc ấy cũg về tới chỗ. Vẫn hờ hững như mọi ngày. Cậu ta không thấy tối qua cậu ta đã quá đáng với tôi à ? Mở mồm nói 1 câu xin lỗi có khiến cậu ta tổn thọ không chứ. À mà quên. Con người tự cao như cậu ta có bao giờ mở mồm nói xin lỗi. Hừ. Tôi đúng là ảo tưởng trong vô vọng

- Đại tỷ. Cậu và Đinh Hiểu Khê nói chuyện gì vậy ?

Tôn Dương không biết đến từ bao giờ đã nhổn người lên trên chỗ tôi

- Cậu ấy nói muốn làm bạn với tôi

- Ờ

Tên ngốc ấy gật gù như một người hiểu chuyện xong rồi lại tự nhiên giật bắn lên

- Gì chứ ? Đinh Hiểu Khê nói muốn làm bạn với cậu sao ? Có nghe lầm không đây

- Cậu đây là không hiểu hay đang chê tôi điếc vậy

Vì vẫn còn bực bội nên giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Có lẽ Tôn Dương cũng nhanh chóng nhận ra tâm tình tôi. Cũng không nói nhiều. Chỉ khuyên bảo vài câu

- Hoài Nam. Hôm nay mẹ mình có làm ít món ngon, cậu có thể sang dùng chung với nhà mình không ?
Liêu An Nghi đã ở đâu sang chỗ này rồi. Qua nhanh quá nguy hiểm

- Hôm nay tôi bận rồi

- Vậy... Ngày mai đi ha

- Mai tôi cũng bận

- Vậy có hôm nào rảnh không ? Khi nào cậu rảnh mình sẽ làm mấy món ngon mời cậu. Cậu sang nhà mình lúc nào cũng được hết á

- Không cần. Hôm nào tôi cũng bận

Cả tôi và Tôn Dương đều to mắt nhìn nhau, tên này thật sự không phải là quá tuyệt tình rồi sao. Được ăn ngon free mà cũng từ chối.  Đúng là điên rồi

- Cậu bận vậy sao ?

Liêu An Nghi lộ rõ vẻ u buồn trên mặt nói nhỏ

Nhưng Thịnh Hoài Nam cũng chẳng lên tiếng, vẫn cắm cúi viết bài

- Vậy đây là bánh matcha. Ba mình gửi ở nước ngoài về. Cậu ăn đi nhé

Như sợ cậu ta không nhận, Liêu An Nghi đặt bánh ở bàn rồi nhanh chóng về chỗ. Cứ tưởng Thịnh Hoài Nam sẽ cầm rồi mang về . Vậy mà cậu ta lại hờ hững ném sang chỗ tôi

Tôi không nói. Mày nhíu lại.

-  Ăn đi. Tôi đang giảm béo

-.- giảm béo ??????

- Đây là của An Nghi cho cậu. Tôi không lấy

- Không lấy ?

Thịnh Hoài Nam lộ vẻ hơi ngờ vực

Tôi cũng chẳng đáp, khoanh tay trước ngực nhìn đi chỗ khác

- Chuyện hôm qua vẫn còn giận sao ?

Lúc này cậu ta mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Vẻ mặt với ngữ điệu toát lên cái gì đó khiến đối phương rất dễ hiểu lầm. Giống như kiểu.... Thật đúng như tôi nghĩ, nhưng ai nghe thấy câu nói ấy đều quay lại nhìn chúng tôi

- Oh shit. Tôi đang nghe cái gì đây

- Các cậu từ bao giờ mà trở nên thân thiết vậy ? Lâm Tĩnh Nguyệt cậu giận gì Hoài Nam thế ?

Tên Tùng Hào , câu chữ của cậu ta giống như kích thêm dầu vào lửa vậy

- Lâm Tĩnh Nguyệt . Nói mau cậu cũng để ý Thịnh Hoài Nam đúng không ?

- Này Tùng Hào. Thịnh Hoài Nam nhà chúng ta có ai mà không thích chứ. Nói Lâm Tĩnh Nguyệt không thích cậu ấy, từ trước tới giờ tôi vẫn không tin

Cô nàng tiểu thư Vũ Tuyên ngồi dãy bên cũng phải đổ thêm mấy câu mới chịu được. Sao lại lắm con người lắm lời vậy chứ

Nhìn sang hướng Liêu An Nghi , cô ta và Tiêu Tinh đang nhìn tôi với ánh mắt như kiểu hận không thể sé xác tôi thành trăm mảnh được vậy

- Tôi....

- Ây da các cậu nói ít tí đi thì có ai nói các cậu bị câm đâu

Lúc này Tôn Dương đứng dậy xua mấy người đang chụm đầu lại nghe ngóng tình hình ở bàn.

- Hai người họ là bạn cùng bàn chắc cũng được năm rồi. Nói chuyện hay cãi nhau cũng là chuyện bình thường mà. Đừng có suy từ bụng ta ra bụng người như thế. Với lại bớt lo chuyện bao đồng đi

Bọn họ xì một cái mới chịu quay lên, trước khi quay lên vẫn nhìn tôi với ánh mắt đe doạ không cho tôi được động vào cái tên ngồi bên cạnh vậy.

Hay lắm anh bạn. Chơi với cậu bao lâu nay đúng là lựa chọn đúng đắn của tôi mà.

Reng reng reng

Cái tên đáng ghét bên cạnh vẫn ung dung như không có gì xảy ra. Chẳng phải mọi ngày cậu ta thông minh lắm mà ? Sao bh lại thốt ra câu thiếu suy nghĩ đến vậy . Đây là muốn trả thù vì hôm qua tôi quát vào mặt cậu ta sao ? Đúng là quá thâm độc

Bây giờ là tiết cô chủ nhiệm Lưu. Hôm nay trông cô có vẻ khó chịu. Vừa vào lớp đã đập cái rình xuống bàn

- Cả lớp trật tự.

- Tôi nói trật tự có ai nghe thấy không

Như kiểu đến đỉnh điểm cơn thịnh nộ. Cô tức giận ném thước xuống đất. Đợi đến khi cả lớp im ắng, mới lên tiếng

- Lâm Tĩnh Nguyệt em đứng lên cho tôi

Nghe thấy tên mình được nêu lên, tim tôi có vài phần muốn rớt ra ngoài. Tôi lại làm gì sai nữa sao ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hết chỗ mình. Tôi biết sắp có chuyện không hay rồi

- Có biết vì sao cô gọi em lên không ?

Cô hỏi kì, biết thì em đã không sợ ntn rồi. Ở nhà có má Trần. Ở lớp có má Lưu. Cuộc đời đúng thật bi kịch

- Không ạ

- Không biết đúng không ? Vậy bây giờ biết nhé.

Nói rồi cô cầm tờ gì đó rồi giận dữ đi về phía tôi rồi đập xuống bàn

- Em nhìn đi. Nhìn lại để biết ý thức của mình ntn đi

Là phiếu đầu giờ, tờ giấy để kiểm đánh giá ý thức học sinh một

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả ? Em học đã kém rồi mà ý thức cũng tệ là sao hả ? Kì thi lần trước chỉ vỉ điểm của em mà cả lớp bị tụt 3 hạng. Lần này lại do ý thức của em làm lớp tụt thêm 2 hạng nữa đây. Rốt cuộc em đến trường học làm gì hả Lâm Tĩnh Nguyệt

Bị mắng xối xả như vậy tôi thật không còn cách nào khác là cố gắng bỏ ngoài tai. Đúng là khó nghe mà. Chả hiểu. Mấy cái thứ hạng này có ăn được đâu mà sao cô cứ phải coi trọng nó thế nhỉ ? Nhìn qua đám người Tiểu Tinh thấy họ đang nhìn tôi với vẻ mặt khá là thương hại. ThẬt sự xấu mặt quá mà

- Em có nghe cô nói không thế hả ?

Cô Lưu lại lần nữa đập xuống bàn cái rầm. Tôi không thấy thương cho tay cô ấy mà chỉ khổ thân cái bàn sắp từ giã cõi đời đến nơi rồi

- Tôi nói cho em biết. Mai mời phụ huynh đến gặp tôi ngay biết chưa

Nghe ba chữ gặp phụ huynh. Tôi nhất thời đứng người. Nếu không có bàn của Tôn Dương ở đằng sau chống đỡ, không biết chừng tôi đã ngã về phía sau

Gặp phụ huynh. Không thể được. Bà Trần sẽ banh xác tôi ra linh với sườn mất. Không thể nào. Còn rất nhiều thứ tôi còn chưa làm xong mà

- Cô ơi cô đừng gọi phụ huynh mà. Em hứa em sẽ cố gắng học hành tốt nhất có thể mà. E hứa đấy, em xin cô đấy

Vừa ôm lấy tay cô vừa van nài. Dù cho có mất hình tượng tôi vẫn phải giữ lại cái mạng này

- Em làm cái gì thế hả ? Em hứa với tôi bao nhiêu lần rồi và nó thành ra thế này đây à ? Thôi thôi không nói nữa. Mai mời phụ huynh cho tôi. Không mời được thì đừng có đi học nữa

Không để tôi nói thêm, cô gạt tay tôi ra rồi hùng hằng lên chỗ

Lúc này trong đầu thật sự rối loạn quá mức. Tôi cắn chặt môi. Không biết phải làm gì, cũng không biết nên làm gì. Trời ơi thật sự điên mất. Và có lẽ trong vài giây điên khùng tôi đã vô tình nói những câu mà nói xong chỉ muốn vả cho vỡ cái mồm thối này thôi

- Cô đừng mời phụ huynh. Em hứa kì thi tới em sẽ đứng trong top 20 của khối

Thật sự không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, hai tay tôi nắm chặt, mặt cũng nhăn nhó hết lại. Còn cả lớp thì như kiểu không tin vào tai mình. Đồng loạt quay lại nhìn

Tôn Dương kéo kéo tay áo tôi nói nhỏ

- Đại tỉ cậu có biết cậu đang nói gì không ?

Vẫn cái khuôn mặt ấy, tôi lúc này chẳng định hình được gì cũng không biết nên làm gì. Chỉ đứng chôn chân ở đấy

Cô chủ nhiệm như vậy cũng hơi giật mình . Đẩy nhẹ gọng kính. Hoài nghi nhìn tôi một lúc lâu, khoanh tay trước ngực

- Đứng trong top 20 khối ? Lâm Tĩnh Nguyệt e làm được sao ?

Trời đất cô ơi. Cô biết thừa em không làm được mà. Nhưng chỉ có cách này mới cứu sống được bản thân thôi

- Em... E

- Lâm Tĩnh Nguyệt ?

Lại lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc đó chằm chằm vào tôi. Tôi có thể cảm nhận sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi mặc dù giờ là mùa đông

- Em làm được

Tôi dõng dạc hết sức nói to. Đã phi đao thì phải theo đao thôi. Giờ chẳng cứu vãn được tình thế nữa rồi. Cho dù không làm được nhưng thoát kiếp gặp phụ huynh cũng phải đỡ đi phần nào rồi

- Được. Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy em thể hiện tốt đến đâu

- V...âng..g

- Tôi chờ kết quả của em. Được rồi. Cả lớp nghỉ

Chờ khi cô đã khỏi lớp tôi thấy mình như mới định thần lại. Nằm nhoài xuống bàn. Vào lúc cô bước ra khỏi lớp cũng là lúc cả lớp đổ dồn về phía tôi

- Này Lâm Tĩnh Nguyệt cậu có biết mình vừa nói gì không ?

- Lâm Tĩnh Nguyệt cậu không học nhiều như chúng tôi mà cậu còn phát điên hơn chúng tôi đấy

- Nè Lâm Tĩnh Nguyệt tôi nghĩ giờ cậu đi rút lại lời nói với cô cũng chưa muộn đâu

Bla, bla...

wtf ???? Cậu cậu có là bạn học của tôi không đấy hả ? Bản thân tôi đã không có tinh thần xẵn, các cậu còn nói những câu như muốn dồn người ta vào chỗ chết thế hả ?? Lương tâm của mấy người bị chó tha hết rồi à ?

Thịnh Hoài Nam tên khốn ngồi bên vẫn ung dung như không cơ chuyện gì và đôi khi lại khẽ cong khoé miệng. Như kiểu đang cười thầm trong lòng rủa tôi là đồ ngu vậy. Ông trời ơi. Giờ con phải làm sao đây ?

- Thôi đủ rồi. Đừng nói nữa. Đi về chỗ của các cậu hết đi.

Lúc này tôi như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào vậy. Hét ầm lên xua đuổi những con người đó biến ra hết đi. Tôi thật sự muốn về hành tinh của tôi quá. Trên cái thế giới này chả ai có tình người cả.

Đúng lúc đang đứng dậy định ra ngoài cho thư thả thì đám người từ Tiểu Tinh lên tiếng

- Đúng là loại người không biết lượng sức mình. Toàn đứng cuối lớp mà không biết nghĩ gì lại muốn sân si lên top 20. Đọc kiếm hiệp nhiều quá nên giờ cũng ảo tưởng mình có siêu năng lực giống người ta rồi à ?

Cô ta vừa nói vừa ngắm móng tay, xong nhếch môi kiểu khinh bỉ. Còn đám người xung quanh thì cười có vẻ hả hê lắm

Câu chuyện thật hài hước quá đi à hahahahaaa. Cái thứ nhạt nhẽo. Dù gì cũng là bạn c3, còn đụng mặt nhau dài dài. Tôi nhất định sẽ sỉ lẻ biển muối về để tặng sinh nhật cho cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro