Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Nghi cậu nói xem mình nói có đúng không ?

Tiêu Tinh hớn hở quay ra nhìn An Nghi như con chó đang mong chờ được chủ nhân khen ngợi vậy

- Tiêu Tinh cậu đừng nói cậu ấy như vậy, cậu ấy có khả năng sẽ làm được mà. Chúng ta phải cổ vũ cậu ấy chứ.

Cổ vũ cái chó gì ? Mồm thì nói kiểu muốn tốt cho tôi mà mắt nhìn Thịnh Hoài Nam ? Liên quan quá vậy hả ???

- An Nghi à. Cậu thật tốt bụng quá. Sao lại nói tốt cho cái loại người ảo tưởng như cậu ta chứ.

Lúc này thì tôi hết lời để nói với cậu ta rồi. Cái đầu cũg đủ muốn phát điên lên. Giờ chẳng hơi đâu mà đi phí lời với những người não không có nếp nhăn cả.

- Con chó có đuôi. Con người có ý thức

Buông lại câu nói ấy, tôi quay người đi

Xem ra não cậu ta vẫn còn đọng lại ít nếp nhăn, nghe xong câu đấy liền hét ầm lên

- Lâm Tĩnh Nguyệt cậu như vậy là có ý gì hả ? Đồ điên kia

- Chẳng phải cậu thông minh hơn tôi sao ? Vậy có lời nói của người luôn đứng cuối lớp đây mà cũng không hiểu ?

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Ngôn ngữ của người đứng cuối lớp căn bản là không xứng để tôi hiểu

- Có giỏi thì thử nói lại xem ? Những người đứng cuối lớp như tôi thường thì dùng hành động nhiều hơn lời nói. Có muốn thử chút không ?

- Hừ. Cậu dám ? Tôi ...

Lời còn chưa nói xong đã bị Tôn Dương cướp lời

- Bà cô Tiêu Tinh của tôi ơi. Cậu bớt nói một câu đi thì nồi cơm điện nhà cậu có bị làm sao đâu chứ. Sống 10 mấy năm trên đời rồi mà chưa nghe câu cái mồm hại cái thân à ?

Tôn Dương nằm uể oải ra bàn. Mắt cũng không thèm mở. Nói một tràng như thế khác nào đang công kích cậu ta chứ. Hahaaa. Tôn Dương của tôi oie. Theo tôi bao nhiêu năm. Cuối cùng cậu cũng tu luyện sắp thành công rồi

* thông báo nhỏ : từ đoạn này trở đi sẽ dùng ngôi thứ ba nhé cả nhà.

- Cái tên đầu to hơn người kia. Cậu dám nói với tôi thế à ? - Tiêu Tinh hét lên

- Cậu là ai mà không dám nói cậu chứ ?

Đinh Khiểu Khê ra vẻ mặt khiêu khích hếch cằm về phía Tiêu Tinh nói rồi lay lay Tôn Dương

- Ê này, dậy đi. Dưới căng tin mới ra món mới đấy. Còn sale mạnh nữa đó. Đi ăn không ?

- Thế ư ?

Cậu ta ngẩng phắt dậy

- Đi đi, tôi cũng đang đói lắm đây

Dù có hơi bất ngờ khi Đinh Hiểu Khê chủ động rủ cậu đi ăn. Nhưng Tôn Dương cũng hiểu lý do nên không hỏi nhiều.

- Nhanh lên. À mà còn Tiểu Nguyệt nữa. Đi gọi cậu ấy đã

- Thôi kệ cậu ấy đi. Giờ cậu ấy đang giảm cân

- Giảm cân ? - Đinh Khiểu Khê ngây mặt hỏi

- À thôi chả có gì đâu. Đi đi

- Nè mấy cái người kia. Có giỏi thì quay lại đây nói chuyện với tôi đi Hừ đúng là lũ điên mà. Tức chết mất. Sao mình lại học cùng cái đám người điên đó chứ. Cái lũ người điếc không sợ súng. Mấy người cứ .....

- Cậu có thể bớt nói lại một chút không ? Tôi cần học

Lúc này Thịnh Hoài Nam mới chịu lên tiếng .

Tiêu Tinh có hơi giật mình nên dáng vẻ bây giờ có chút sợ sệt

- Mình...

Nhìn thấy sắc mặt của Thịnh Hoài Nam lạnh băng thế kia. Chắc chắn là không tốt. An Nghi nhanh chóng cướp lời

- Hoài Nam à. Mình thay cậu ấy xin lỗi cậu . Tại do ....

Nhưng lời còn nói chưa hết..

- Các cậu. Đừng có làm loạn nữa

Giọng cậu ta không chút cảm xúc. Nhưng giống như đang gằn giọng để nói từng chữ vậy. Càng khiến cho đám người Tiêu Tinh sợ sệt.. Nói xong cũng đóng mạnh quyển sách rồi đi

- Hoài Nam, mình...

Lúc này cái bộ tỏ vẻ đáng thương của Liêu An Nghi tỏ rõ vẻ bực bội.

- An Nghi. Mình đã...

- Đủ rồi. Cậu nói ít thôi

Nói rồi Liêu An Nghi cũng hậm hực bỏ ra ngoài

- Hứ. Cậu ta vốn dĩ không thích cậu cũng đâu phải do tôi ( nói nhỏ )

-----//-----

- Aaaaaaaaaaaa điên mất thôi. Phải làm sao đây. Đứng trong top 20 khối. Lâm Tĩnh Nguyệt m bị làm sao vậy hả ? Giờ thì cái mồm hại cái thân mà. Uổng công bà Trần nuôi mày bao nhiêu năm. Ông trời ơi con phải làm sao đây ? 1 đứa suốt ngày đứng cuối lớp như con làm sao có thể đứng trong top 20 chứ. Đi chết đây. Má ơi

Lâm Tĩnh Nguyệt ngồi bệt xuống đám cỏ. Tay không yên phận bứt mạnh chúng

- Điên mất. Đáng ghét. Không muốn đâu. Một chút cũng không

Cô khổ sở khóc không ra nước mắt, nằm xuống đám cỏ non ấy. Ôm chặt mặt mà ngúng nguẩy

Thịnh Hoài Nam ngay sau đó cũng dời đi. Vô tình lại thấy Lâm Tĩnh Nguyệt không yên phận than trời kêu đất. Khoé môi mỏng kẽ giương

Cảm nhận thấy ánh sáng bị che mất đi một khoảng, Lâm Tĩnh Nguyệt lúc này mới hé mắt ra nhìn

Thịnh Hoài Nam đứng ché đi ánh nắng mặy trời . Những tia nắng chiếu rọi xuống con người cực phẩm ấy. Khiến người nhìn thì liền nghĩ là ánh hào quang phát ra từ người cậu ta chứ chẳng phải do mặt trời rộ xuống. Nhưng riêng Lâm Tĩnh Nguyệt lại không nghĩ thế. Cô lại thấy câi tên trước mặt mình thật chướng mắt

- Sao ?

Giọng nói như hét lên

Nhưng Thịnh Hoài Nam không đáp. Vẫn đứng đút tay vào túi quần. Nhìn xuống người con gái đang nằm ở phía dưới

- Gì chứ. Cái tên điên này. Tránh ra đi

- Cậu nghĩ da mình trắng lắm sao ?

- Sao ?

Nhất thời bị hỏi câu này khiến não cô không kịp phản ứng. Câu hỏi có gì liên quan đến hoàn cảnh này ?

Nhìn biểu hiện ngu ngốc đó cũng khiến cậu đủ hiểu cô gái này đang nghĩ gì. Cơ mặt lúc này mới giãn ra. Cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh

- Theo khoa học chứng minh. Nằm đây phơi nắng vào 9h30 chỉ khiến da đen và sạm hơn thôi. Nếu muốn có làn da em bé thì cậu lên cố gắng dậy từ 5h đi

Tự nhiên tên ngồi cạnh tuôn ra cho 1 tràng. Làm đầu óc cô choáng váng. Cái tên này học nhiều quá dẫn đến thần kinh rồi à ? Gì mà khoa học chứng với chả minh. Cô có thời gian quan tâm sao ? Câi đồ nhạt nhẽo nhảm nhí

Thịnh Hoài Nam biết. Với trình độ đầu óc của Lâm Tĩnh Nguyệt thì những lời này chỉ khiến cậu tốn calo. Nhưng đổi lại được nhìn vẻ mặt ngây ngốc đó thì cũng khá thú vị đấy

- Ngu ngốc

Lâm Tĩnh Nguyệt ngay lập tức á khẩu. Trợn mặt nhìn cái người đang ngồi cạnh mình. Ai mới là người ngu ngốc. Trời vẫn ngát xanh. Gió vẫn trong lành. Đột nhiên một tên điên xuất hiện nói lảm nhảm rồi bảo Lâm Tĩnh Nguyệt cô ngu ngốc. Cậu ta rốt cục sáng nay ăn phải gì vậy ? Bả chó ?

- Cái đồ điên nhà cậu. Tránh ra xa chút đi. Ai cho cậu ngồi đây chứ. Biến đi

Chuyện của bản thân còn chưa có cách giải quyết. Giờ lại gặp phải cái tên não ngập nước này trêu tức. Càng khiến máu nóng của cô nổi lên

- Có ai nói chỗ này là của cậu sao ?

Lúc này thì Lâm Tĩnh Nguyệt lại tự giễu bản thân mình. Có phải cô càng ngày càng hiền rồi không ?

- Này. Thịnh Hoài Nam cậu đến đây là cố tình trọc tức tôi phải không ?

- Con mắt nào cậu nhìn thấy ? Nhưng đã nghĩ thế thì cứ cho là thế. Tôi đnag rất rảnh rỗi

- Gì cơ ?

- Cậu chưa từng nghe câu uốn lưỡi trước khi nói 7 lần sao ? Đồ ăn có thể ăn tạp. Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại

Lần này thì Tĩnh Nguyệt hiểu rõ cậu ta đang nói về chuyện gì. Cảm giác giống như bản thân đang bị khinh thường vậy. Cậu ta cũng biết rõ bản thân cô không thể nào làm được. Đúng vậy. Chỉ là nói xuông thôi. Nhưng có nhất thiết phải chế giễu cô đến như vậy không ? Ỷ mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm sao ?

- Này. Cậu đừng có quá đáng. Tôi nói sao thì có ảnh hưởng đến cậu chứ ? Tôi không làm được thì tôi là người chịu thiệt. Trên đời tôi ghét nhất những loại khinh thường người khác như cậu. Đừng thấy mình luôn đứng nhất thì muốn nói ai ra sao cũng được. Đồ đáng ghêt

Lâm Tĩnh Nguyệt tức giân . Đứng phắt dậy. Trừng măt nhìn cậu ta

Lúc này Thịnh Hoài Nam cũng nhàn nhã đứng lên. Tay đút túi quần. Dáng người ung dung

- Cậu muốn làm gì thì là việc của cậu. Nhưng đã làm thì đừng để ảnh hưởng tới người khác. Cúp tiết, đến muộn. Đó là những việc của cậu đấy. Khiến cho lớp bị tụt hạng rõ nhiều. Vui phải không ?

Bị nói như vậy. Lâm Tĩnh Nguyệt sững người. Lúc này thì đúng là cô chẳng thể cãi được gì. Cậu ta nói đúng. Nhưng ngược lại lại làm cơn tức tăng lên. Tức muốn khóc vậy

- Cậu tốt nhất là nên có trách nhiệm với việc mình làm. Biết rõ bản thân không thể gánh nổi thì đừng có làm rồi kéo người khác theo mình

Mắt cô bắt đầu có chút rưng rưng. Nhưng cô không thể chỉ có vậy mà rơi nước mắt. Nhất là trước mặt người này. Cô không muốn hắn thấy mình yếu đuối

Lâm Tĩnh Nguyệt tức giận. Cô đẩy mạnh cậu ta cách xa mình

- Cậu im đi. Nếu đến đây chỉ để nói mấy lời sỉ nhục tôi thì cậu làm được rồi đấy. Bản thân đã không biết gì thì đừng nói như kiểu hiểu lắm. Nếu lo lớp bị tụt hạng ảnh hưởng đến thành tích của cậu thì cậu chuyển trường đi. Tránh xa tôi càng xa càng tốt. Có như vậy thì cậu luôn có thành tích hoàn hảo

Nói xong ngay lập tức liền quay đầu định bỏ đi. Cô cảm thấy chỉ cần nói thêm chút nữa thôi thì sẽ khóc ngay lập tức. Một cảm giác tủi thân như bao trùm lấy lòng mình

- Vậy tôi với cậu cá cược đi

Tĩnh Nguyệt khựng lại. Nhưng không quay đầu.

Thấy đối phương không đáp. Thịnh Hoài Nam tiếp

- Không cần đứng trong top 20. Chỉ cần trong top 100. Cậu muốn gì tuỳ cậu. Nếu không được thì ....

Bỗng chốc thấy hắn ta ngưng lại. Lâm Tĩnh Nguyệt liền quay đầu nhỏ lại. Mặt nhăn nhó. Cái tên này cũng cao quá cơ. Hắn cao m87 mà cô có m70. Nói chuyện cứ phải ngẩng lên nhìn. Thật muốn lìa đầu khỏi cổ

- Thì sao ?

- Thì cậu sẽ phải thành đồ chơi của tôi. Đến khi tôi chơi chán. Và tuyệt đối không được cự tuyệt

Lâm Tĩnh Nguyệt nhất thời á khẩu. Đề nghĩ đầu tiên khá thú vị. Nhưng đề nghĩ sau thì lại ... Con người tri thức như cậu ta mà sao lại có suy nghĩ biến thái dễ sợ vậy

Nhưng lời mời hấp dẫn có 1 0 2 như vậy. Bỏ đi thì hơi phí sao ? Nếu cô đứng trong top 100. Thì có thể tuỳ tiện sai khiến hắn ta. Vậy là những bực tức trong 10 năm qua liền được hả hê rồi. Nhưng nếu không được thì thật thảm đây

- Cậu nói đều là thật ?

Lâm Tĩnh Nguyệt hoài nghi nhìn Thịnh Hoài Nam

- Lời tôi nói đáng giá ngàn vàng

Hứ. Đáng giá ngàn vàng. Cậu ta coi mình là vua chắc ?

Nhưng mặc kệ. Không thể vụt mất cơ hội quý giá như vậy được. 1 ăn cã ngã về 0. Cùng lắm là hy sinh bản thân học 1 tí thôi là được. Dù có nguy hiểm cũng không thể mất cơ hội hiếm có này được

Suy nghĩ đắn đo một hồi. Cuối cùng cô cũng lên tiếng

- Được. Tôi đồng ý. Điều kiện của tôi cũng giống như cậu. Tôi thắng thì cậu cũng phải làm đồ chơi cho tôi

Cậu khẽ nhếch môi nhìn người con gái trước mặt. Cậu lấy đâu ra nhiều tự tin vậy chứ Lâm Tĩnh Nguyệt ?

- Tuỳ cậu

- Được. Thành giao

Cô liền quay người chạy nhanh đi. Trong lòng lo lắng hơn là hí hửng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro