Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đấy trở đi. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuối kì.

Thời gian còn 2 tháng. Mà toàn bộ thời gian trước đó Lâm Tĩnh Nguyệt hầu như đều cúp tiết. Giờ học lại thì là cả quá trình khó khăn đây

Đinh Hiểu Khê được Tĩnh Nguyệt nhờ làm gia sư với điều kiện chỉ cần giúp Tĩnh Nguyệt cô đứng trong top 100 thì sẽ bao Đinh Hiểu Khê ăn sáng 1 tháng.

Điều kiện tuyệt vời như vậy khiến cô liền đồng ý cái rụp. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là sao Lâm Tĩnh Nguyệt lại trở nên ham học đến đáng sợ như vậy. Ngoại trừ những lúc ngủ ra thì cô lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh để giảng bài cho Lâm Tĩnh Nguyệt. Chẳng nhẽ thật sự cô quyết tâm thực hiện lời hứa với chủ nhiệm Lưu sao ? Được rồi. Bạn đã có dạ thì mình cũng có tâm

Sự kiện kinh thiên độc địa ấy đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của các thánh soi trong lớp. Nhìn Lâm Tĩnh Nguyêt ngày nào cũng có mặt đầy đủ. Trên lớp đặc biệt chăm chú nghe giảng. Đến giờ về đều qua phòng giáo viên nhờ thầy cô giảng lại. Khiến họ hoàn toàn không nhận ra đây chính là bạn học Lâm Tĩnh Nguyệt họ từng quen biết

Các thầy cô thấy vậy cũng nhìn cô bằng con mắt khác. Không hết lời khen Lâm Tĩnh Nguyệt trước chủ nhiệm Lưu. Tuy bề ngoài chủ nhiệm Lưu chỉ cười cười nói nói vài câu nhưng trong lòng lại hài lòng tuyệt đối. Sự việc này khi được đến tai ông bà Lâm. Họ còn nghĩ con gái mình có phải trúng gió độc rồi không. Tại sao thay đổi 360• như thế. Trúng gió độc như vậy. Họ còn muốn con mình bị trúng cả đời nữa chứ

Chỉ riêng Lâm Tĩnh Nguyệt cô lại không thấy như vậy. Vì sự nghiệp học hành mà cô phải gạt tất cả mọi thứ ra xa. Giờ giấc cũng như bị thay đổi hết vậy. Nhưng mỗi lân nghĩ đến việc trả thù tên kia, nghĩ ra bao nhiêu việc hành hạ hắn càng khiến tâm can cô thêm hưng phấn. Càng muốn học thêm nhiều hơn

Giờ về

- Đại tỷ của tôi ơi. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy. Cậu bị ma nhập rồi sao ? Hay ai lấy mất hồn cậu rồi. Không biết đâu. Trả lại Lâm Tĩnh Nguyệt vô tội vạ trước kia cho tôi đi

Tôn Dương quỳ ở trước bàn học cô, mặt dựa vào bàn. Gào thảm thiết . Nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn không mảy may để ý. Vẫn cặm cụi viết bài

- Huhu cậu thật sự thay đổi rồi. Cậu cũng quên luôn tôi là ai rồi sao Lâm Tĩnh Nguyệt. Những ngày tháng ăn bánh rán cúp tiết của chúng ta nay còn đâu

- Huhu Tĩnh Nguyệt của tôi ơi. Tôi nhớ cậu quá

- Trả Lâm Tĩnh Nguyệt lại cho tôi đi

Dường như bị quấy rầy quá mức. Mặt cô liền đen lại. Gằn giọng nói

- Nếu cậu không biến đi ngay lập tức. Tôi liền ném cậu đi

Tôn Dương vẫn chưa bị hù sợ, vẫn nhìn chằm chằm cô với đôi mắt biết khóc

- Thôi được rồi. Đứng dậy đê. Vì 1 tháng ăn sáng miên phí của tôi đừng làm phiền cậu ấy nữa

Vừa nói Đinh Hiểu Khê vừa sách cái tên lợn ở dưới đất dậy

- Tiểu Nguyệt. Hôm nay cậu không cần tôi ở lại sao ?

- Không cần đâu. Tôi làm xong bài rồi mai mang cho cậu xem

- Được rồi. Vậy cố lên bạn tôi

Đinh Hiểu Khê vỗ vỗ vai cổ vũ

- Tùng Hào trở nên đẹp trai, Nhất Liên có thể đỗ ĐH thì tôi còn tin được. Chứ ai kia đứng trong top 20 thì chẳng khác nào nói tôi đi thi học sinh giỏi toàn quốc môn vật lý

Tiêu Tinh ở đằng xa khinh khỉnh nói. Nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn không để ý.

- Đồ đầu chỉ để tóc. Cậu bớt nói nhảm thì nồi cơm điện nhà cậu không có hỏng đâu

Tôn Dương liền nhanh mồm nói lại

- Cơm điện cái đầu nhà mấy người ấy. Tên Tôn Dương ngu ngốc. Đi về mà ôm cái nồi cơm điện nhà cậu đi. Hừ. Tôi thì không tin nồi cơm điện hỏng đâu. Chứ đầu Lâm Tĩnh Nguyệt hỏng thì tôi tin sái cổ luôn đấy

- Cậu... Tiêu Tinh. Đừng quá đáng

- Quá đáng thì sao. Nói tôi quá đáng. Vậy sao không khuyên bạn các cậu tự biết lượng sức mình đi. Đứng thứ 398 mà đòi nhảy lên 20. Đúng là ảo tưởng

Cả lớp đều im lặng nhìn hai bên người đấu khẩu không ai chịu ai. Người trong cuộc bị xúc phạm như vậy nhưng nãy giờ đều bình thản làm bài tập

Tay cô nắm chặt lấy bút trong tay mình. Dạo gần đây cô đã nhịn để cho Tiêu Tinh thích làm gì thì làm rồi. Nghĩ cũng lạ. Tại sao phải nhịn. Việc học của cô liên quan gì đến cô ta mà phải nhịn người đó chứ. Nghĩ đến mấy hôm nay toàn bị cô ta sỉa sói mà bản thân đều không lên tiếng. Nỗi ấm ức chất đều. Lâm Tĩnh Nguyệt đập mạnh bút xuống bàn khiến cả lớp đều phải chú ý

- Tiêu Tinh cậu im miệng cho tôi. Dạo gần đây thấy tôi không đáp trả lại nên cậu muốn lấn tới phải không ? Được. Lấn tới đây đi. Dạo này tôi làm bài cũng khá strees. Cũng muốn vận động đôi chút. Tôi không ngại đấu cả khẩu lẫn người với cậu đâu

Lúc này cả lớp giống như lâu lắm mới gặp Lâm Tĩnh Nguyệt vậy. Nhìn thấy cậu ta bây giờ liền mở mồm ra mắng chửi người khác ngay lập tức thấy vô cùng thấy có không khí. Họ giống như mấy trăm năm chưa được nghe Lâm Tĩnh Nguyệt mắng chửi ai

Cảm nhận được ánh mắt tức giận của Lâm Tĩnh Nguyệt như muốn đốt cháy mình. Tiêu Tinh nhất thời cứng họng. Chỉ biết trừng mắt đáp lại

Biết bên mình đang yếu thế. An Nghi nghĩ. Nếu như cô ta lên tiếng khiến cho Tĩnh Nguyệt giống như kẻ có tội. Mà người như Thịnh Hoài Nam là người công bằng. Chắc chắn cậu ấy sẽ đứng ra bênh vực cho cô

- Tĩnh Nguyệt. Cậu đừng mới lấy được sự tín nhiệm của cô là muốn động thủ rồi chứ. Như thế thật cho thấy cậu không biết suy nghĩ đấy

Tĩnh Nguyệt cười lạnh. Đùa cô chắc ? Đang yên đang lành lại đi gây sự với cô. Giờ lại nói cô không biết suy nghĩ ? Tự nhiên được quát mắng giống như lúc trước khiến tâm tình cô tốt lên rất nhiều

- Suy nghĩ ? Cậu đang sợ tôi đánh các cậu sao ? Trước khi nói người khác suy nghĩ thì nên bảo bạn cậu ăn nói suy nghĩ chút để không bị đánh chứ ?

- Cậu đừng hở chút là nói đánh đấm chứ ? Cậu nói cậu là chính ngôn quân tử. Vậy ra chính ngôn quân tử là ai cũng muốn đánh sao.

- Vậy loại người như cậu ta không đáng bị ăn đòn sao ?

- Tĩnh Nguyệt. Cậu đừng như vậy mà. Nếu như Tiêu Tinh nói sai. Mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu mà. Đừng động thủ có được không ?

Mắt Liêu An Nghi khẽ rưng rưng, nhìn vào có thể thấy cô ta giống như thuỷ tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thật khiến người khác muốn bảo vệ

- Cậu lại muốn khóc ?

Tiểu Nguyệt cươid trong lòng. Cô ta là đang muốn bêu xấu cô với mọi người sao ? Lấy nước mắt ra để uy hiếp ?

- Tĩnh Nguyệt. Đừng trách bọn mình mà. Chúng mình chỉ là những người chân yếu tay mềm. Nhất định sẽ đánh không lại cậu đâu mà

- Liêu An Nghi. Từ đầu đến cuối. Tĩnh Nguyệt nói muốn làm gì cậu sao ? Câu bây giờ sao lại khóc rồi ? Đang khóc hộ Tiêu Tinh sao ? Oa. Tình bạn của mấy người cũng thật cao cả. Thay nhau diễn mà không cần kịch bản. Bơ phệch

Đinh Hiểu Khê liền lên tiếng

- Hiểu Khê. Mình với Tiêu Tinh là bạn. Cũng giống như cậu với Tĩnh Nguyệt vậy. Nhìn bạn mình bị người khác đánh cậu chịu được sao ?

Lúc này nước mắt An Nghi đã rơi xuống xối xả. Ai không biết sẽ nghĩ cô ta thật đáng thương, thật tội nghiệp và Lâm Tĩnh Nguyệt thật đáng trách

- An Nghi. Đừng phí lời với mấy người chúng nó. Con người ấu trĩ như vậy. Có nói cậu ta cũng không hiểu đâu. Với lại cậu ta mà dám đánh mình sao. Chỉ nói cho sang mồm thế thôi

Lời chưa kịp nói hết. Đã bị Tiêu Tinh xen ngang. Hỏng hết những chuyện cô đã sắp sếp. Liêu An Nghi liền cảm thấy từ trước đến giờ cô kết bạn với cô ta liệu là đúng đắn ?. Đúng như Tôn Dương nói. Đầu cô ta chỉ để mọc tóc. Nghĩ cô tốn nước mắt nói những lời này để làm gì chứ. Vậy mà lại bị cô ta đạp bể hết

Còn Lâm Tĩnh Nguyệt lúc này đã bị chọc giận thật rồi. Liền muốn nhảy lên bàn, dùng 1 cước đạp vào mặt hai con người kia 1 cái

Nhưng ngay lập tức, tay cô đã bị một bàn tay khác giữ lại

Thịnh Hoài Nam

Cả Tôn Dương và Đinh Hiểu Khê nhất thời bị " hù doạ ", á khẩu nhìn nhau

An Nghi thì giống như bị chọc giận. Im lặng không nói được câu nào

- Tiêu Tinh. Người ấu trĩ ở đây mới là cậu

Nói rồi liền kéo tay Tĩnh Nguyệt ngồi lại chỗ. Những người khác ngay lập tức bị cho là không khí

- Cậu lo làm nốt bài tập đi. Chẳng nhẽ cậu quên mất những gì cậu nói ?

Tĩnh Nguyệt vẫn ngây ngốc. Không lên tiếng. Cứ đơ người cho cậu ta điều khiển

- Đây là bài tôi đã sắp sếp cho cậu. Làm đi. Có gì không hiểu thì hỏi

Đại thần vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Lại quay đầu lại làm bài như cũ

Cả lớp trong tình trạng im ắng bây giờ mới bắt đầu xì xèo. Lời nói của Thịnh Hoài Nam thật có quyền lực. Đám người An Nghi đều không hé răng lửa lời. Tiêu Tinh biết giờ có lẽ mình đang nằm trong danh sách đen của đại thần mất rồi. Ba lần bảy lượt đều bênh vực cho Lâm Tĩnh Nguyệt. Điều này chỉ làm cho cô ta ghét Tĩnh Nguyệt thêm thôi. Càng khiến cho cô ta muốn trả thù

An Nghi ánh mắt như có lửa trừng nhìn Tĩnh Nguyệt. Đầy vẻ căm phẫn. Rồi lại bi thương liếc sang người bên cạnh. Cô và cậu từ nhỏ đã là bạn có giao tình. Vậy mà lại không bằng con nhỏ ngồi bên cạnh sao ? Nỗi ấm ức cứ như thế ngày một tăng lên. Liêu An Nghi cô nhất định sẽ nhớ rõ từng chuyện một, rồi sẽ tính sổ từ từ .Cô không nói. Cằm cặp bỏ đi về

- An Nghi đợi mình.

Tiêu Tinh liền đuổi theo

Nhìn cảnh tượng này. Mọi người trong lớp đều nhìn Tĩnh Nguyệt bằng ánh mắt khác. Hai người bọn họ có thật chỉ đơn giản là bạn cùng bàn. Chuyện giữa Thịnh Hoài Nam với Liêu An Nghi trong trường có ai đều không biết. Đột nhiên lại có chuyện này xảy ra. Càng làm nổi thêm tính tò mò muốn biết sự thật

Tôn Dương và Hiểu Khê hí hửng cười trộm nhìn nhau

- Hiểu Khê. Cậu vừa có nhìn thấy gì không. Hãy chắc là tôi không nhìn nhầm đi

Tôn Dương vỗ vỗ mặt, ngước lên trần nhà, mơ mộng nói

- Cậu đeo kính mà. Điều này cậu phải nhìn rõ hơn tôi chứ. Phải không Tiểu Nguyệt

Vừa nói tay cô vừa chọc chọc vai Tĩnh Nguyệt

- Aida. Đi về. Đi về đi. Tôi cần phải học. Học đó. Hiểu không ?

- Hiểu mà. Hiểu mà

Tôn Dương và Hiểu Khê cùng nhau cười muốn rớt cái hàm

- Thoii thôi. Đi về đi. Các cậu không định về giúp bố mẹ nấu cơm à ?

Tôn dương liền vẫy tay giải tán mọi người đi về. Rồi cũng nhanh chóng cùng Hiểu Khê lén về. Để đôi bạn trẻ tâm sự

Không khí vừa nãy còn ồn ào. Vậy bây giờ chỉ còn mỗi hai người họ

Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn làm bài. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Trong đầu không khỏi suy nghĩ

" cậu ta vừa rồi là giúp mình sao "

" Lại còn tìm bài cho mình làm nữa"

" Như vậy khác gì là đang nối giáo cho giặc ? "

" Không tin đâu. Có khi chỉ giả bộ thôi "

" Chắcc đang cãi nhau với Liêu An Nghi. Đem mình ra chọc tức cô ta. Hứ. Mình chắc chắn đoán đúng rồi. Con người cậu ta làm sao có ý tốt với mình được "

- Đừng nhìn nữa. Tôi vẫn luôn đẹp trai như vậy

Tĩnh Nguyệt lần nữa á khẩu. Cậu ta thật sự có con mắt t3 rồi. Đang làm bài nhưng vẫn biết cô đang nhìn chằm chằm . Bái phục thật sự

- Tự cao tự đại tự luyến

Mặc dù chuyện vừa rồi. Không hiểu vì lý do gì mà Thịnh Hoài Nam lại bênh vực mình. Với người khác cô nhất định sẽ nói cảm ơn. Nhưng riêng với hắn thì hai từ này thật khó nói. Thôi thì cứ coi như là bù cho lần cậu ta quá đáng với cô vậy

Thịnh Hoài Nam không đáp. Chỉ khẽ nhếch môi

Tuyệt nhiên đã trôi qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hai người họ vẫn hăng say ở trên lớp làm bài tập quên cả giờ giấc

Sau khi đã làm xong bài của mình, Thịnh Hoài Nam lúc này mới khẽ quay qua nhìn người con gái bên cạnh. Có lẽ đây lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm học chung. Cậu mới thấy cái dáng vẻ hăng say, tập trung đến không biết trời đất đâu của cô thế này

Nhìn đồng hồ cũng đã 6h30. Chắc giờ này cô cũng đã đói. Hắn liền rời đi

Một lúc sau khi quay trở lại. Vẫn là cái dáng vẻ đó, có vẻ như cô không hề biết đến sự tồn tại của hắn luôn. Thịnh Hoài Nam cười khổ

- Có vẻ như quyết tâm muốn thắng tôi của cậu rất quyết liệt. Chẳng nhẽ mấy năm qua tôi đối xử với cậu không đủ tốt ?

Thịnh Hoài Nam ngồi lên cái bàn phía trên. Ánh mắt rũ xuống nhìn người con gái phía dưới

Lúc này Lâm Tĩnh Nguyệt mới chịu dừng bút. Nhưng cũng không ngẩng lên. Tay bấm bấm máy tính

- Trước đây cậu đã nói với tôi trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần. Cậu quên rồi à ?

Cô ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt nhướn lên

Những gì Lâm Tĩnh Nguyệt nói, hắn đương nhiên hiểu. Hắn làm cái dáng vẻ mệt mỏi, chống dài tay về phía sau. Tay xoa xoa tóc mình. Khẽ cười

- Nhưng mà bây giờ cậu muốn đối với tôi tốt chút cũng chưa muộn đâu

Nói rồi Lâm Tĩnh Nguyệt liền với lấy gói bánh mì trong tay cậu, tinh nghịch nói. Lúc này cô cũng đã đói chết rồi. Còn để ý được cái gì nữa

- Không cần vội. Dù sao cũng là tôi mua cho cậu

Miếng bánh mì vừa mới nhét vào mồm chưa kịp tận hưởng hương vị. Đã bị cô ho sặc ra

Cô là đang nghe lầm sao ? Học nhiều quá nên dẫn tới đầu óc cũng bị hoang tưởng như cậu ta sao ?

Thịnh Hoài Nam vội vàng rút khăn giấy. Lau lấy khoé miệng cho cô

- Ngu ngốc

Nhìn qua. Ánh mắt của Thịnh Hoài Nam thâm trầm, thoáng lên sự lạnh lùng. Nhưng còn xen lẫn những tia ấm áp, dịu dàng đến lạ

Đột nhiên bị nói là ngu ngốc. Lâm Tĩnh Nguyệt cũng tức giân lắm chứ. Nhưng mọi chuyện trở nên bất lực khi cậu ta làm cái động tác đó. Cô nhất thời á khẩu. Mắt cứ dán vào cái tên đang đối diện với mình. Mặc kệ hắn ta đang laiu miệng cho mình

Thiinh Hoài Nam lại khẽ cười. Đầy vẻ tà mị . Khuôn mặt ngây ngốc của cô thật khiến hắn hài lòng.

Bốn mắt cứ thế giao nhau một hồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro