Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà cũng đã đến sát ngày thi. Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ còn một ngày để nhồi nhét tất cả các kiến thức vào đầu. 2 ngày thi sau sẽ chứng minh. Thời gian hai tháng cô vùi đầu vào sách vở là không tốn công vô ích

- Tiểu Nguyệt. Cậu còn chỗ nào chưa thấm không. Nói đi. Tôi bằng lòng giải hết cho cậu

Đinh Hiểu Khê chăm chăm nhìn cô

- No no no. Giờ mà cậu giảng thêm lần nữa. Tôi chăc chắn sẽ vô cùng mông lung. Mai được nghỉ. Tôi sẽ ở nhà tóm gọn lại tất cả kiến thức cần nhớ

- À há. Cậu làm thế nào thì làm. Đừng làm phí công sức của cậu và chúng tôi suốt thời gian qua

Nói rồi. Đinh Hiểu Khê liền khoác vai Tôn Dương. Hướng mặt nhếch mày nhìn Tĩnh Nguyệt.

- Nhất định là thế rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt cười đắc ý

- Đại tỷ. Cậu nói xem. Cậu thật sự có thể đứng trong top 20 sao ? Nói trong top 200 tôi còn chưa dám tin

Tôn Dương e dè nói

Bốp

Ngay lập tức cả Tĩnh Nguyệt và Đinh Hiểu Khê đập mạnh vào chán Tôn Dương một cái, đồng thanh nói

- Cái miệng của cậu có thể bớt thối đi được không ?

Không hẹn mà gặp, hai ngươi cùng nhìn nhau cười

Tôn Dương á khẩu, mắt rưng rưng nhìn hai vị đại tỉ trước mặt

- Các cậu đồng loã bắt nạt tôi.

- Nè. Tôn tỷ của tôi ơi. Cậu nói thế thật không đúng rồi. Chúng ta có phải bạn bè không. Cậu nhìn xem thời gian qua Tiểu Nguyệt nhà chúng ta học hành chăm chỉ vất vả, đầu bù tóc rối đến như thế nào. Cậu không thể nể mặt cậu ấy mà nói được câu tử tể được sao hả ?

Hiểu Khê nói một tràng. Đến chữ hả thì kéo dài ra rồi nhấn mạnh như nhằm đe doạ.

- Đã nói đừng kêu tôi là Tôn tỷ mà. Tôi đường đường là một thằng con trai. Cậu cứ gọi tôi như vậy. Sao tôi có bạn gái được

Đinh Hiểu Khê bĩu môi. Rút tay lại

- Trẻ con

Tôn Dương nguýt Hiểu Khê một cái. Thở dài

- Tôi chỉ sợ là kẻ hiếu thắng như cậu sẽ không chấp nhận hiện thực được thôi. Đến tôi còn cảm thấy lo hơn cả cậu đây Đại tỷ

- Tôn Dương. Cậu rốt cục có phải là anh em của tôi không hả . Ngày kia là thi rồi mà cậu còn nói những lời làm tôi muốn nản lòng đến như vậy. Tôi thật sự nên suy nghĩ có nên tuyệt giao với cậu không

- Ây da Tiểu Nguyệt. Tôi chỉ là lo lắng cho cậu nên nhất thời ăn nói hồ đồ thôi mà. Cậu sao cần phải nói như vậy chứ ?

- Nếu như tôi mà không vượt qua nổi top 200 như cậu nói thì tôi sẽ gọi cậu một tiếng ông nội

Thịnh Hoài Nam. Ngồi bên cạnh. Nghe đủ nãy giờ. Cười thầm trong lòng

" Cậu ta lấy đâu ra nhiều tự tin quá vậy ? "

- Với trình độ ngồi đây nói nhảm như cậu. Tôi thật nghĩ Tôn Dương chuẩn bị được gọi là ông nội

Cả ba người họ đều ngớ ra nhìn cái tên bên cạnh. Tôn Dương liền tủm tỉm cười. Trong đầu liền có suy nghĩ " Thịnh Hoài Nam. Sao tôi và cậu cùng có chí tuyến đến thế. Đáng lẽ tôi nên nhận thêm cậu là anh em mới phải "

Tĩnh Nguyệt cũng hiểu đươc ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Gắt gỏng nói

- Đồ thần kinh tâm thần phân liệt. Liên quan chó gì đến cậu

Thịnh Hoài Nam nhíu mày

- Con gái không nên tuỳ tiện nói bậy

Lâm Tĩnh Nguyệt cười khinh

- Xin lỗi. Tôi không phải loại con gái trong truyền thuyết như cậu nghĩ

Thiinh Hoài Nam cười . Xoay người , gắc tay lên ghế. Tay kia vẫn để trên bàn xoay bút. Mặt đối mặt với Lâm Tinh Nguyệt. Nụ cười khiến phái nữ điên đảo chỉ ngoại trừ cô

- Vậy cậu nói xem. Con gái trong truyền thuyết như tôi nghĩ là ai ?

Cô liền cảm thấy tên này đúng học nhiều quá hoá rồ. Đang yên đang lành lại muốn gây sự với cô.

Lâm Tĩnh Nguyệt nhướng mày. Hướng mắt về phía Liêu An Nghi

- Chẳng phải là kia sao ?

Thịnh Hoài Nam cười trừ. Vò vò mái tóc bồng bềnh

- Khẩu vị tôi kém đến thế sao ?

Lâm Tĩnh Nguyệt nhíu mày. Khó hiểu nhìn tên đối diện. Cậu ta nói như vậy khác nào sỉ nhục Liêu An Nghi đâu chứ. Cô ta mà biết. Chắc chắn sẽ đổ hết tội đồ lên đầu cô, nói cô là con cáo già chín đuôi. Dụ hoặc Thịnh Hoài Nam khiến đầu óc cậu ta mù mị, mất lý trí. Mà loại " danh tiếng " này cô thật sự không muốn dính dáng

- Chẳng nhẽ lại là Tiêu Tinh ?

Tĩnh Nguyệt ngây ngô hỏi ?

Thịnh Hoài Nam cười khổ trong lòng

- Tôi còn nghĩ là mình hoàn hảo lắm

Nói xong câu đấy, cậu lại cúi đầu chăm chú đọc gì đó. Coi như câu chuyện vừa rồi không hề có xảy ra

Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn ngu ngơ chưa hiểu ý tứ cậu ta nói là gì. Liền quay lại hỏi

- Cậu ta đang chơi chữ à ?

Quay ra lại thấy hai con người kia đang tủm tỉm ôm bụng cười, làm mặt cô đầy hắc tuyến

- Hiểu Khê. Tôi thấy chưa từng gặp ai kiệm lời mà ý nghĩa như Thịnh Hoài Nam

- Cậu nói đúng. Tôi thật sự thắc mắc cậu ta có đúng là sinh từ thế giới này không

Nói rồi. Cả hai cùng lúc quay sang nhìn Tĩnh Nguyệt. Mặt cô đang méo mó khó mà tả

Đến giờ về. Tĩnh Nguyệt cũng nhanh chóng tạm biệt Tôn Dương và Hiểu Khê đi về. Hôm nay cô thật đói chết ngất. Không ở lại lớp làm bài

- Hoài Nam. Chúng ta cùng về đi. Tôi bảo quản gia đưa cậu về

An Nghi đang đứng ở trước cửa xe chờ đợi. Nhìn thấy Thịnh Hoài Nam liền muốn lôi kéo

- Không cần. Tôi tự về

- Cậu đừng khách sáo. Chúng ta thuận đường mà

Cô từ tốn nở nụ cười tươi đến chói mắt

- Nhà cậu ở hướng Đông. Tôi hướng Tây. Thế nào mà lại thuận đường ?

Thịnh Hoài Nam mặt hờ hững nhìn thẳng Liêu An Nghi

Nhất thời bị hỏi như vậy. Liêu An Nghi có chút bối rối. Chẳng qua chỉ muốn về cùng cậu. Có cần thiết phải truy hỏi tận cùng thế không ?

- À. Thật ra mình có một số bài muốn hỏi cậu...

- Cậu có gia sư không phải sao ? Tôi hiện giờ rất bận. Cậu hỏi gia sư của cậu đi

Ngay khi cậu muốn đi đã bị Liêu An Nghi giữ lại.

- Nam. Mình chỉ muốn về cùng cậu thôi cũng không được sao ?

Liêu An Nghi bắt đầu làm cái vẻ mặt đáng thương khổ sở, viền mắt bắt đầu đỏ khoe. Buồn bã nhìn cậu

Thịnh Hoài Nam vốn trước giờ rất ghét kiểu con gái õng ẹo, thích làm mình làm mẩy như vậy. Hắn đã nhiều lần từ chối vậy mà cũng không biết sĩ diện bám lấy hắn. Phiền chết đi được. Lại còn gọi hắn là Nam. Ngoại trừ mẹ và ba hắn ra. Hắn rất ghét bị người khác gọi mỗi tên như vậy. Thật khó chịu

Vừa chào tạm biệt đám người Tôn Dương. Tĩnh Nguyệt liền nhanh chóng về nhà. Cô cảm thấy đã rất lâu rồi cô mới về tầm này, nhìn đám học sinh loắt nhoắt trên đường trêu đùa nhau càng khiến tâm tình cô vô cùng tốt, muốn thật nhanh bay đến nhà thưởng thức đồ ăn của bà Trần. Hơn 2 tháng vừa rồi. Ngày nào cô cũng ở lại lớp làm bài. Đến 7h30 8h tối mới về nhà.

Đi từ đằng xa cô đã thấy hai con người chướng mắt đứng ở gốc cây gần đó ôm vai bá cổ nhau. Phát khíppppp

Cô vốn làm như không quen biết con người này, vội vàng bước thật nhanh như chạy đi qua hai người đó. Nhưng vừa mới bước qua họ được 1 bước ...

Tâm mi Thịnh Hoài Nam khẽ nhíu lại. Người đi đường đang bắt đầu đổ dồn ánh mắt vê phía họ. Nhìn tình cảnh này chắc ai cũng nghĩ hắn thật vô tâm khi đối xử với " bạn gái " mình như vậy. Thinh Hoài Nam cười khổ trong lòng, hắn còn phải đối mặt với loại tình huống này đến bao giờ nữa. Nhưng có lẽ ông trời đã thấu tâm can hắn, ngay lập tức gửi quý nhân xuống giúp hắn giải vây. Vô tình nhìn thấy Lâm Tĩnh Nguyệt cũng đang đi về hướng này. Hắn liền nghĩ ra một ý

- A

Lâm Tĩnh Nguyệt giật mình, cánh tay bị ai đó bắt lấy. Cô quay đầu lại thì là Thịnh Hoài Nam. Mắt cô bắt đầu giật giật. Cô cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra rồi

Liêu An Nghi nhất thời ngây người. Nhìn chằm chằm vào Lâm Tĩnh Nguyệt

- Thịnh Hoài Nam. Làm gì vậy. Buông tay ra

Thịnh Hoài Nam làm như không nghe thấy gì. Cươid nhẹ với Tĩnh Nguyệt. Kéo cô lại gần chút

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu bảo là hôm nay muốn tôi giảng cho cậu một số bài mà. Còn bảo tôi ra ngoài đợi cậu. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm muốn về trước sao ?

Lâm Tĩnh Nguyệt á khẩu. Mở to mắt. Tay chỉ về phía mình, ấp úng nói

- Tôi... Tôi sao ?

Cô ngay lập tức muốn phản bác. Thì liền cảm nhann cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Thịnh Hoài Nam. Hắn đang bóp tay cô. Giống như đe doạ cậu mà nói nửa câu tôi liền bóp nát tay cậu. Cả người cô thoáng run. Đường đường là một nữ tử hán, lại phải sợ tên tiểu bạch kiểm này sao ?

Thịnh Hoài Nam rút tay ra khỏi tay Liêu An Nghi.

- Cậu cũng thấy chúng tôi có hẹn với nhau rồi đấy. Vậy nên rất xin lỗi. Cậu tìm người khác đi

Nói rồi. Liền nhanh tay kéo Tĩnh Nguyệt đi thẳng, không quay đầu

Liêu An Nghi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người con trai mình yêu thầm bấy lâu nay cự tuyệt mình, lại còn hiên ngang dắt tay người con gái khác đi khỏi. Lòng căm phẫn lại lần nữa dâng lên tột cùng. Trong lòng cô chỉ còn trí hướng duy nhất là trả thù Lâm Tĩnh Nguyệt

Đến khi cả hai vào con ngõ nhỏ. Thịnh Hoài Nam mới buông lỏng tay Tĩnh Nguyệt ra. Cũng không hẳn buông hẳn, lực nắm cũng giảm bớt

- Thịnh Hoài Nam. Cậu vừa nãy là giở điên cái gì thế hả ? Cậu cũng muốn người khâc gặp rắc rối thì mới vui lòng hay sao ? Giờ thì hay rồi. Liêu An Nghi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Con mẹ nó. Vốn dĩ muốn về nhà được ăn cơm mẹ nấu. Vậy mà lại thành ra như nady. Đúng là gặp cậu không có gì xuôn se cả. Đồ súi quẩy đáng ghét. Cái đồ sao chổi, rẻ lau nhà.

Không để Thinh Hoài Nam nói nửa lời. Tĩnh Nguyệt cứ thuận miệng nói một tràng đến khi hả giận mới ngưng

- Cậu nói đủ chưa ? Cậu sợ Liêu An Nghi sao ?

Ngược lại dù bị mắng chửi, Thịnh Hoài Nam vẫn thoải mái ung dung cười nhẹ. Vì tay hắn vẫn đang nắm cái bàn tay trắng nõn kia mà cô lại không hề để ý gì

- Sợ cái đầu cậu ấy. Con mẹ nó. Bà đây vẫn chưa nói đủ đâu. Thịnh Hoài Nam... Mẹ kiếp. Cậu vẫn cười tươi đến thế được sao ? Làm hại người khác xong cậu thấy hả hê lắm phải không ? Tôi muốn tử tế với cậu cũng không thể được. Năm lần bảy lượt toàn nhắm vào tôi. Tôi làm gì mà cậu cứ muốn trả thù tôi thế hả ?

- Ai nói tôi muốn trả thù cậu ?

Thịnh Hoài Nam khẽ nheo mắt nhìn cô, đầy ý cười

- Chẳng phải do tôi toàn mắng chửi cậu nên cậu muốn trả thù không phải sao ? Thịnh Hoài Nam. Tôi van lạy cậu ha. Cậu thích lôi ai, kéo ai cũg được. Nhưng mà vạn lần cùng đừng kéo tôi vào chuyện của cậu

- Ha. Cậu đường đường là đại tỉ Chấn Hoa. Vậy mà lại đi cầu xin tôi ?

Lâm Tĩnh Nguyệt cảm thấy lửa giận đã dâng đến đỉnh đầu, muốn ngay một cước đạp thẳng vào mặt cái tên tiểu bạch kiểm này

Cô định giơ tay lên chỉ thẳng mà giáo huấn cái tên teo não này. Nhưng lúc này mới nhận ra hắn vẫn còn cầm tay mình. Lâm Tĩnh Nguyệt cười khổ. Bản thân cô đúng là quá dễ dãi rồi

Nhưng lại không ngờ lại có tình huống giở khóc giở cười xảy ra.

Thịnh Hoài Nam ngay lập tức ép Tĩnh Nguyệt vào tường. Một tay vẫn cầm tay cô, một tay chống vào tường. Tư thế ám muội vô cùng

Lâm Tĩnh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn liền ngây người

Nhìn biểu hiện của cô, Thịnh Hoài Nam khẽ nhếch môi cười thể hiện ý hài lòng

- Vậy thì cậu nên làm gì đó để thể hiện thành ý của mình đi chứ

Nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt mình. Lúc này cô mới biết gọi hắn là tiểu bạch kiểm thật không sai. Da mặt trắng nõn, không có tí mụn. Đứa con gái như cô đây còn cảm thấy ghen tị biết bao. Tên này không cần học hành. Sau này chỉ cần dùng khuôn mặt này để kiếm sống cũng đủ ăn cả năm rồi. Đúng thật khômg biết tận dụng. Cô tặc lươix. Ông trời đúng là không công bằng chút nào. Có nhất thiết phải cho hắn nhiều thứ đến thế không biết. Trong khi cô đây, con người đứng đối diện với hắn... Đúng là khác nhau 1 trời 1 vực

Đáng lẽ. Cô nên đẩy cái tên này ra. Ai ngờ lại đưa hai tay lên che miệng. Nhất thời làm Thịnh Hoài Nam bật cười

- Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Sao lại che miệng ?

Chợt nhận ra hành động này của mình không đúng. Nhân lúc Thịnh Hoài Nam không để ý. Liền đẩy mạnh Hắn ra

- Cậu. Cậu cười cái gì hả. Im ngay đi. Đồ điên. Biến thái. Cậu đi chết đi hộ tôi

Nói rồi. Cô liền quay đầu chạy thẳng. Cô tức muốn ói máu. Nếu như giết người không đi tù. Cô thề sẽ chém chết hắn. Mà không chỉ chém đâu. Cô nhất định sẽ bẻ cổ hắn cho chó gặm

Thịnh Hoài Nam hài lòng nhìn theo bộ dáng nhỏ nhắn đang chạy thục mạng kia. Bât giác liền quay đầu khẽ nhếch môi nhìn về phía xe oto đằng xa. Thong thả đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro