Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy. Hai ngày thi cũng nhanh chóng trôi qua chật vật như 2 tháng qua vậy. Tĩnh Nguyệt thở dài. Vỗ vỗ lưng ra khỏi phòng thi. Quay lại nhìn phòng thi 18. Sau hôm nay thôi. Cô sẽ không bị chôn vùi ở cái phòng 18 này nữa. Cái phòng nghiệt ngã đến đáng sợ, không có tương lai

Nhìn thấy Tĩnh Nguyệt. Tôn Dương ngay lập tức nhào về phía cô khoác vai

- Sao nào đại tỷ. Thuận lợi chứ ?

- Trên cả mong đợi

Lâm Tĩnh Nguyệt đắc chí cười

- Chúng ta đi tìm Hiểu Khê

Đúng lúc ấy Hiểu Khê cũng vừa xuất hiện. Nhìn thấy họ. Cô phấn khởi chạy nhanh lại

- Sao rồi. Hiểu Khê ?

Tôn Dương nói

- Sao gì sao. Bài tôi lúc nào chẳng tốt.

- Hầy. Bà đừng đắc ý thế chứ

Tôn Dương híp mắt nhin cô

- Hjhj. Tiểu Nguyệt. Bài của cậu thế nào ? Tốt không ? Tốt không ?

- Hơn cả mong đợi chứ sao. Tôi liền cảm giác đây có lẽ lần đầu trong đời thuận lợi làm bài mà không cần chờ đợi kết quả của ai. Thật quá thoải mái a

- Vậy lỡ không vào được top 20 thì sao ?

Tôn dương lo lắng nhìn

- Cậu đúng đồ ngốc. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ cậu nghĩ sao tôi vào top 20 được. Chủ nhiệm Lưu cái chính là không muốn điểm tôi quá thấp rồi kéo cả lớp xuống thôi

- Sao cậu chắc chắn là vậy

- Chứ còn sao ? Chẳng nhẽ cô ấy không biết thực lực của tôi ra sao hay sao mà hy vọng tôi vào top 20

- Cũng đúng. Đại TỶ. Cậu đúng là thông minh thật đó

- Chuyện

Lâm Tĩnh Nguyệt đắc ý vênh mặt

- Này cậu biết không. Tiêu Tinh của lớp 10-B bị bắt phao đấy

- Thật sao ? Sao cậu biết ?

- Tôi thi cùng phòng cậu ta mà. Là chủ nhiệm Từ bắt được đấy. Hai tờ hẳn hoi

- Ghê vậy. Tôi thấy cậu ta toàn thi phòng cao mà. Vậy  mà cũng chép phao cơ á ?

- Tôi nghiz chính vì chép phao nên điểm mới cao thế. Chắc lần này là không may mắn rồi

- Vậy thì coi như toàn bộ bài thi của cậu ta bị huỷ hết rồi còn gì nữa

- Tôi nghĩ chắc không đâu. Bố mẹ của cô ta quen biết với hiệu trưởg mà. Nên chắc sẽ không sao đâu

- Ừ đúng. Những người có tiên thật sướng. Không cần học mà cũng có cả ngàn con đường đang chờ đợi

Cả Tôn Dương, Lâm Tĩnh Nguyệt, Đinh Hiểu Khê đều im lặng. Nghe rõ từng chữ mà hai bạn nữ kia nói

Cả ba người họ đều không hẹn mà gặp. Quay sang nhìn nhau ngây người, rồi cười nức nở

Khi vừa tan trường. Lâm Tĩnh Nguyệt cùng hai người Tôn Dương và Đinh Hiểu Khê vào quán bánh rán quen thuộc ngồi trải lòng sau cuộc thi căng thẳng vừa rồi

- Hiểu Khê. Có một chuyện tôi vô cùng thắc mắc

Tôn Dương vuốt vuốt cái cằm híp mặt nhìn cô

- Chuyện gì vậy ?

- Con người hoàn hảo như cậu. Sao lại chịu làm bạn với tụi tui vậy. Muốn hỏi cậu lâu rồi. Nhưng giờ mới nhớ

Đinh Hiểu Khê cười

- Các cậu cũng giống như tôi vậy. Có gì đâu mà có thể hay không thể ?

- Giống đâu mà giống. Cậu học giỏi như vậy. Lại còn xinh đẹp nữa. Tôi còn nghĩ cậu cũng sẽ giống mấy đứa trong lớp. Coi thường chúng tôi học dốt. Ảnh hưởng đến lớp

- Cậu có cần phải phóng đại quá về tôi thế không hả ? Xinh đẹp thì tôi công nhận nhưng xấu tính thì chưa chắc đâu nha ? Với lại điểm số không phải điều quan trọng. Đối với tôi mà nói điểm số không nói lên tính cách con người. Ở đời bây giờ có bao nhiêu người thật lòng với mình chứ. Tôi là người cần chất lượng hơn số lượng. Hiểu không ? Chơi với đám người Liêu An Nghi kia thì tôi thà tự kỉ suốt cấp 3 còn hơn. Nhưng khi chơi với các cậu. Tôi cảm thấy 3 năm cấp 3 này không hề uổng phí

- Cậu nói cứ như chúng tôi mua vui cho cậu đấy

Tĩnh Nguyệt bữu môi. Khinh khỉnh nhìn cô

Còn Tôn Dương bên cạnh thì chỉ chờ lúc để rơi nước mắt

- Hiểu Khê. Thật không nghĩ cậu lại có suy nghĩ về chúng tôi như vậy đấy. Đại tỷ. Sao cậu còn chưa khóc

- Đừng để cậu ta lừa. Cậu ta nói thể để cậu đãi bánh rán đấy

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Trong mắt cậu tôi chỉ coi ăn là lẽ sống thôi sao

Hiểu Khê trừng mắt nhìn cô

- Biết đâu được nhỉ ?

Tĩnh Nguyệt tỉnh bơ trả lời

- Hừ. Nghẹn chết cậu đi

Im lặng một hôi cuối cùng Hiểu Khê cũng nói tiếp

- Thật ra các cậu may mắn được bản cô nương đây nhìn ra điểm tốt. Vậy nên ta đây ân xá chơi cới các người

- Phỉ. Bà đây còn cần cậu nói mấy lời đó sao ?

- Hahaa. Tôi đùa thôi. Tuy hai người đôi lúc rất ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng, chân thành. Là người thẳng thắn nhưng cũng không xấu bụng. Vật nên tôi thật ự rất thích chơi với hai cậu. Cậu xem. Từ khi chơi với hai người tôi cũng cởi mở hơn nhiều. So với Đinh Hiểu Khê lúc trươc suốt ngày im lặng, tôi thích mình của bây giờ hơn.

- Cậu đây là vừa đấm vừa xoa sao ?

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Tôi khen cậu như vạy mà cậu không thể nói một lời ngon ngọt nào được sao ?

- Dạ dạ. Đa tạ vị tiểu thư này đã đặc ân nhìn ra điểm tốt của chúng tôi. Đội ơn trời. Ngày hôm nay tôi sẽ nhớ mãi không quên

- Bỏ đi. Con người cứng nhắc như cậu đến yêu còn chưa từng trải thì hiểu thế nào là ngọt ngào chứ

Hiểu Khê cười khổ thở dài

Tĩnh Nguyệt chỉ hứ một tiếng rồi lại tập trung vào miếng bánh rán

Tôn Dương nói to

- Haaa. Tôi biết mà. Đại tỷ tôi đây luôn có khí phách

- Nói thật là Tôn Dương. Tiểu Nguyệt. Cảm ơn hai cậu

- Cảm ơn tụi tôi sao ?

Đinh Hiểu Khê mới đem một loạt chuyện kể rõ cho hai người họ nghe. Nguyên lai là một lần tối muộn. Hai người họ ra ngoài ăn vặt. Liền gặp một cô né. Bị một đám người bắt nạt. Hai người liền trượng nghĩa xông vào cứu giúp. Doạ đám kia phải bỏ chạy thục mạng. Cô bé đó lại là e của Hiểu Khê. Có lần đến trường chờ chị gái. Cô bé ấy đã bắt gặp hai người họ từ đằng xa. Vui mừng kéo tay chị mình nói đó là hai vị ân nhân lúc trước

- Ha. Thì ra cô bé đáng yêu đó là em cậu sao. Hiểu Khê à. Em gái cậu thật rất đáng yêu đấy

Tĩnh Nguyệt hồ hởi nói

- Đúng vậy. Từ lần đầu nhìn mình đã quý cô bé ấy rồii. Thì ra là em cậu. Thảo nào lại dễ thương đến vậy

- Tất nhiên. Ai bảo mình xinh đẹp vậy chứ

- Thôi bà cô của tôi ơi. Bớt tự luyến dùm đi. Nét giống cậu nhưng sau này chắc chắn xinh đẹp hơn cậu nhiều đó nga

Mặt Hiểu Khê đen lại, trừng mắt nhìn hai con người đang ôm bụbg cười to

- Ê ê. Thịnh Hoài Nam kìa

vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ nhà sách đi ra. Hiểu Khê liền nhận ra ngay đó là ai. Vội vàng kêu to

- Thịnh Hoài Nam. Ê ê. Bên này. Bên này

Thịnh Hoài Nam từ nhà sách ra. Mua vài quyển sách để đọc. Nghe thấy tên mình. Liền quay đầu lại

Tiểu Nguyệt ngồi đấy. Nghe vậy thì bánh rán trong miệng cũng tuỳ tiện rơi ra

- Đại tỷ à. Tôi biết cậu đang vui. Nhưng có nhất thiết phải biểu cảm quá không vậy

- Cái khỉ khô. Nhìn mặt tôi lúc này giống vui lắm sao ?

Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Tôn Dương rồi cũng nhanh liếc qua tên đứng bên đường. Lúc ấy cô vô tình đụng mắt hắn, hai người cứ giằng co một lúc . Vốn định ăn một bữa bánh rán thật ngon lành để bù đắp những tháng ngày khổ sở vừa qua. Vậy mà ăn chưa được 1 cái liền nhổ ra hết. Thật là. Sao đi đâu cũng gặp phải cái tên trứng thối này. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc này sao nhìn đống bánh rán trước mặt thật khó ăn

Chợt cảnh tượng lúc trước lại hiện ra. Lâm Tĩnh Nguyệt mặt đỏ bừng, tức giận thở phì phò

Cứ nghĩ Thịnh Hoài Nam là đại thiếu gia có phong thái. Sẽ không bao giờ ăn quán ăn lề đường mất mặt thế này. Vậy mà mình tính đâu bằng trời tính. Không chần chừ nữa, hắn ung dung sang đường đi thẳng về phía họ

Tĩnh Nguyệt theo ban năng muốn đứng dậy đi về thì bị Hiểu Khê kéo lại

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu mà bỏ về thì tuyệt giao đi

Lúc này cô mới ôm hận lẳng lặng ngồi lại chỗ

- Thịnh Hoài Nam. Thật trùng hợp nha.

Tôn Dương chọc chọc tay vào vai hắn

- Trùng cái rắm

Tĩnh Nguyệt nói nhỏ nhưng cũng đủ cho cả ba người kia nghe thấy

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu lịch sự chút đi chứ. Hiếm khi mới được ngồi ăn như này với đại thần đây. Cậu không thể giữ ý được tí sao

Tôn Dương cúi đầu nói nhỏ với cô

Ngay lập tức bị Lâm Tĩnh Nguyệt không thương tiếc hất mạnh đầu cậu ra khiến cả người choáng váng

- Ý tứ cái con mẹ nó. Từ điển của bà đây không có hai chữ ý tứ

Tĩnh Nguyệt hất cằm nhìn Tôn Dương rồi lại trừng mắt nhìn Thịnh Hoài Nam. Nãy giờ đều vô tư cười như thằng thiểu năng

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu không thương hoa tiếc ngọc

Tôn Dương ôm mặt, đau khổ nhìn cô

- Chị đây còn muốn vò nát bông hoa của chú nữa đấy

- Thôi thôi. Van hai người. Có thể bình yên ăn cho xong như những người bình thường không hả ?

Hiểu Khê lên tiếng

- Tất nhiên mọi thứ sẽ êm xuôi nếu như cậu không mời ai đó vào đây

Tĩnh Nguyệt không nói nữa. Cầm lấy bánh rán hậm hực ăn, mắt nhìn sang chỗ khác

Hiểu Khê vuốt mặt cười khổ, cô thật hết cách với cái miệng nhỏ xinh kia của Tĩnh Nguyệt. Vậy mà khi nói ra cậu nào liền khiến người nghe hận không thể nhét giẻ lau nhà vào mồm

- Này. Cậu làm bài tốt chứ

Tôn Dương khuých vai hỏi Thịnh Hoài Nam

- Tôi nghĩ cậu không cần hỏi cũng biết kết quả

Thinh Hoài Nam từ tốn cắn miếng khoai kén

- Con mẹ nó. Thịnh Hoài Nam. Cậu đúng không biết xấu hổ là gì

- Tại da mặt dày quá chứ sao. Dày đến nỗi mụn cũng không mọc lên nổi

Tĩnh Nguyệt vừa nhai vừa làu bàu

- Cậu là đang ghen tị với da tôi ?

Tôn Dương thầm nghĩ :" Đại tỷ à. Hai người giống một đôi trời sinh hơn oan gia đấy. Hợp nhau đến nỗi mà mặt cũng dày như nhau "

Thịnh Hoài Nam cười cười nhìn cô

- Chú nói cái gì vậy - Tĩnh Nguyệt cười khinh - Chị đây mà thèm so với da tiểu bạch kiểm như chú sao ?

Nói xong lại ngoặm lấy miếng bánh rán không thương tiếc như thể đó là Thịnh Hoài Nam

- Tiểu bạch kiểm ? Hahaa. Tiểu Nguyệt ý tưởg nào giúp cậu nghĩ ra cái tên đó vậy

- Còn phải nói sao ? Nhìn cậu ta đi. Từ đầu đến cuối có chỗ nào không giống con gái. Ngoại trừ chỗ đó ra. Như vậy có khác gì tiểu bạch kiểm

Cả Tôn Dương và Hiểu Khê liền nhìn nhau rồi phụt một cái. Họ cười xối xả. Thật không nghĩ Tiểu Nguyệt nhà họ lại có thể nói một cách ngây ngô đến vậy. Thật buồn cho Thịnh Hoài Nam

Thịnh Hoài Nam chỉ có thể cười khổ. Thật không nghĩ cô lại nói thật tự nhiên. Được rồi. Đã vậy thì cô cứ đợi đi. Rồi hắn sẽ cho cô thấy thế nào là tiểu bạch kiểm. Nghĩ đến đây khoé miệng khẽ cong lên

Sau khi kết thúc xong " bữa tiệc ". Mỗi người một đường về nhà

Vì nhà hai vị kia cạnh nhau nên tất nhiên là phải về cùng nhau rồi

Cả hai đi đường đều không nói lời nào. Có gì để nói đâu. Họ đâu có thân quen gì

Thịnh Hoài Nam nãy giờ đều trầm mặc đi đằng sau

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Năm ngày nữa là có điểm

Hơi giật mình trước cậu nói của hắn, cô liền muốn hỏi thì sao. Nhưng nhớ ra điều gì đó liền khẽ à một tiếng

- Chú đây là sợ chị sẽ hành hạ chú quá mức sao ? Yên tâm đi. Nể tình hàng xóm của nhau. Chị sẽ theo tâm trạng mà giảm bớt một chút

Cô đắc ý nói

Thịnh Hoài Nam khẽ cười

- Tôi còn đang muốn hỏi cậu đã chuẩn bị tâm lý để tôi hành hạ chưa ?

Mí mắt Tĩnh Nguyệt khẽ giật. Mặt méo mó quay lại

- Hừ. Chú em lo mà lo cho cái thân của mình đi

- Từ bao giờ tôi lại là chú em của cậu ?

- Thì là từ hôm nay. Dù tôi cũng không thích đâu. Nhưng cũng nên thay đổi cách sưng hô nghe thân thương môt chút. Để khi tôi hành hạ chú em sẽ còn chút cảm giác thương người. Như vậy mới không khiến chú em thân tàn ma dại

- Còn không biết tự lượng sức mình

Đúng vậy. Lời nói này khiến cô cảm thấy chột dạ. Tuy cô luôn bình thản, luôn nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng cô lo hớn bất cứ ai, tối nào cũng cầu trời khấn phật thần linh tám hướng, tổ tông tám phương về giúp cô thoát kiếp nạn này. Lời thỉnh cầu chân thành này liệu có khiến ông trời động lòng ?

- Hừ. Thịnh Hoài Nam. Chị đây đã xuống nước với chú quá nhiều rồi. Cứ đợi đấy đi. Bà đây chắc chắn khiến cậu thân tàn ma dại. Sống không bằng chết

- Chúc cậu may mắn

- Bác gái cháu đi đây. Bác ở nhà cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha bác

Liêu An Nghi vừa cầm tay bà Tần, vừa xoa xoa. Giọng ngọt lịm nói

- An Nghi. Cảm ơn cháu nhiều. Có cháu đến chơi bác vui hẳn. Không như thằng Nam. Xuốt ngày vùi đầu vào sách vở . Nó sắp quên mất người mẹ này rồi. Thật may là có cháu. Bác rất vui

Bà Tần cũng thuận ý đáp lại.

- Tiểu Nam trên lớp vẫn là nhờ cháu giúp bác trông coi

- Vâng bác gái. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy

- Tiểu Nghi thật ngoan. Bác rất thích

Những lời này nói thật khiến lòng cô thêm nở hoa

Nhưng niềm vui cũng nhanh chóng bị dập tắt

Trước mặt cô lúc này là hình ảnh nam nữ đang cãi cọ nhau. Nhìn vào còn tưởng cặp đôi đang giận dỗi nhau vậy. Liêu An Nghi im lặng. Bà Tần cũng theo ánh mắt nhìn theo. Nhất thời làm bà thấy khó chịu

Thịnh Hoài Nam nhìn thấy Liêu An Nghi đang đứng cạnh mẹ mình thì sắc mặt cũng khó coi hẳn.

Vì không muốn làm mất lòng mẹ chồng tương lai. Nhanh chóng hồi phục sắc mặt, tươi cười nói

- Nam. Cậu về rồi

Nghe đến giọng nói quen thuộc đến phát ớn này. Tĩnh Nghyệt theo bản năng liền quay lại. Nhìn bà Tần và Liêu An Nghi đang đứng đấy, không suy nghĩ cũng biest sẽ có chuyện sảy ra. Mà cô không muốn thân ngọc này của mình vướng vào mấy chuyện rắc rối đấy

Cả bốn người cứ như vậy mà nhìn nhau

Cô hơi ngây người, rồi cũng nhanh chóng đi qua bà Tần chào hỏi một cái. Nhưng bà Tần cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại nhìn chăm chăm Thịnh Hoài Nam

Đã vậy. Tên kia cũng không chịu ngừng. Còn nói cái gì mà

- Tiểu Nguyệt. Hôm nay tôi rất vui

Nhẹ nhàng trìu mến nhìn cô cười.

Cô phỉ. Cô muốn phỉ vào mặt cái tên hỗn đản kia quá thể . Sao có thể giả tạo nói một cách trơn tru đến như thế .Thật. Nhiều lúc cô muốn khâu cái miệng này của hắn lại. Mỗi lần hắn giở cái nụ cười ấy ra, tầng tầng lớp lớp da gà lại nổi lên .Da mặt đúng là quá dày mà. Mài ra đường có khi vẫn không hết độ dày của nó. Lần này thì hay rồi. Liêu An Nghi cho cô vào sách đen rồi. Cô ta đang quay lại trừng cô đến lòi con ngươi. Chắc chắn là hận không thể nuốt cô vào bụng mà nhai tóp tép đây.

Tĩnh Nguyệt không đáp lại. Cắn răng chạy một mạch lên nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro