Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ dưới sân chỉ còn ba người bọn họ. Không khí cũng tự nhiên rơi vào trầm mặc. Lúc này bà Tần mới nghiêm nghị lên tiếng

- Hoài Nam. Con đi đâu đến bây giờ mới về hả ? Hại Tiểu Nghi đến đây chờ con suốt tiếng đồng hồ. Điện thoại cũng không chịu nghe.

- Mẹ cũng thấy rồi. Con đi chơi với Lâm Tĩnh Nguyệt

- Cái gì. Sao con có thể nói dễ nghe thế hả ? Con đi chơi với con bé đó. Vậy con không nghĩ cho Tiểu Nghi sao ? Nó sẽ nghĩ thế nào đây

Liêu An Nghi nãy giờ vân cắn răng chịu đựng, cũng không quên giở lời ngon ngọt lấy lòng mẹ chồng tương lai

- Bác. Bác bình tĩnh đi. Dù sao vẫn còn thời gian mà. Lần sau con lại đến

Lời còn chưa nói hết, đã bị Thịnh Hoài Nam chặn lại

- Đây đâu phải nhà cậu. Cậu đến làm gì ?

Liêu An Nghi cứng họng, không nghĩ lại bị hắn phản bác như vậy. Nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười

- Nam à. Mình chỉ muốn ...

- Đừng có tuỳ tiện gọi tôi là Nam. Tôi không thích

Liêu An Nghi im lặng. Khoé mắt bắt cay cay. Sộc đến mũi một cảm giác chua xót

Bà Tần lúc này đã tức lại càng tức

- Thịnh Hoài Nam. Sao con lại nói như vậy với An Nghi. Con bé nó tốt với con như vậy mà. Cả tối nó đợi con. Đến bây giờ con mới về nó không trách 1 tiếng. Hà cớ gì mà cứ bất lịch sự với nó như thế. Con đừng có quá đáng

Thịnh Hoài Nam cười lạnh

- Mẹ. Con bắt cậu ấy đến đây sao ?

Nói rồi. Liền không để ý đến hai người kia. Vẻ mặt lạnh lùng bước qua Liêu An Nghi lên nhà

Bà Tần bực bội gọi to trong vô vọng

- Thịnh Hoài Nam. Con đứng lại cho mẹ. Thịnh Hoài Nam

Liêu An Nghi nãy giờ vẫn đứng chôn chân ở đấy. Tuyệt nhiên không phản ứng. Nhìn thái độ lạnh nhạt ấy đối với mình, cô thấy thật đau lòng. Trái tim như vỡ ra.

Bà Tần áy náy lay lay tay cô

- Tiểu Nghi. Xin lỗi con. Thật sự là do ta dạy dỗ nó không tốt. Con yên tâm. Ta sẽ về chỉ dạy lại cho nó

Liêu An Nghi nhẹ nhàng rút tay lại.

- Bác gái. Con xin phép về trước

Nói rồi liền một mạch đi thẳng

------------

Sau khi thi cử xong. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm Tĩnh Nguyệt có cảm giác thật sảng khoái khi đến lớp

Nhưng vừa mới vào lớp. Cô đã thấy vô cùng kì quái. Mọi người trong lớp đều nhìn cô với ánh mắt kì quái. Giống như khinh thường, ghét bỏ vậy

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên

- Mình biết ngay là giữa họ không bình thường mà

- Thảo nào đại thần luôn bênh vực cô ta

- Trước mặt luôn tỏ vẻ mình thật nghĩa khí. Ai ngờ sau lưng lại lẳng lơ đến thế

- Đúng là giả tạo

- Nhìn mà ghét

Bla blaa

Tĩnh Nguyệt mặt méo mó về chỗ. Nhìn sang chỗ bên cạnh vẫn chưa thấy tên kia. Biết ngay mà. Chắc tối qua cãi nhau với mẹ nên nghỉ rồi. Hừ. Sướng thật. Cậu ta có thể tuỳ tiện nghỉ mà cô thì không. Dù có ốm liệt giường bà Trần cũng không cho nghỉ. Cũng tốt. Không có tên đó ở đây đỡ chướng mắt. Nhưng điều kì lạ là cả lớp vẫn không ngừng chỉ chỏ cô

Ngay khi nhìn thấy Lâm Tĩnh Nguyệt. Tôn Dương và Hiểu Khê liền đổ dồn về chỗ cô

- Tiểu Nguyệt. Sao bây giờ cậu vẫn còn thản nhiên đến thế hả ?

Hiểu Khê lo lắng nói

- Chứ không thì tôi phải làm sao ?

Tĩnh Nguyệt ngây ngốc trả lời. Rốt cục đã có chuyện gì hả ?

- Trời ơi. Đại tỷ của tôi ơi. Cậu sống ở thế kỷ bao nhiêu vậy hả ? Dù có ghét xem thời sự thì cũng thi thoảng cũng nên xem mấy tin tức trên điện thoại để xem thế giới này nó chuyển biến như thế nào rồi chứ

- Này. Tôn Dương. Rốt cục là có chuyện gì. Bớt nói nhảm đi được không

- Đây. Cậu xem đi. Cậu giải thích như thế nào hả ?

Lâm Tĩnh Nguyệt mặt nhăn nhìn vào màn hình điện thoại. Ngay lập tức mắt mở to không chớp. Cô giật lấy. Nhìn rõ hơn. Để xác định mắt mình chưa bị lão hoá

- Đây là tôi mà

Cô mấp máy môi nói

- Đúng rồi la cậu. Vậy cậu có biết người bên cạnh là ai không ?

Là ai. Còn là ai được nữa chứ. Đây chính là Thịnh Hoài Nam. Còn cảnh tượng như thế nào thì chính là hôm trước hắn cầm tay cô, còn ép cô vào góc tường. Tên nào rảnh rỗi đi chụp lại rồi đăng lên diễn đàn trường thế. Đã vậy còn nói mấy cái cái lời cay nghiệt thế không biết. Con mẹ nó chính là hắn. Tất cả đều do hắn.Thế nào cô lại là người bị chửi ?

- Rắc rối to rồi đây. Giờ thì cậu làm tâm điểm cho đám con gái trong trường rồi đấy. Mẹ nó. Không biết đứa nào chơi cái trò đâm sau lưng thế này đây

Hiểu Khê khoanh tay trước ngực, bực bội đạp ghế

- Đúng rồi. Tiểu Nguyệt... Mà khoan đã. Hiểu Khê. Cậu vừa chửi thề à ?

- Giờ chuyện đấy có quan trọng không ?

- Ờ ờ tôi xin lỗi

Vừa dứt lời, đám người Tiêu Tinh liền ra bàn cô làm loạn

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu giải thích rõ chuyện này cho tôi

Tĩnh Nguyệt còn đang đau đầu đọc mấy cái cmt phía dưới. Căn ban là không để ý tới Tiêu Tinh

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Có phải cậu bị điếc rồi không. Đứng dậy

- Tiêu Tinh. Cậu làm loạn cái gì

Hiểu Khê đứng thẳng dậy

- Đinh Khiểu Khê. Không phải chuyện của cậu. Tránh ra đi

- Thế chuyện giữa cậu ấy và Thịnh Hoài Nam thì liên quan gì đến cậu ? Nói nghe thử xem

- Đinh Hiểu Khê cậu

Hiểu Khê cười lạnh

- Hừ. Đinh Khiểu Khê. Tôi nói cho cậu biết. Chẳng phải tại cậu ta nên mới khiến An Nghi khóc lóc từ tối hôm qua đến giờ sao ? Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy nên tôi tất nhiên có liên quan. Tôi phải đòi lại công bằng cho cậu ấy

Nói rồi liền chỉ Liêu An Nghi ở phía sau vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài

- Bạn thân nhất ?

- Tôi thấy cậu chẳng khác nào con chó của cậu ta cả. Liên quan ?. Liêu An Nghi thì có liên quan gì đến chuyện này ? Cậu ta là gì của Thịnh Hoài Nam. Tôi thấy trong truyện này các cậu 1 chút liên quan cũng không có

Mặt Tiêu Tinh bây giờ lúc xanh lúc đỏ

- Cậu im miệng cho tôi. Đừng thấy tôi không nói thì muốn lấn tới. Cậu cẩn thận cái miệng của mình đấy. Chuyện An Nghi thích Thịnh Hoài Nam có ai mà không biết. Hơn nữa hai bọn họ còn là bạn từ nhỏ. Cậu nói xem có chút nào không liên quan ?

- Tiêu Tinh. Tôi rốt cục không biết trobg đầu cậu có suy nghĩ gì nữa. Cậu ấy thích Thịnh Hoài Nam. Vậy Thinh Hoài Nam có nói là thích cậu ta không ? Vậy nên muốn giải thích thì mấy người đi tìm Thịnh Hoài Nam mà giải thích . Hai người bọn họ vốn chẳng có quan hệ nam nữ gì thế nên đừng có coi Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi là kẻ thứ ba. Nếu cậu cho rằng Thịnh Hoài Nam thích Liêu An Nghi. Thì sao người trong ảnh này lại là Tiểu Nguyệt ?

Bây giờ đến cả Liêu An Nghi cũng không chịu nổi nữa rồi. Cô vốn muốn diễn mình là người đáng thương. Vậy mà lại trở thành người có tội. Không cam lòng lên tiếng

- Hừ. Hiểu Khê. Vậy cậu nói xem. Chẳng nhẽ Thịnh Hoài Nam thích Lâm Tĩnh Nguyệt sao ?

Hiểu Khê híp mắt, đầy ý cười mỉa

- Cậu thử nói xem. Biết đâu

- Đinh Hiểu Khê

Liêu An Nghi tức giận gào to. Cho dù có là tưởng tượng, Liêu An Nghi cô cũng không cho phép chuyện này xảy ra

Những âm thanh xì xèo lại nổi lên. Hướng hết lên người Liêu An Nghi. Có chút đồng ý với lời nói của Hiểu Khê

Tĩnh Nguyệt thấy bây giờ thật đau đầu. Liền muốn đứng dậy ra khỏi lớp

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu đừng có đi vội. Dù sao cậu cũng là người trong cuộc . Cậu nên giải thích thế nào với tôi đây ?

Liêu An Nghi cay nghiến nhìn theo cô

- Tôi với cậu thân quen lắm sao ? Có gì phải giải thích

- Vậy chuyện tối qua hai người đi về với nhau thì sao ? Cậu nói đi

Lúc này những tiếng xì xào càng nổi to hơn hướng về phía Tĩnh Nguyệt. Cô thở dài

- Cậu nói cậu thích cậu ta vậy mà nhà chúng tôi ở cạnh nhau cậu cũng không biết sao ? Hàng xóm về cùng nhau có gì lạ

Ánh mắt Liêu An Nghi cay nghiệt nhìn Tĩnh Nguyệt. Đương nhiên là cô biết. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được

- Cậu nói cậu rất ghét Hoài Nam không phải sao ? Chẳng nhẽ cậu cố tình tỏ bộ mặt như vậy. Để câu dẫn Nam. Cậu đánh lừa tất cả chúng tôi để có thể được nói chuyện với Nam nhiều hơn sao ? Hay thật. Lâm Tĩnh Nguyệt. Cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng bộ mặt thật của cậu

Liêu An Nghi cười mỉa

Vốn cô cũng muốn giải thích tất cả. Cô không muốn vướng vào rắc rối. Nhưng cô nhận ra nói với mấy người này họ một chữ cũng không chịu tin. Dù sao thì từ lâu trong mắt họ cô đã vô cùng chướng mắt. Vậy thì thôi. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô vốn chẳng bận tâm. Tĩnh Nguyệt cười lạnh. Quay đầu lại. Ánh mắt chứa đầy tia mệt mỏi, xem lẫn gai góc

- Cậu nói thử xem

Liêu An Nghi nhất thời câm nín. Bản thân cô ta cũng không biết Thiinh Hoài Nam đối với Lâm Tĩnh Nguyệt rốt cục là như thế nào

Cô liền xoay người bỏ đi. Để lại Liêu An Nghi tay đã nắm chặt thành quyền. Ánh mắt chàn đầy lửa giận đến mức đỏ hoe

Hiểu Khê và Tôn Dương cũng không thèm liếc lấy họ. Quay người đuổi theo Tĩnh Nguyệt

- An nghi... Nghi. Cậu. Cậu không sao chứ

- Cậu im miệng cho tôi

Liêu An Nghi liền đạp vào bàn của Tĩnh Nguyệt. Đám con gái gần đó cũng khoảng sợ im lặng

--------

Bà Tần hôm nay vì Thịnh Hoài Nam nghỉ nên đến xin chủ nhiệm Lưu cho con trai mình nghỉ mộy buổi. Tiện thể hỏi tình trạng của con trai

- Tiểu Nguyệt. Cậu không sao chứ ?

- Sao là sao. Dù sao chuyện không giống như mấy người họ nghĩ. Tôi thì sao có thế sao

Tôn Dương cười to. Khoác vai Tĩnh Nguyệt

- Như vậy đúng là đại tỷ của tôi rồi. Vừa nãy nhìn sắc mặt cậu làm tôi còn lo có chuyện gì nữa cơ

- Hừ. Cậu chỉ giỏi đoán mò

- Nhưng mà. Chuyện như thế nao cậu cũng phải nói rõ cho bọn này nghe biết chưa

- Biết rồi. Biết rồi. Giờ thì để tôi đi ăn sáng được chưa ?

- Đi. Bọn tôi vốn cũng định đợi cậu đến rồi đi. Ai ngờ lại xảy chuyện này. Đúng là mất hest hứng

Ba người họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cảnh vừa rồi đều đập vào mắt bà Tần. Nhưng điều bà chú ý nhất chính là cánh tay của tên con trai kia đang đặt lên vai đứa con gái tên Lâm Tĩnh Nguyệt. Mà cô ta lại không hề có phản ứng e thẹn, hất cánh tay ấy ra. Ngược lại còn làm như không có gì. Thật khiến bà nghĩ con bé này đúng là loại con gái không vừa tí nào. Lại nhớ về chuyện hôm qua. Bà lại càng bực bội

Nhìn thấy mẹ của Thịnh Hoài Nam. Sắc mặt của cô cũg thay đổi. Khuôn mặt cứng nhắc.

Đến gần bà. Cô khẽ cúi đầu chào. Nhưng bà Tần làm như không thấy. Đi thẳng

- Tĩnh Nguyệt. Bà cô đó là ai vậy. Sao vẻ mặt khinh người đến thế

Lâm Tĩnh Nguyệt thở dài. Lười biếng trả lời

- Còn mẹ của ai nữa. Mẹ của Thịnh Hoài Nam đấy. Đúng la mẹ nào con đấy

- Mẹ của Thịnh Hoài Nam sao ? Nhìn bà cô đó xấu giữ dậy. Nhìn vào ai nghĩ hai người đó là mẹ con chứ

Tôn Dương kinh ngạc lên tiếng

Bỗng nhiên nhìn người phụ nữ khựng lại, quay đầu nhìn . Tôn Dương còn nghĩ có phải bà ta đã nghe thấy những gì không nên nghe rồi không. Chết rồi

- Tĩnh Nguyệt

Nghe tên mình, cô liền bất giác quay lại

- Có thể giành chút thời gian nói chuyện với bác không ?

Bà Tần lên tiếng. Tôn Dương thở dài

- Vâng.

Nói rồi liền quay sang dặn hai người kia cứ về lớp trước. Ăn sáng để tiết sau đi. Hai người họ nghe vậy thì nhìn cô 1 lúc rồi cũng nhanh về lớp

Tĩnh Nguyệt theo bà Tần đến cuối dãy hành lang

- Bác. Có chuyện gì không ạ ?

- Tĩnh Nguyệt. Ta muốn hỏi cháu chuyện này. Cháu và thằng Nam nhà ta có phải có gì đó ?

Bà Tần đa nghi hỏi

Chưa gì thấy bà đã trực tiếp vào vấn đề như vậy. Cô liền lập tức hiểu bà Tần đây là muốn cô và con trai bà cách xa nhau ra. Càng tốt. Đó cũng là điều cô muốn. Cô nhanh chóng đáp lại

- Bác Tần. Cháu không có. Tuyệt đối giữa bọn cháu không hề có gì. Cháu xin đảm bảo. Thinh Hoài Nam . Cậu ấy và Liêu An Nghi là một đôi. Có ai mà không biết. Cháu cam đoan rằng bọn cháu chỉ coi nhau là bạn cùng lớp và hàng xóm. Chỉ có như vậy. Bác hãy tin tưởng cháu

Bà Tần nghe vậy thì cũng tương đối hài lòng. Xem ra con bé này còn biết phép tắc. Còn biết suy nghĩ

- Nếu cháu đã nói vậy thì ta tin cháu. Nhưng ta cũng muốn nói lại. Nếu làm cháu phật ý thì ta xin lỗi. Mong cháu hiểu cho tấm lòng người mẹ như ta

- Vâng. Bác cứ nói đi ạ

- Ta mong cháu làm đúng như lời cháu nói. Cả bây giờ và sau này. Mong cháu đừng có suy nghĩ hay hành động quá đối với Nam nhà bác. Thằng bé với An Nghi vốn là trời sinh một đôi rồi. Không ai có thể ngăn cach được chúng nó. Ta mong cháu khắc ghi những lời nói này

- haha. Bác. Cháu nhớ. Cháu nhất định nhớ rõ

Như không muốn phí lời với cô nữa, bà Tần chỉ gật đầu một cái rồi rời ngay đi trước

Mặt Tĩnh Nguyệt lúc này cũng đen như đít nồi. Nghĩ thầm

" Hừ. Bác cứ làm như con trai bác là ngọc ngà quý hiếm không ai sánh bằng ấy. Ba mẹ cháu cũng coi trọng cháu hơn con trai bác nhé. Thằng con đấy của bác có cho cháu cũng chẳng thèm. Mong cháu đừng có suy nghĩ hay hành động gì với thằng bé. Bác nói đúng rồi đấy. Cháu hận không thể một cước đá bay cái tên súi quẩy đó khỏi cái thế giới này. Người gì đâu mà đáng ghét từ mẹ đến con. Con bác với Liêu An Nghi thật sự là trời sinh một đôi. Thật sự là quá hợp. Không còn từ gì để diễn tả cái độ hợp của bọn họ nữa bác ạ. "

Ngay lập tức cô liền cảm thấy làm hàng xóm với những người này đúng là điều hối hận lớn nhất đời mình

-----------------------------------------

Các cậu đọc xong fl tui với để tui có tinh thần ra tiếp chương mới huhu 😭❤️ à cmt nữa nha. Cho tui biết mình còn sai sót ở đâu nứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro