Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần của Tĩnh Nguyệt hôm nay vô cùng thảm hại. Sinh ra cảm giác lười biếng như trước. Không còn tinh thần học tập gì cả.

Cuối cùng cũng đến tiết cuối sinh hoạt. Tiết của chủ nhiệm Lưu

- Hôm nay cô đã xem bài văn của một số bạn trong lớp. Thấy có rất nhiêu bạn viết khá được. Lần này cô thấy tiến bộ rất rõ là bạn Tĩnh Nguyệt. Có thể thấy bạn ấy đã rất cố gắng hoàn thành lời hứa của bạn ấy với cô. Lâm Tĩnh Nguyệt cô mong với tình trạng này e hãy cố gắng phát huy thêm nữa

Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ vâng một tiếng. Rồi lại nhanh chóng gục xuống bàn

Nhưng nghĩ ra một điều gì đó. Cô liền giơ cao tay nói

- Thưa cô. Em có việc muốn nói

Chủ nhiệm Lưu liền đáp lại

- Tĩnh Nguyệt. Có chuyện gì vậy ?

- Em muốn đổi chỗ

Mọi người tất cả đều im lặng. Ánh mắt đổ dồn về phía cô. Chủ nhiệm Lưu híp mắt nhìn cô

- Sao đột nhiên em lại muốn đổi chỗ ? Hoài Nam học giỏi như thế. Ngồi cạnh có gì không tốt.

- Dạ... Là vì ...

Cô đúng là ngu ngốc. Chưa kịp tìm lý do đã vội vội vàng vàng

- À. Là Tôn Dương. Bạn ấy muốn e giảng bài giúp cậu ấy

Tôn Dương giật mình, nhìn chăm chăm cô

Cô lớp liền bật cười

- Tĩnh Nguyệt. Thành tích của em mới lên chưa được bao lâu. Cũng chưa chắc kiesn thức của em là chắc chắn. Trong lớp có rất nhiều bạn hoc giỏi. Tôn Dương có thể tìm các bạn khác để hỏi. Việc gì mà cần hỏi em

Biết mình lúc này đã đuối lý. Chủ nhiệm Lưu nói đúng. Cô đây chẳng khác chó chê meo lắm lông sao ?

- Thưa cô là do em

Lúc này Liêu An Nghi ngay lập tức đứng lên nói thay

- Liêu An Nghi. Em làm sao cơ ?

- Thật ra vì đợt kiểm tra vừa rồi e thấy bài mình làm có vẻ không được tốt cho lắm. Em đã bàn bạc với Tĩnh Nguyệt xin đổi chỗ với bạn ấy. Để bạn ấy ngồi cạnh Tôn Dương. Em ngồi với Hoài Nam. Em thấy khả năng của mình không hề kém. Chỉ cần nghe cậu ấy giảng em liền hiểu ra vấn đề. Với lại. Để một mình bạn Hoài Nam ngồi đấy giảng cho cac bạn ấy thì đúng là quá sức. Có em ở đấy. Em sẽ giúp bạn ấy một tay

Nghe Liêu An Nghi nói vậy. Chủ nhiệm Lưu cũg lặng im suy nghĩ

Nói vậy. Chứ có ai không biest cô ta là muốn ở cạnh Thịnh Hoài Nam. Cái gì mà quá sức. Nếu không phải muốn đổi chỗ. Lâm Tĩnh Nguyệt cô nhất định sẽ cho cô ta hiểu thế nào là quá sức

Còn riêng Liêu An Nghi lúc này thật thấy khâm phục tài an nói của mình ngày càng tiến bộ

Tiêu Tinh kéo kéo tay áo cô. Nói nhỏ

- An Nghi à. Cậu định để con nhỏ đó ngồi chỗ này sao ? Mình không muốn đâu

Liêu An Nghi cúi đầu, bé giọng

- Cậu đúng ngu dốt. Tôn Dương chẳng phải ngồi một mình sao ?

Thấy vậy Tiêu Tinh mới thở dài à một tiêng

Cô thật không hiểu sao mình lại chấp nhận làm bạn với con người không có đầu óc này nưax. Cô ta bị Hoài Nam cho vào danh sách đen là điều đúng đắn

- Được rồi. Vậy An Nghi chuyển xuống chỗ Tĩnh Nguyệt. Còn Tĩnh Nguyệt em ngồi xuống chỗ Tôn Dương nhé. Buổi học kết thúc. Cả lớp nghỉ

Liêu An Nghi liền hí hửng chuyển xuống bàn cô. Trong lòng tràn đầy một đợt sóng sung sướng. Xem ra Lâm Tĩnh Nguyệt này vẫn còn đầu óc. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên

-------------

Bà ngoại cô ở dưới quê lại phát bệnh. Các bác đều đi làm hết căn bản là thời gian chăm sóc bà rất ít. Vậy nên bà Trần lại phải về quê một chuyến chăm sóc cho bà. Lần này không biết đi đến bao giờ. Còn ông Lâm thì lại bị chuyển công tác. Phải đến Bắc Kinh làm việc một tháng. Vậy là thời gian này cô chỉ có 1 mình ở nhà. Lại được tung hoành như vua rồi. Không bị bắt ăn uống, không bị bắt đi ngủ sớm. Muốn làm gì thì làm

Sáng nay dậy, Lâm Tĩnh Nguyệt thấy trong người có chút mệt mỏi, hơi không khoẻ, ho han vài tiếng. Nhìn sang cửa sổ. Tối qua cô lại quên đóng . Chắc bị nhiễm gió lạnh rồi. Thôi kệ. Uống tạm vài viên thuốc giảm đau là sẽ đỡ ngay

Đúng thật là tinh thần không tốt thì cũng chẳng còn tâm trạng làm gì. Sao hôm nay thời gian đến trường như đằng đẵng mấy tiếng đồng hồ. Trời hôm nay còn lạnh nữa chứ. Cơn buồn ngủ xen lẫn mệt mỏi ập đến, làm cô chẳng có tâm trạng muốn ăn sáng gì cả. Đến lớp liền nằm bò ra bàn . Mặc kệ Hiểu Khê với Tôn Dương có lải nhải bên cạnh

Thịnh Hoài Nam hôm nay cũng đi học. Nhìn đến chỗ ngồi của mình thì khẽ chau mày. Sao hắn vừa đến thì lại thấy bộ mặt hí hửng của Liêu An Nghi. Chỗ ngồi còn bị thay đổi. Vậy mà Lâm Tĩnh Nguyệt còn tâm trạng ung dung nằm ngủ, để người khác chiếm chỗ mình. Hắn khẽ hừ một cái

- Hoài Nam. Cậu đến rồi

Thịnh Hoài Nam không đáp, vẫn nhìn chằm chằm xuống chỗ cô nàng đnag ngủ, cau mày

Hiểu Khê và Tôn Dương làm như không để ý. Vẫn tiếp tục câu chuyện

- Lâm Tĩnh Nguyệt ?

Cậu gọi lần 1

Không trả lời

- Lâm Tĩnh Nguyệt ?

Tiếp tục lần hai

Cũng không có hồi đáp

Lần này giọng nói gần như không còn kiên nhẫn

- Lâm Tĩnh Nguyệt ? Cậu điếc sao ?

- Hoài Nam. Cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Chắc đêm qua cậu ấy thức muộn học bài vậy mà

Liêu An Ngui vừa nói vừa liếc xuống Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn bất động trên bàn. Trong lòng có chút khinh miệt

Tĩnh Nguyệt nãy giờ không lên tiếng. Những vẫn nghe được bọn họ đang nói gì. Vẫn biết Thịnh Hoài Nam đã đi học. Nhưng cô chẳng buồn trả lời. Chỉ cảm thấy thật buồn ngủ, thật muốn ngủ

- Tôi không có gọi tên cậu ? Mà đây đâu phải chỗ cậu ?

Thinh Hoài Nam ánh mắt có chút tức giận xen lẫn khó hiểu nhìn Liêu An Nghi rồi lại nhìn Lâm Tĩnh Nguyệt.

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Còn không mau về chỗ ?

- Ô. Liêu An Nghi. Cậu còn chưa nói cho Thịnh Hoài Nam các cậu chuyển chỗ sao ? Tôi còn nghĩ khi được cô Lưu chuyển chỗ. Cậu sẽ lập tức bay đến nhà Thịnh Hoài Nam mà báo cáo tin vui này chứ ?

Giọng Hiểu Khê nghe thật vui vẻ xem lẫn khinh thường

Chuyển chỗ ? Thịnh Hoài Nam càng nhíu mày ?

Hắn không để ý đến Liêu An Nghi nữa. Một mực quay xuống nói chuyện với cô nàng vẫn nằm bất động kia

- Vì sao lại chuyển chỗ ?

- Vì Liêu An Nghi muốn hỏi bài cậu chứ sao ? Liêu An Nghi muốn học giỏi để xứng với cậu đó

Hiểu Khê cố tình ngân giọng,

- Là sao ?

Liêu An Nghi vội vàng cướp lời, chỉ sợ Đinh Hiểu Khê lại nói lời không hay

- Hoài Nam. Là Tĩnh Nguyệt xin cô đổi chỗ đấy. Vì vậy mình cũg muốn nhân cơ hội này để nhờ cậu giúp đỡ việc học

- Cũng tốt đó. Thịnh Hoài Nam. Nhân cơ hội này. Dỗ dành bạn gái nhỏ của cậu đi. Hôm qua cậu ấy đã hy sinh tấn nước mắt khi biết mình bị cậu " phản bội " đó

Cảm thấy lời nói có hơi khó hiểu. Ngày hôm qua đã có chuyện gì ? Thịnh Hoài Nam nhìn Hiểu Khê liếc sang Liêu An Nghi rồi lại dừng ánh mắt trên người Lâm Tĩnh Nguyệt

Liêu An Nghi bấy giờ bị chọc tức. Trừng mắt nói

- Đinh Hiểu Khê. Cậu có thể bớt nói được không ?

- Tôi còn muốn nói thật nhiều nữa đấy. Này. Thịnh Hoài Nam. Cậu ấy muốn chuyển chỗ cũng là " nhờ ơn " bạn gái nhỏ của cậu hết đấy

Nói xong, cô liền bỏ về chỗ. Tôn Dương chỉ nhún vai rồi ngồi lại chỗ

Thịnh Hoài Nam khó hiểu nhìn theo cô rồi lại nhìn Tôn Dương. Nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ giống như là " đừng có hỏi, cậu có hỏi trăm lần bọ này cũng chẳng buồn nói "

Muốn phá vỡ cái không khí im lặng này. Liêu An Nghi liền tiến lại gần. Nhưng lời còn chưa nói đã bị chặn mất.

- Cậu tốt nhất là cách xa tôi ra.

Khoé cười trên môi cô liền biến mất. Hắn muốn làm cô mất mặt đến bao giờ nữa đây. Việc cô ngồi cạnh cũng khiến hắn chán ghét thế sao ? Thế còn Lâm Tĩnh Nguyệt thì sao ? Cô ta có điểm gì bằng cô chứ ?

Càng nghĩ bản thân càng tức giận. Hận không thể giết chết Lâm Tĩnh Nguyệt

---------

Nguyên tiết học đầu Lâm Tĩnh Nguyệt đều nằm bất động như vậy. Vừa thấy buồn ngủ, vừa chóng mặt. Bản thân lại thấy uể oải rất khó chịu. Không phải chứ. Chỉ có một đêm quên đóng cửa sổ, vậy mà sắp chết rồi sao ? Đến khi Tôn Dương lay lay. Cô mới cố gắng mở to mắt

- Đại tỷ. Sao hôm nay cậu mệt mỏi quá vậy. Vì chuyện hôm qua mà đêm mất ngủ sao ?

Dù rất muốn lên tiếng phản bác lại, người như cô thì có chút chuyện đấy cũng phải để tâm sao. Tên Tôn Dương thật ngu ngốc. Không hiểu bạn bè gì hết. Nhưng thấy họng khô rát, trong người chuyền đến từng cơn ớn lạnh. Cô lại gục xuống xua xua tay

- Tiểu Nguyệt. Từ sáng giờ nhìn cậu đã không ổn rồi. Cậu rốt cục là sao vậy ? Ốm rồi sao ?

Cô lại xua xua tay. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nặng nhọc nói

- Cho tôi xin hớp nước

Tôn Dương nhanh nhẹn rót cho cô

- Tiện lấy hộ tôi túi thuốc trong cặp với

Uống xong nhưng vẫn thấy trong người không tốt lên chút nào. Cô đúng là bị cảm không nhẹ rồi

- Tiểu Nguyệt. Cậu như thế nào mà sau một đêm liền bị cảm vậy hả ?

Hiểu Khê lo lắng nói

- Không sao. Chỉ là cảm vặt. Ngủ một chút là khoẻ

- Vậy để bọn tôi đưa cậu xuống phòng y tế

- Cậu quên cô Tô đi công tác rồi sao ? Mai hoặc ngày kia mới về mà

Tôn Dương nhất thời ồ lên một tiếng

- Đại tỷ ăn chút gì không. Tôi mua cho cậu

Tĩnh Nguyệt cảm thấy rớt nước mắt. Đúng là trong hoạn nạn mới biết bạn bè. Không nghĩ tên Tôn Dương này bình thường ngu ngốc vậy mà cũng tâm lý hết sức.

Thịnh Hoài Nam nãy giờ đều không lên tiếng, nhưng mọi lời nói cử chỉ đều thu hết vào mắt hắn. Đám người này cũng thật lạ. Mới có một ngày hắn nghỉ. Vậy sao lại thay đổi như thế. Không để ý chút gì đến hắn

Cảm thấy có chút bực bội. Hắn liền cầm bình đi lấy nước. Nhưng điều kì lạ hơn nữa là các bạn học ai cũng nhìn về hướng hắn xì xào xì xào. Điều này làm Thịnh Hoài Nam càng cau mày. Hắn rất ghét bị bàn tán. Đã vậy lại còn ngay trước mặt mình

Lúc ấy Trịnh Yến Nhi từ đâu xông đến trước mặt Thịnh Hoài Nam. Không kiêng dè chặn đường. Còn lớn giọng

- Thịnh Hoài Nam. Anh nói rõ cho em. Chuyện như vậy là sao ?

Anh ? Em ? Bà chị à. Chị còn hơn tôi hai tuổi đấy. Sắp sế chiều rồi mà cũng không tha cho thằng bé này được sao ?

- Chị đang làm loạn gì vậy ?

Gương mặt Thịnh Hoài Nam lúc này vô cùng khó coi. Giọbg nói có phần bực tức

Đám đông cũng nhanh chóng vây quanh họ. Chờ một màn kịch hay

- Anh phải giải thích cho em

Trịnh Yến Nhi vẫn kiên quyết

Thịnh Hoài Nam chán nản, cảm thấy không muốn phí lời liền tránh Trịnh Yến Nhi đi thẳng

Ngày hôm qua khi mẹ vừa về nhà. Liền đem chuyện Lâm Tĩnh Nguyệt ở trường lẳng lơ với thằng con trai khác nói với hắn, lảm nhảm đủ thứ khiến hắn và mẹ lại lần nữa cãi nhau. Vẫn chưa hết bực, sáng đến lớp lại thấy cô tự tiện đổi chỗ. Gọi cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hừ. Hắn đúng là quá dễ dãi rồi. Đợi đến hôm cô chính thức thành đồ chơi của hắn đi. Hắn phải đem cô đi dạy dỗ lại mới được

- Thịnh Hoài Nam. Con nhỏ đó có gì tốt hơn em mà anh lại làm như vậy

Bước chân của Thịnh Hoài Nam khựng lại. Cảm thấy hơi khó hiểu. Xoay người nhìn Trịnh Yến Nhi

Cô ta hùng hổ đi đến trước mặt hắn, dơ điện thoại ra

- Anh đừng tưởg hai người mờ ám với nhau thì không ai biết

Trước mắt Thịnh Hoài Nam là hình ảnh hắn và Lâm Tĩnh Nguyệt đang cầm tay còn ép nhau vào tường. Thì ra là chuyện này nên Lâm Tĩnh Nguyệt mới cho hắn ăn bơ. Thịnh Hoài Nam cười khổ

- Thịnh Hoài Nam . Anh định giải thích thế nào đây ?

Nước mắt Trịnh Yến Nhi ngay lập tức cũng liền rơi xuống. Tỏ vẻ khổ tâm giống như mình bị người cắm sừng vậy

Thịnh Hoài Nam hừ mọit tiếng, lười biếng trả lời

- Tại sao tôi phải giải thích ? Mọi chuyện chẳng phải như chị thấy sao ?

Những âm thang ngạc nhiên liên tiếp vang lên.

- Sao... Sao cơ ?

- Chúng ta không liên quan gì đến nhau. Chuyện của tôi không có nghĩa vụ báo với chị

Nói xong liền đi thẳng mặc kệ Trịnh Yến Nhi với sự xấu hổ không nói lên lời. Nhưng liền lập tức khựng lại khiến cô ta ngẩng lên với vẻ còn hy vọng

- Xin chị sau này đừng nói chuyện giống như chúng ta rất thân nhau. Tôi vốn dĩ còn không biết chị là ai

Trịnh Yến Nhi  khổ sở nức nở ôm mặt bỏ chạy. Đám người xung quanh cũng được một trận hả hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro