Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhiệm Lưu đúng là quá đỗi hào phóng. Có lẽ rất mừng vì cô đã chịu thay đổi nên hôm nay không do dự đồng ý cho cô nghỉ phép một hôm vì ốm

Hừ. Cứ nghĩ nghỉ ốm rồi thì ở nhà sẽ được tung hoành theo ý thích. Vậy mà cơ thể khó chịu đến bất động cũng khó chịu nữa. Chẳng vui gì cả. Thà đi học nghe Tôn Dương và Đinh Hiểu Khê lải nhải còn vui hơn. Mặc kệ vậy. Mai cô nhất định sẽ đi học. Ốm thế này đúng là quá chán

Tự nhiên bây giờ cô lại thèm ăn tương cà chùa. Đó là món khoái khẩu nhất của cô. Vui hay buồn, chỉ cần ăn tương cà chua thì tâm trạng ngay lập tức liền hưng phấn trở lại. Lâm Tĩnh Nguyệt khó khăn dậy khỏi giường. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy người nặng nề như vậy, đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Thuốc cũng hết rồi. Giờ ra ngoài mua cũng mệt lắm, có khi càng ốm thêm thôi. Vậy nên cứ ở nhà cho khoẻ. Mở tủ lạnh ra, khí lạnh cũng làm cho cô bừng tỉnh đôi chút, nhưng nhìn vào bên trong thì tương cà chua lại hết mất rồi. Bực thật. Ông trời đúng biết cách làm khó người khác

Nhớ ra mấy tờ giao đồ ăn nhanh mẹ để trên tủ lạnh, Tĩnh Nguyệt lại nâng mình ra tìm. Giờ có đi mua thì cô cũng chết luôn ở đường rồi. Cũng may ông trời không tuyệt đường sống. Ngay lập tức nhìn thấy quán gà rán gần đây, cô mau chóng gọi họ giao hàng đến.

Từ giờ đến lúc gà đến mất 10p. L Tinhc Nguyệt tranh thủ lên xem lại diễn đàn nhà trường. Từ hôm nọ đến giờ không biết có tin gì mới không. Nhưng thật lạ. Bài đăng về cô và Thịnh Hoài Nam đã bị xoá. Bài đăng đó thu hút vậy mà. Họ cũng lỡ xoá đi sao ? Xem ra " chủ thớt " còn có lương tâm. Cái thứ không nên nhìn giữ lại cũng không giúp được gì. Thấy không còn chuyện gì, Lâm Tĩnh Nguyệt mới nhẹ nhàng duỗi dài người trên sofa. Nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi cũng ngủ luôn lúc nào không hay

Hôm nay hai tiết toán là của chủ nhiệm Bắc. Nhưng hôm nay thầy lại nghỉ vì tang sự trong nhà. Nên thành ra lớp được tự học hai tiết.

Cảm thấy ngày hôm nay thật dài và chán nản. Thịnh Hoài Nam nheo mắt nhìn xa. Cô ngốc hôm nay chẳng biết sao lại nghỉ. Chắc để sang hôm nay thành cảm nặng rồi. Bà Trần mẹ cô trước khi đi còn nhờ cậu có gì để ý cô dùm. Bà sợ khi về nhà thì cả của lẫn người đều đi thay bà. Đúng thật mà. Ba mẹ cô mới đi chưa được bao lâu vậy mà đã sinh bệnh rồi. Thật không biết chăm sóc bản thân gì hết. Thịnh Hoài Nam cười khổ. Cô cứ ốm đau như thế thì đến lúc làm đồ chơi cậu rồi thì sao mà cô xoay sở nổi đây. Điên mất. Thịnh Hoài Nam cau mày. Vô cớ gì lại quan tâm cô như thế. Lâm Tĩnh Nguyệt đó cũng đâu có để ý gì cậu. Toàn mắng chửi cậu chứ có bao giờ tử tế với cậu giống như cậu đối xử với cô. Nhưng không có Lâm Tĩnh Nguyệt đấu khẩu, không có cô lảng vảng bên cạnh lảm nhảm mắng mỏ cậu thật sự làm Thịnh Hoài Nam hắn buồn chết mất. Cả ngày ngồi cạnh Liêu An Nghi chỉ như một con búp bê không hồn thật là nhàm chán.

Thịnh Hoài Nam không đau đầu nghĩ ngợi nữa, liền thu dọn sách vở

Liêu An Nghi ngồi cạnh tất thảy mọi hành động từ nãy đến giờ đến cả cái nhíu máy khó hiểu của cậu đều thu vào tầm mắt. Thấy hành động Thịnh Hoài Nam vội vã như muốn ra về, Liêu An Nghi vội vàng lên tiếng

- Hoài Nam. Cậu đang làm gì vậy

Thịnh Hoài Nam không đáp, vẫn nhanh gọn thu sách vở vào cặp

- Hoài Nam. Cậh muốn về sao ? Không được. Giờ vẫn trong giờ học, cậu về như vậy sẽ bị coi là trốn học đấy. Chủ nhiệm Lưu biết thì sẽ to chuyện

Liêu An Nghi thật lòng lo lắng nói. Một phần cũng hoài nghi nghĩ có phải Thịnh Hoài Nam muốn về thăm Lâm Tĩnh Nguyệt hay khoing. Nhưng cô cũng nhanh chóng đưa một lý do thuyết phục khác là do cậu ta học rất giỏi rồi nên sinh ra nhàm chán, không muốn học nữa. Muốn tranh thủ về nhà làm việc của mình

Thịnh Hoài Nam né tránh mọi thứ từ Liêu An Nghi. Dọn xong đồ hắn liền bỏ về. Mặc kệ Liêu An Nghi buồn tủi gọi theo

Vì không có giáo viên trông lớp lên Hiểu Khê chuyển xuống ngồi cạnh Tôn Dương. Họ luôn để ý hành động của Thịnh Hoài Nam nãy đến giờ

Tôn Dương khó hiểu nhìn theo

- Hiểu Khê. Cậu nói xem. Thịnh Hoài Nam vội vã về vậy là vì cái gì ?

Vốn Đinh Hiểu Khê cũng chẳng rõ sự tình gì khiến tên ham học này bỗng dưng muốn cúp tiết. Nhưng nhìn vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn tức giận của Liêu An Nghi kia. Liền khiến cô muốn nổi hứng chọc giận cô ta

- Còn phải hỏi sao ? Hôm nay Tiểu Nguyệt nhà chúng ta nghỉ ốm không phải sao ? Với tư cách là bạn cùng bàn cũ kiêm hàng xóm . Thịnh Hoài Nam nhất định là lo lắng chạy về xem sao rồi ?

Liêu An Nghi nghe vậy, khẩu khí càng thêm phần tức giận

Nhìn thái độ của Hiểu Khê thế kia là cậu hiểu. Tôn Dương cười nhẹ, thở dài. Thật không nghĩ một con người ham học trầm lặng như Đinh Hiểu Khê lại có những mặt như này. Thật rất thú vị. Tôn Dương cũng chiều theo, diễn cùng cô

- Đúng rồi ha. Sao tôi lại không nhớ ra chứ. Hôm qua Thịnh Hoài Nam còn hỏi tôi xem Đại tỷ thích cái gì để mua quà xin lỗi. Không nghĩ con người xem việc học hành như mạng sống của cậu ta lại cũng có mặt galang như vậy đâu a

Đinh Hiểu Khê bĩu môi ngạc nhiên như muốn nói " Cậu diễn cũng đạt quá nha "

- Đúng rồi. Chẳng phải Thịnh Hoài Nam cũng trốn học đó sao ? Tại sao chúng ta cũng không trốn chứ. Đến thăm Tiểu Nguyệt tiện thể xem cảnh gương vỡ lại lành của đôi bạn trẻ haha

Rầm

Tiếng cười vừa dứt, ngay lập tức bàn trên liền truyền đến âm thanh kinh động lòng người. Tôn Dương và Đinh Hiểu Khê chỉ giật mình chứ không ngạc nhiên là mấy

Liêu An Nghi sau khi nghe đủ những thứ không nên nghe thì càng điên tiết hơn. Cô hận không thể khâu chặt miệng của hai kẻ điên bên dưới. Cô liền đập mạnh cây bút trong tay xuống rầm cái bàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu An Nghi

Liêu An Nghi quay xuống, Trừng mắt nhìn Đinh Hiểu Khê

Hiểu Khê sau một thời gian chơi với Lâm Tĩnh Nguyệt. Tính cách cũng dần thay đổi. Cái tính không sợ trời không sợ đất của cô cũng đã bộc lọ rõ.

Hiểu Khê cũng không sợ hãi. Hiên ngang đáp lại ánh mắt ấy

Không khí trong lớp yên lặng đến đáng sợ. Dạo này bọn họ đều được xem toàn trò hay miễn phí. Cũng giúp họ nhìn ra được nhiều điều. Càng ngày họ càng cảm thấy chán cái bộ mặt, con người đó của Liêu An Nghi. Suy nghĩ lại thì từ trước tới giờ toàn đám người Tiêu Tinh và Liêu An Nghi cố tình gây truyện trước với Lâm Tĩnh Nguyệt. Người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Vậy nên con người công bằng như Thịnh Hoài Nam bảo vệ Lâm Tĩnh Nguyệt cũng không có gì sai. Nhưng cho dù có thế thì sao. Liêu An Nghi dù sao cũng la người có quyền lực, không dễ độg vào. Vậy nên họ cứ mắt nhắm mắt mở không để ý, xem kịch hay thôi

- Đinh Hiểu Khê. Tôi thấy cậu đi làm đạo diễn là được rồi đấy. Bịa ra câu chuyện hay như vậy. Không thuê diễn viên thì thật uổng phí

Liêu An Nghi nhếch môi giễu

Đinh Hiểu Khê bật cười đáp lại

- Có hay không năng khiếu. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nha Liêu An Nghi. Nhưng mà tôi chỉ nói sự thật, sao lại khiến An Nghi tiểu thư cậu nổi giận vậy ?

- Sự thật ? Tôi không biết cậu lại coi trí tưởng tượng của mình là sự thật đấy

- Có phải sự thật hay không thì có liên quan gì đến cậu ? Chúng tôi nãy giờ đều nói chuyện liên quan đến Tiểu Nguyệt và ... Thịnh Hoài Nam. Nửa câu nhắc đến tên cậu cũng không có. Cậu như vậy là tức giận vì đièu gì ? Vì cậu đang lo giữa Tiểu Nguyệt và Thịnh Hoài Nam có gì sao hay là ....

Hiểu Khê cố tình ngân dài gây không khí ám muội

- Cậu câm miệng cho tôi.

Liêu An Nghi trừng mắt một lúc rồi lại nhếch môi tiếp

- Cậu muốn tưởng tượng câu chuyện của mấy cậu như thế nào tôi không quan tâm. Nhưng đừng có lôi Hoài Nam vao được không ? Mấy ngày nay cậu ấy đã đủ mất mặt vì các cậu rồi. Đừng khiến hình tượng của cậu ấy sụp đổ nữa

- Hahahaa. Liêu An Nghi. Cậu thật sự lo cho hình tượng của Thịnh Hoài Nam sao ? Hay là cậu lo câu chuyện của tôi là sự thật. Hừ. Tôi thật cũng hiểu vì sao Thịnh Hoài Nam lại tỏ bộ mặt chán ghét mỗi khi cậu đến gần rồi

Đinh Hiểu Khê nghiêm mặt, không chút bỡn cợt

Tôn Dương đứng cạnh nãy giờ chỉ nhướn mày một cái. Cười nhẹ. Không nghĩ tài ăn nói của Hiểu Khê lại khiến người ta kinh ngạc đến mức này

Tiêu Tinh vốn chạy sang yểm trợ giúp Liêu An Nghi. Ai ngờ đứng nửa ngày đều không nghĩ được câu nào đáp trả lại. Chỉ có thể cứng họng đứng nghe

Cả lớp quay lại nhìn nhau mong chờ phần tiếp theo.

- Cậu...

Bàn tay nắm chặt của Liêu An Nghi đã ứa máu. Cô tức giận dơ tay lên. Muốn tát Đinh Hiểu Khê một cái thật hả hê. Đánh bù cho cả Lâm Tĩnh Nguyệt nữa. Không có Thịnh Hoài Nam ở đây. Xem ai muốn bênh vực các cậu

Nhưng cánh tay vừa dơ lên thì lại dừng ngay giữa không trung. Bị một bàn tay khác bắt lấy

Vốn Hiểu Khê cũng có ý định không để Liêu An Nghi đánh được mình. Nhưng cô cũng đâu nghĩ sẽ có màn này

- Tôn Dương. Tên bốn mắt này. Cậu ta ....

Tiêu Tinh mấp máy môi

Bốn mắt giao nhau. Ánh mắt Tôn Dương không chút cảm xúc nhìn thẳng Liêu An Nghi khiến cô có chút bất ngờ

- Tôn Dương. Cậu bỏ tay ra. A

Tôn Dương không kiêng dè hất tay Liêu An Nghi ra

Bộ dạng này của cậu ta. Liền khiến người ta nghĩ đây không phải Tôn Dương. Chắc chắn không phải Tôn Dương

Đinh Hiểu Khê nay giờ đều bất động chăm chăm nhìn theo

- Tôn Dương. Cậu dám ...

Liêu An Nghi đau đớn nhìn cổ tay vừa bị siết chắt.

- Liêu An Nghi. Tôi nói cho cậu biết. Tốt nhất đừng giờ thói làm càn. Đến lúc không còn đủ kiên nhẫn nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu

Lời nói này

Nếu nói đây là anh em sinh đôi của Tôn Dương thì chắc chắn ai cũng tin sái cổ. Nhưng người thật bằng da bằng thịt trước mặt họ đây. Cái tên này bình thường lúc nào cũng như gái dở, nhăn nhở. Vậy mà lại không nghĩ cậu ta thật ra là một thằng con trai đấy

- Tôn Dương

Đinh Hiểu Khê nói nhỏ, mắt mở to
" Tiểu Nguyệt mà nhìn thấy cậu như vậy. Chắc sẽ tự hào đến mức chết đi sống lại mất "

- Hừ. Cậu đúng là không tự lượng sức mình. Không đủ kiên nhẫn nữa thì cậu dám làm gì tôi

- Tôi không nghĩ cậu cũng chỉ là loại con gái có đầu óc trưng bày như vậy

Lời nói vừa ra. Hàng loạt tiếng ồ ạt đồng thanh vang lên

Liêu An Nghi giận tím mặt. Mắt đã suất hiện những tơ đỏ

Tiếng trống ra chơi vang lên. Tôn Dương liền quay sang nói là muốn về, Đinh Hiểu Khê cũng ngu ngơ dọn đồ rồi theo cậu đi

Cả lớp mỗi ngày đều được xem những màn " thật không thể tin được ". Họ cảm thấy lớp này đâu phải lớp học nữa. Thành lớp đào tạo diễn viên thật rồi

Tiêu Tinh cứ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Tôn Dương. Cô bị từ hành động đến lời nói của cậu làm cho có chút xao xuyến mất rồi. Bây giờ cô mới biết. Tên Tôn Dương mặt heo này khi tức giận cũng ngầu thiệt. Sao hắn không thể hiện sớm hơn để cô đỡ tốn thời gian khinh thường cậu đến vậy. Giờ thì hay rồi. Cô cũng đang nằm trong số người mà cậu ghét lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro