Chương 14 - H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Hoài Nam khi về đến nhà cũng gần trưa. Mẹ hắn hôm nay gặp lại bạn cũ nên đến tối mới về nhà

Khi đã lên lầu. Bước chân hắn không nhanh không vội tiến về phía nhà Lâm Tĩnh Nguyệt. Cửa nhà cô hé mở

- Ờ. Anh gì ơi. Cho hỏi đây có phải nhà cô Lâm Tĩnh Nguyệt không ?

Nghe vậy. Thịnh Hoài Nam quay đầu. Khẽ nhíu mày khó hiểu ?

- À. Thưa anh. Tôi đến giao gà rán

Hắn liền đưa mắt nhìn hộp KFC mà người kia đang cầm

- Bao nhiêu vậy ?

- Vậy cô ...

Định hỏi tiếp nhưng nhìn ánh mắt người đang đứng đối diện với mình kia làm người khác liền không dám nhìn thẳng. Người giao hàng cũng không hỏi nữa. Trả lời luôn rồi cũng nhanh chóng lấy tiền ra về

Thịnh Hoài Nam cầm túi KFC trong tay. Trong đầu hiện lên ý nghĩ

Người ốm ăn KFC liền khoẻ bệnh ? À không. Chắc chỉ có mình Lâm Tĩnh Nguyệt thần thánh như vậy thôi

Dù cậu biết ba mẹ cô đều không có nhà. Nhưng dù sao mình cũng là khách. Trước khi vào cũng nên gõ cửa để chủ nhà biết. Và đối với những chủ nhà như Lâm Tĩnh Nguyệt. Ai vào cũng không sao. Nhưng riêng Thinh Hoài Nam hắn mà như thế thì ngay lập tức sẽ vô duyên vô cớ thành kẻ trộm. Haizz. Sao Lâm Tĩnh Nguyệt như vậy lại là con gái chứ ?

Gõ liên tiếp hai lần. Nhưng bên trong tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động. Thinhh Hoài Nam không trần chừ bước vào nhà. Nhìn ngó xung quanh. Hắn liền lên tiếng

- Lâm Tĩnh Nguyệt ?

Không trả lời

- Lâm Tĩnh Nguyệt ?

Không hồi đáp

- Con nhỏ này không biết lại vất nhà rồi bỏ đi đâu.

Nhưng hắn vừa đặt túi gà lên bàn thì nghe thấy tiếng kêu nhỏ

- Ưm

Tiến lại gần thì thấy Lâm Tĩnh Nguyệt cô đang ngon lành ngủ li bì trên ghế số pha

Thịnh Hoài Nam vuốt mặt, cau mày

- Tôi thật thắc mắc cậu sao sông nổi qua 1 tháng khi khôbg có ba mẹ đây.

Thịnh Hoài Nam từ từ tiến lại ngồi xuống dưới. Ngắm nhìn người con gái vẫn đang ngủ không biết trời đất đâu

Ánh mắt thâm trầm của hắn thoáng cái đã không còn. Thay vào đó là hình ảnh một người con trai ôn nhu, ánh mắt say đắm giống như đang nhìn bạn gái mình ngủ vậy. Khoé môi đôi lúc nãy khẽ giương lên đầy thích thú

Lâm Tĩnh Nguyệt so với những người con gái khác không phải tuyệt sắc giai nhân gì. Nhan sắc so với Thịnh Hoài Nam là bình thường trên cả bình thường. Nhưng trong cái bình thường ấy, không ai có thể dễ nhận ra ở người con gái này mang nét đẹp thu hút đến kì lạ. Lông mày thanh tú khi ngủ cong rất tự nhiên. Sống mũi cao thẳng, rất nhỏ nhắn. Vừa vặn với khuôn mặt. Mắt cô cũng rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng có thể nhận thấy người con gái này trong sáng đến mức, thật khiến người ta muốn bảo vệ tâm hồn đó không bao giờ bị vấy bẩn. Và cả Thịnh Hoài Nam cũng thế.

Da cô cũng rất trắng, mịn màng. Đến nỗi chỉ bấu nhẹ thôi cũng dễ dàng để lại dấu vết. Thịnh Hoài Nam đặc biệt rất thích điểm này trên người cô. Và còn đôi môi anh đào phớt hồng kia. Nhìn thật muốn cắn. Con người không bao giờ động đến mỹ phẩm như Lâm Tĩnh Nguyệt nhưng lại có mọi thứ hoàn mỹ đến mức cũng làm người khác ghen tị

Thịnh Hoài Nam nhếch môi

- Đến cả ngủ cũng thật xấu

Hình ảnh này liền khiến hắn nhớ đến ngày hôm ấy cô ngồi ngủ ở dưới sân nhà. Nhìn thật buồn cười. Cô là con gái mà sao có thể tuỳ tiện thế không biết. Dù biết mình có cho cũng không ai thèm thì cũng nên nghĩ đến bản thân lỡ bị cảm thì sao ? Đúng là cô ngốc mà

Ngón tay hắn không yên phận mân mê từ trán cô trượt đến khắp nơi trên khuôn mặt Lâm Tĩnh Nguyệt . Tay Thịnh Hoài Nam khá thon dài, nhìn rất mê người nhưng lại truyền đến một cảm giác mát lạnh khá đặc biệt, khiến cô thỉnh thoảng khẽ nhíu mày một cái. Thịnh Hoài Nam lại cười

Đến khi ngón tay thon dài ấy trượt xuống môi cô mới chịu dừng lại. Thịnh Hoài Nam khẽ nhíu mày nhìn chằm vào cánh môi đang bị mình mân mê ấy. Thật mềm, thật thích. Chắc chắn khi ăn sẽ rất ngọt

Ngay lập tức hắn cúi thấp đầu. Phủ lên đôi môi đang hé mở kia. Tay trượt xuống gáy giữ đầu cô lại

Thịnh Hoài Nam mút nhẹ môi dưới. Tránh kinh động đến giấc ngủ của cô. Để Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn thấy cảnh này, chắc cô đốt nhà cậu quá. Nhưng dù ý chí có sắc đá đến đâu. Vẫn không thể đánh bại con tim. Đôi môi ấy cứ như mời gọi vậy. Làm cậu càng mút càng ham. Thật sự rất ngọt

Lâm Tĩnh Nguyệt trong mơ thấy mình đang ở trong một khu vườn kẹo rất lớn. Toàn kẹo là kẹo. Rất thơm. Rất thích. Cô ăn rất ngon. Thật mê người

Thịnh Hoài Nam khẽ cười. Cô gái này biểu hiện cũng tốt quá cơ. Cái gì cũng dễ dàng biểu hiện trên mặt. Miệng cô khẽ mở. Hắn thuận tiên đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Hút hết nước bọt đối với hắn là nước ngọt trong miệng cô. Tay hắn cũng không ân phận mò mẫm phía dưới. Thuận tiện cách một lớp áo xoa nắn bầu nhực bên dưới. Không to không nhỏ. Rất vừa tay. Lại còn vô cùng mềm mại. Đúng là rất thích. Vô cùng thích . Thật không nghĩ Lâm Tĩnh Nguyệt lại còn điểm mê người đến như vậy

Lưỡi Thịnh Hoài Nam cứ như vậy quần lấy lưỡi cô. Dây dưa một hồi

Lúc này Lâm Tĩnh Nguyệt mới cảm nhận thấy sự bất thường. Trong mơ mà sao cảm thấy rõ ràng quá vậy. Cô còn thấy hơi ngạt thở nữa . Trong cơn mơ cũng từ từ nhận thức được. Cô thấy có ai đó đang dính sát mặt mình. Lại còn thấy có bàn tay đang không yên phận ở trên người mình nữa. Nhưng cơn sốt vẫn chưa tiêu tan nhất thời làm cô chưa thể tỉnh dậy hẳn.

Đến khi thật sự tỉnh rồi. Cô liền nhận ra cái tên đang áp sát người mình là cái tên mình ghét nhất trên cõi đời này. Mắt cô liền mở to hết cỡ. Muốn hét toáng lên nhưng miệng đã chặn lại chỉ có thể kêu lên ư ư

Thịnh Hoài Nam sớm biết Lâm Tĩnh Nguyệt đã tỉnh lại. Vốn đã định buông cô ra. Nhưng nghĩ đến việc khi làm đồ chơi của hắn cô cũng sẽ phải tiếp nhận thôi. Điều này lại càng làm tinh thần hắn thêm hưng phấn

Lâm Tĩnh Nguyệt thấy vô cùng sốc. Cô thấy rất khó chịu. Cô không thể chấp nhận, cô không muốn như vậy. Tay đập loạn xạ trên người Thịnh Hoài Nam nhưng hắn ta một chút phản kháng cũng không. Ngược lại còn hung hăng mút chặt môi cô. Lâm Tĩnh Nguyệt cắn lưỡi cậu. Đến khi mùi máu xộc quanh khoang miệng cô mới chịu buông. Thật không nghĩ tên mọt sách như Thịnh Hoài Nam lại khoẻ đến như thế. Cô căn bản là không có sức phản kháng trong tình trạng này. Đặc biệt cô lại không biết hắn lại còn vô cùng biến thái nữa. Chẳng phải trong mắt hắn cô chẳng khác gì đứa con trai, nhìn vào một chút hứng thú cũng không có. Vậy sao mà bây giờ lại như thế này. Chẳng nhẽ Thịnh Hoài Nam thật sự là gay ? Vì kìm hãm lâu ngày quá nên muốn dùng đứa con trai trong thân xác như cô để thoã mãn. Nghĩ đến điều này cô càng không thể chấp nhận được. Không muốn . Cô không muốn làm loại chuyện này với tên mình vô cùng ghét được.

Đến khi cảm thấy có bàn tay mát lạnh đang vuốt ve thân thể mình, cô liền rùng mình. Các ngón tay của hắn thi nhau lả lướt trên vùng rốn của Lâm Tĩnh Nguyệt khiến cô phút chốc muốn nổi gai óc

Nhịp thở của Lâm Tĩnh Nguyệt bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Lúc này cô cảm thấy hoàn toàn mâu thuẫn với chính mình

Chưa mảnh tình vắt vai, chưa biết mùi đàn ông là như thế nào. Vậy mà bây giờ lại xảy ra loại chuyện đáng xấu hổ này

Cô cắn chặt răng. Không cho mình phát ra tiếng kêu nào

Tên kia đã trượt xuống cổ cô cắn một cái rồi còn đưa lưỡi liếm mút. Giống như đang ăn kem vạy. Thật mất vệ sinh mà cái tên chết dẫm này. Rồi lại hôn nhẹ xuống xương quai xanh. Có phải hắn biết cô đang ốm nên cố gắng muốn trả thù cô sao ? Nhưng trả thù cũng có nhiều cách mà. Tại sao nhất thiết phải dùng cái cách động chạm này. Cô một chút muốn cũng không. Nhưng những cảm giác tê giật, mát lạnh cứ như vậy khiến cô run lên

Lâm Tĩnh Nguyệt cô cũng có thể coi là sắc nữ. Tuy cô một chút với thứ gọi là tình yêu, hay soái ca đều không chút hứng thú. Nhưng về thể loại H thì lại có hứng thú vô cùng.

Có thể bạn chưa biết. Đối với Lâm Tĩnh Nguyệt cô. Đọc ngôn tình mà không có H thì đúng thật nhàm chán mà. Trên đời này có loại H nào mà cô chưa từng đọc qua. Có bao nhiêu tư thế cô cũng biết vô cùng rõ. Nữ diễn viên nhật bán Omanazaqua cũng là thần tượng của cô nữa. Vì cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có những kĩ năng thật khiến người khác trầm trồ thán phục. Chỉ là không nghĩ đến một ngày ông trời lại cho cô thực hành với cái tên mà mình ghét. Rốt cuộc cô cũng hiểu thế nào là tưởng tượng và thực thế rồi. Dù sao cô cũng là con gái. Cũng cần trao nụ hồn đầu và lần đầu tiên của mình cho người mình yêu và yêu mình chứ

- Cậu không tập trung

Thịnh Hoài Nam lên tiếng, đánh tan cái không khí thâm trầm đầy ám muội kia. Bàn tay kia cũng đã dời xuống nơi giữa hai chân cô mà vuốt nhẹ cái. Vốn chỉ muốn hôn cô một chút vậy mà lại cứ không kiểm soát được. Chỉ sợ cô sẽ sợ hãi và còn ghét hắn nữa. Nhưng không nghĩ cô còn tâm trạng làm cái vẻ mặt đó nữa

Chết tiệt.

Thịnh Hoài Nam thầm nghĩ

- Ưm

Lâm Tĩnh Nguyệt cảm nhận rõ có dòng điện truyền quanh người mình. Thật không nghĩ khi làm chuyện ấy lại có cảm giác khoái cảm này. Dù không muốn bị chạm vào nhưng cô không thể không phủ nhận rằng cô thật sự không ghét bỏ khi bị chạm vào như thế này.

Nhận ra suy nghĩ mình đã bị lạc hướng. Lâm Tĩnh Nguyệt mới kêu to.

- Không được. Chỗ đấy không được. Dừng lại ngay

Thịnh Hoài Nam sững sờ khựng lại nhìn chăm chăm cô

Nhìn khuôn mặt đang thở dốc còn vô cùng đỏ bừng. Liền khiến cậu thấy hài lòng. Mỉm cười. Buông cô ra. Chỉnh lại quần áo cho cô

- Tạm thời tha cho cậu

Lời nói như sét đánh bên tai. Lâm Tĩnh Nguyệt ngẩng cao đầu vẻ mặt như muốn nói " mày giỡn mặt với bà đó hả ? "

- Thịnh Hoài Nam. Cái đồ đê tiện nhà cậu. Có phải bị điên rồi không. Bà đây mà cũng dám động vào. Tôi rủa cậu đi vệ sinh không giấy, ăn cơm thì cắn vào lưỡi, dùng điện thoại thì không có mạng, lông lách nối với tóc thành con khỉ đột đi. Đồ chết tiệt

Thịnh Hoài Nam tâm tình lúc này vô cùng tốt. Không bận mắng lại

- Ồ. Cậu như thể đang muốn trách tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Sao ? Vẫn muốn nữa phải không ? Tôi không ngại giúp cậu

Lời vừa dứt liền ép cô vào ghế.

Mặt Lâm Tĩnh Nguyệt rõ ràng đã đỏ đến mang tai. Nóng đến nỗi cô cũng cảm nhận rõ. Mẹ nó. Sao cô lại có cảm giác ngại ngùng như thế này chứ. Lần đầu tiên trong 17 năm làm con gái cô biết hai từ ngại ngùng viết như nào

- Câm miệng cho tôi. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra tri thức vậy mà không nghĩ cậu lại biến thái đến mức độ này. Mà tại sao người cậu muốn biến thái không phải Liêu An Nghi hay ai đó đi. Sao lại làm chuyện đó với tôi chứ hả ? Lợi dụng lúc con người ta đang ngủ mà giở trò đồi bại. Dê xòm

Thịnh Hoài Nam nhíu mày nhìn cô một lúc không nói

- sao... Sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn tôi

Khuôn mặt Thịnh Hoài Nam vẫn như vậy gần kề với mặt cô. Làm cô không được mấy tự nhiên. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mọi ngày ôm vai bá cổ với Tôn Dương cảm giác cũng không hề giống như thế này. Rất khác biệt. Trời đất. Sao cô lại có loại suy nghĩ này với Thịnh Hoài Nam chứ. Lâm Tĩnh Nguyệt cắn chặt môi

- Tôi không nghĩ thái độ của cậu lại như vậy ?

Tĩnh Nguyệt nhất thời khó hiểu rơi vào im lặng

- Tôi còn nghĩ cậu sẽ muốn đốt nhà tôi nữa chứ. Vậy mà cũng chỉ mắng vài câu. Xem ra tôi thật sự làm cậu hài lòng

Ánh mắt hắn chừa đầy ý cười tà mị khác thường

Thịnh Hoài Nam nói đúng. Nếu là cô bình thường chắc chắn sẽ không đơn giản là mắng mỏ vài cậu. Có khi còn giết người thủ tiêu. Nhưng bây giờ cô sao vậy ? Mọi cử chỉ vừa rồi, từng cái đụng chạm. Hương thơm của hắn quyến luyến trên người cô. Rất lạ

Mặt Lâm Tĩnh Nguyệt lại thêm đỏ, nhưng lần này lại kiên quyết nhìn thẳg Thịnh Hoài Nam. Trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn, chẳng hiểu cô bị gì mà thành thật đáp lại

- Cậu không thấy lạ sao ?

- Sao cơ ?

- Tại sao cậu lại làm chuyện này với tôi

Nhìn khuôn mặt chấn tĩnh của Lâm Tĩnh Nguyệt nhất thời làm hắn chấn động.

Hắn phải trả lời như nào ? Là do tôi thích cậu sao ? Hay ..

- Chẳng phải cậu bảo tôi chẳng khác gì đứa con trai sao ? Sao bây giờ lại làm như thế ?

Lúc này. Đến cả cô cũng không hiểu bản thân sao lại có thái độ này

Cả hai đều rơi vào không khí yên tĩnh

Thịnh Hoài Nam nhếch môi. Ghé sát tai cô nói nhỏ

- Chỉ là bây giờ tôi mới biết đứa con trai như cậu có thân thể mê người như vậy

Hơi nóng phả vào nơi vùng da nhạy cảm ấy khiến toàn cô nhất thời run lên 1 cái

Mê người sao ? Hahaa. Có gì nhầm lẫn ở đây phải không ?

- Khoan. Khoan đã

Lâm Tĩnh Nguyệt đẩy Thịnh Hoài Nam ra. Mặt nhăn nhó

- Cậu thật sự không thấy có cảm giác gì lạ sao ?

- Ý cậu là sao ?

- Tôi đúng là có đọc nhiều loại tiểu thuyết về vấn đề nam nữ như vậy. Nhưng trong truyện toàn là nam nữ yêu nhau mới đến loại chuyện như vậy. Còn cậu và tôi. Một chút yêu quý cũng không có. Tôi thừa nhận là tôi rõ ràng là không muốn. Nhưng cảm giác rất lạ. Có chút hưng phấn. Trong người lại có chút gì đó rất tê dại. Rất khó tả, nói chung là tôi, Tôi thấy bản thân như sắp tan chảy. Cảm thấy không còn đủ bình tĩnh nữa, giống như đó không phải tôi vậy. Dù sao thì tôi cũng cấm cậu làm loại chuyện này với tôi nữa. Tôi sẽ chỉ dâng hiến lần đầu cho người mình yêu thôi. Còn nụ hôn vừa rồi tôi sẽ xem như là chó cắn vậy. Cậu mà còn làm bậy lần nữa thì thật sự tôi sẽ đốt nhà cậu đấy.

Thịnh Hoài Nam sau khi nghe cô thuyết trình vấn đề cả buổi trời thì xững người khoảng 1s . Đầu tiên là mặt đầy hắc tuyến ( vạch đen ) rồi đến là trạng thái ôm mặt khúc khích cười

Lần đầu nhìn cậu ta cười như thế Lâm Tĩnh Nguyệt liền giật mình. Cô còn nghĩ có phải cậu ta lần đầu làm truyện đó nên ảnh hưởng đến đại não rồi không. Nhưng mà đây chính là bộ dáng khi Thịnh Hoài Nam cười . Thật xấu xí mà

- Này. Cậu rốt cuộc đang cười cái gì chứ

Cô cau mày bực bội

- Haha. Lâm Tĩnh Nguyệt. Tôi nghĩ mình đã xem thường cậu quá rồi

- Cậu thần kinh sao ? Nói cái mẹ gì vậy. Tôi bắt đầu thấy bực rôi đấy

Thịnh Hoài Nam cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng ban đầu. Nhìn chăm chăm cô nhưng ánh mắt vẫn chứa lên đầy ý cười đùa

- Thì ra một Lâm Tĩnh Nguyệt lúc nào cũng ăn to nói lớn lại ngây thơ như thế. Đã vậy còn đọc mấy loại tiểu thuyết đồi truỵ như thế. Tôi xem như là được mở rộng tầm mắt

- Ngây thơ ? Này. Cậu đây là xem thường tôi sao ? Ai nói tôi ngây thơ chứ hả ? Tôi ghét nhất là bị người khác nói mình ngây thơ. Còn nữa. Cái gì mà đồi... đồi truỵ chứ hả ? Đấy gọi là mở mang đầu óc

- Là chính tự cậu " viết " lên mặt hai chữ ngây thơ.

Nghe vậy Lâm Tĩnh Nguyệt cũng tin tưởng đưa tay sờ sờ lên mặt mình. Thịnh Hoài Nam lại lần nữa bật cười

- Về phân mở mang đầu óc. Cậu có thể trực tiếp tìm tôi. Chắc có lẽ cậu đã vô cùng kìm nén khi đọc những loại truyện ấy. Đáng lẽ cậu nên nói với tôi sớm hơn

- Cậu câm miệg cho tôi. Đồ điên

Lời còn chưa nói hết. Đã bị Thịnh Hoài Nam chặn lại

- Cậu không biết cậu thật thà như vậy sẽ khiến người khác dễ " phạm tội " lắm sao ?

Nhìn ánh mắt mờ đục kia của hắn, Lâm Tĩnh Nguyệt nhất thời không hiểu ? Thật thà có gì không tốt mà lại làm người khác phạm tội. Đúng là ngôn ngữ của người học giỏi cô sẽ khb hiểu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro