Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt nheo lại đó của cô. Cậu liền hiểu cô gái này nhất định không hiểu cậu nói gì rồi. Đúng là đồ teo não mà

Nhân cơ hội cô không để ý. Liền ghé sát mắt cắn vào môi mỏng một cái

- A. Cậu đang làm cái gì vậy ? Tôi đã nói là cấm ....

Lâm Tĩnh Nguyệt định dơ tay lên tát cậu một cái. Nhưng ngay lập tức bị bắt lấy giữa không trung

Môi mỏng của hắn khẽ giương

- Đây chính là công việc khi cậu lam đồ chơi cho tôi

Mắt to mở không chớp. Cậu ta đang nói cái gì vậy ?

Cô giật mạnh tay lại

- Đồ đồ cái con khỉ. Cút ra cho tôi

- Hừm. Ban đầu tôi cũng đang rất thắc mắc vì sao tôi làm như vậy mà cậu phản kháng yếu xìu như thế. Thì ra không nghĩ cậu lại là sắc nữ

Mí mắt cô giật giật. Cười không nổi, khóc cũng không xong. Cô đã nỡ mồm nói ra mất rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt ôm miệng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn ta. Trong lòng tràn đấy mớ cảm xúc hỗn độn

- Tránh ra cho tôi. Đồ thần kinh chết tiệt. Biến thái. Đại sắc lang

Thinh Hoài Nam bấy giờ mới hài lòng, đứng dậy

- Gà rán của cậu ở trên bàn

Lúc này cô mới liền nhớ đến cái bụng đói của mình. Đúng là cô có gọi giao gà rán. Hắn mà không nhắc thì cô cũng quên mất. Dù sao thì bây giờ cũng phải ăn trước. Có thực mới vực được đạo. Khi đã khoẻ. Cô nhất định sẽ trả thù cái tên hông hách trước mặt mình kia. Trả lại gấp 10 lần đấy. Nhớ rõ đi

Lâm Tĩnh Nguyệt nặng nề đứng dậy, nhấc bước về phía bàn ăn

- Ngày kia là biết điểm. Nhớ lời hứa của cậu

Cô bực bội trừng mắt. Cái tên này. Sao lại nhớ dai quá

- Hứa cái đầu cậu đấy. Tôi còn chưa tính sổ chuyện lúc trước với cậu ?

Thịnh Hoài Nam cau mày. Vẫn đứng chỗ cũ. Hắn đương nhiên hiểu cô đang nói chuyện gì ? Nhưng chuyện gì ra chuỵen đấy. Hắn nhất định sẽ không cho cô cơ hội thừa nước đục thả câu. Thịnh Hoài Nam là ai chứ

Nghĩ vậy, hắn liền rút điện thoại ra. Mở một đoạn ghi âm

Lâm Tĩnh Nguyệt gà còn chưa nuốt xuống đã phải bay lại chỗ cũ

Tên Thịnh Hoài Nam này đúng là quá thâm độc mà

- Thịnh Hoài Nam. Cậu. Đồ tiểu nhân

Thịnh Hoài Nam nhếch môi

- Không tiểu nhân thì chẳng phải sẽ bị cậu nuốt lời sao. Dù sao làm tiểu nhân nhưng bù lại có món đồ chơi như cậu thì cũng đáng lắm

Lâm Tĩnh Nguyệt cứng họng. Lúc này cô hận không thể đập chết cái tên sản suất ra điện thoại làm cái mẹ gì không biết. Cô cắn răng khóc thầm

" Ông Lâm. Bà Trần. Tôn Dương. Hiểu Khê. Các người đang ở đâu vậy. Hãy cứu rỗi cho thân sác này với "

- Cậu từ bao giờ mà lắm lời như vậy hả ? Kết quả còn ... Còn chưa biết.. Biết. Đừng có mừng vội

Thịnh Hoài Nam im lặng cười nhạt

Lâm Tĩnh Nguyệt xấu hổ đến mức chỉ có thể cúi gằm mặt nhai miếng đùi gà. Cô hận. Hận bản thân chưa bao giờ mất mặt đến như vậy

- Ăn xong nhớ uống thuốc

Cậu ném gói thuốc ra bàn rồi cầm cặp trở về nhà

Đợi khi Thịnh Hoài Nam đi rồi. Cô mới thở phào. Thoải mái ăn đùi gà. Nhưng đến bây giờ ăn cũng không còn cảm thấy ngon miệng gì. Cổ họng nghẹn đắng. Những lời của cậu ta vừa nói vẫn lảng vảng nãy giờ quanh đầu cô. Cô không muốn. Không muốn làm đồ chơi của cậu ta. Cũng không muốn àm loại chuyện đó với cậu ta

Bất chợt nhớ đến túi thuốc. Cô đánh mắt liếc qua. Trong đầu liền có suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn đây gọi là đến thăm người ốm sao ? Với lại chợt nhớ ra mình còn chưa trả tiền túi gà này. Sao nó lại nằm đây được. Chẳng nhẽ là do cậu ta trả hộ ? Lúc này cô liền cảm thấy vô cùng bối rối và choáng váng. Cô nên vui hay khóc đây .Thịnh Hoài Nam tốt đến thế sao ? Không . Nhất định túi thuốc kia là thuốc chuột rồi. Còn túi gà này có khi là cậu ta trong lúc cô ngủ đã đem về tẩm thuốc trừ sâu. Chắc chắn là như vậy. Không sai chút nào

Nhưng mà... thông thường giờ này vẫn chưa tan học mà. Sao cậu ta lại ở đây ? Chẳng lẽ thật sự ... Càng nghĩ càng rối. Cô vỗ vỗ đầu không cho phép nghĩ đến tên chết dẫm kia nữa. Hắn một lời cũng là giả dối. Không thể tuỳ tiện tốt thế được

A . Những hình ảnh vừa rồi lại hiện về. Thật tức điên mà. Nhưng mà bàn tay của tên kia. Thật lạnh cũng mát. Giống như kem vậy. Trời má. Cô đang nghĩ cái gì đây. Sao cô lại có cái cảm giác bối rối của con gái thế này. Aaa. Tất cả là do cậu ta. Hừ. Gặp cậu ta đúng là không có chuyện gì xui xẻo cả

Thịnh Hoài Nam. Cuộc đời tôi gặp phải cậu giống như dẵm phải cứt vậy. Đáng ghét

------------

Thịnh Hoài Nam vừa về phòng. Liền vứt cặp xuống đất rồi nằm dài xuống giường

Tự nhìn bản thân mà cười khổ. Thức ăn đã dâng đến miệng nhưng lại không thể ăn hết. Còn cái gì khổ hơn việc kiềm chế dục vọng. Nhìn anh bạn nhỏ cũng đã căng cứng. Thịnh Hoài Nam không tài nào mắng chửi bản thân thật không bình tĩnh gì cả. Cũng may là cô không sợ hãi gì lắm. Nếu không cậu sẽ hối hận chết mất

Nhớ lại biểu hiễn và lời nói của Lâm Tĩnh Nguyệt lúc nãy. Thật không nghĩ đầu óc của cô đã sớm bị tiêm nhiễm những thứ ấy vào rồi. Vậy mà vẫn ngây thơ đến như vậy. Thật là khiến người ta động tâm mà

Nhớ lại lần khiến hắn động dục với cô gái này là vào mùa hè năm lớp 8. Ai đời con gái trong giai đoạn dậy thì lại mặc áo võ không mặc áo ngực bên trong. Hại cậu nhìn thấy, nguyên cả ngày hôm đó chỉ có hình ảnh đó hiện về. Không làm được gì ra hồn. Cả khoảng thời gian ấy cậu còn không dám nhìn thẳng cô

Mới ngày nào còn nhu lên vậy mà đã lớn nhanh như thế rồi. Mùi hương nhè nhẹ ấy vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi cậu, rất thoải mái. Đúng là trên người con gái mới lớn thường có những mùi thơm khó mà cưỡng được

Vốn định hôm sau đi học nhưng ai ngờ tâm hồn yếu đuối của Lâm Tĩnh Nguyệt cô vẫn chưa chấp nhận chuyện vừa rồi nên lại nghỉ thêm một buổi. Đến hôm sau mới đi học

Nhớ đến hôm đấy hai người Tôn Dương và Hiểu Khê sau khi Thịnh Hoài Nam về một lúc thì họ cũng đến. Thật may họ không đến vào lúc đó. Nếu không thì Lâm Tĩnh Nguyệt cô có 10 miếng đất cũng không giấu được cái xấu hổ

Nhưng ai đời đến thăm bệnh lại đi ăn hết đồ của nệnh nhân chứ. Đáng lẽ nếu biết hai người họ đến cô sẽ chốt hết tất cả các cửa. Để họ không ăn hết gà rán rồi còn đáp cho cô hộp cháo nói cái gì mà người bệnh không nên ăn dàu mỡ. Hừ. Rốt cuộc ai mới là chủ nhà

Vừa mới đến lớp Lâm Tinhc Nguyệt suýt nữa giống như trượt cỏ chuối mà ngã dập mặt

Mới nghĩ có hai ngày mà sao lớp biến đổi ghê vậy. À không. Đúng hơn là mỗi chỗ của cô ?

Tôn Dương và Thịnh Hoài Nam đổi chỗ cho nhau ?

Vừa nhìn thấy cô. Tôn Dương đã gào khóc

- Đại tỷ. Cậu lại đây mà xem. Tôi phải sống sao đây hả trời ?

- Tôn Dương. Chuyện này. Sao cậu lại ngồi cạnh Liêu An Nghi vậy

Liêu An Nghi từ đâu tới cuối đêu không lên tiếng. Chỉ có thể bực tức nắm đến nhăn mép vở

Còn tên Thịnh Hoài Nam thì đang thản nhiên làm bài như không có chuyện gì. Thậm chí cũng chẳng liếc lên nhìn cô

Tôn Dương ỉu xìu đưa mắt nhìn sang Thịnh Hoài Nam. Lâm Tĩnh Nguyệt lập từ hiểu chuyện. Cô liền quay sang phía hắn

- Thịnh Hoài Nam. Chuyện này là sao ?

- Ốm xong cũng ảnh hưởng đến mắt rồi sao ?

- Cậu ... Hừ. Cậu đi về chỗ của mình đi

- Chỗ tôi đây. Sao phải đi về chỗ nữa

- Cái gì ?

Lúc này Thịnh Hoài Nam mới đặt bút xuống, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn cô

- Là chủ nhiệm Lưu chuyển tôi xuống đây

- Sao... Sao lại thế được. Tôi rõ ràng đã xin chuyển chỗ. Không được. Tôi phải đi gặp chủ nhiệm

- Khỏi cần đi cho mất công. Chủ nhiệm Lưu đã quyết sẽ cho ngồi như này hết ba năm

- Hả ?

Lâm Tĩnh Nguyệt á khẩu. Không nói thành lời

- Cái tên thần kinh kia. Rốt cuộc cậu đã làm gì ?

- Làm gì ? Tôi chỉ đơn giản bảo là cậu muốn được ngồi với tôi để học hỏi, chỉ là không dám mở miệng xin. Tôi đương nhiên là muốn giúp đỡ bạn mình làm việc tốt rồi

- Sao cơ ? Thịnh Hoài Nam hôm nay cậu lại ăn phải cái gì vậy ? Cậu điên rồi sao ?

- Tôi không điên. Cậu. Mau về chỗ đi

- Tôi không về. Thịnh Hoài Nam tôi xin cậu đấy. Về chỗ đi ha. Tôi muốn ngồi cạnh Tôn Dương

- Nhưng tôi muốn ngồi cạnh cậu

Ngay lập tức không gian bốn phía đều im lặng phăng phắc. Lâm Tĩnh Nguyệt tự hỏi. Có phải cô đã đóng quá nhiều kịch free cho lớp này xem không ? Không được. Bao giờ cô nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn nãi

Liêu An Nghi thì liền đứng dậy, không nói không rằng vùng vằng ra khỏi lớp. Không nói cũng biết cô ta giận đến phát điên rôid. Ra ngoài để hạ hoả đây mà. Chắc cô ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bóp chết Lâm Tĩnh Nguyệt

Lâm Tĩnh Nguyệt thở dài. Cô mệt mỏi không muốn đấu võ mồm với tên điên bị đứt dây thần kinh như hắn nữa. Dù gì cũng chỉ là ngồi thôi. Không sao. Không sao đâu

Cô nặng nhọc ngồi xuống. Cũng nhanh chóng gục xuống

Thịnh Hoài Nam liếc cô một cái rồi khẽ nhếch môi

Tôn Dương chỉ nhướn mày một cái rồi cũng ngồi lại

Rất nhanh đã vào lớp. Chủ nhiệm Lưu hôm nay vào lớp rất sớm. Đã vây nét mặt cũng rất vui mừng nữa

- Cả lớp nghe đây. Cô có tin vui cho các em đây

Cả lớp đã biết là cái gì. Nín thở hồi hộp, lo lắng

- Điểm thi đã có. Và lần này...... Lớp ta đứng nhất khối

Nghe vậy từng tràng pháo tay liên tục vang lên xung sướng

Nhưng chỉ có riêng Lâm Tĩnh Nguyệt nín thở, bất an lo sợ. Không hiểu sao mắt trái cứ giật giật. Tay cô đan chặt. Miệng lẩm bẩm cầu nguyện

- Cô ơi. Cô có thể đọc điểm em luôn được không ạ ?

Cảm giác sự kiên nhẫn sắp hết. Lâm Tĩnh Nguyệt quyết định đứng dậy nói

Chủ nhiệm Lưu khẽ a một tiếng

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Có vẻ em rất mong chờ nó. Em đoán xem kết quả như nào

Trời oie. Có gì cô cứ nói thẳng không sợ mất lòng nhau đâu. Lúc nào rồi mà cô còn tâm trạng cười đùa như thế vậy chứ

- Thôi được rồi. Lần này bài kiểm tra của em khá tốt. Tuy không phải đứng trong top 20 nhưng như thế này cũng đã rất xứng đáng rồi. Cô rất hài lòng và rất tuyên dương em. Sau này cứ phát huy như vậy nhé

- Vâng. Vâng cô

Chủ nhiệm Lưu cũng nhanh chóng đọc các kết quả cho cô

- Tổng đứng thứ...

Lâm Tĩnh Nguyệt mong chờ nhìn rõ từng khẩu âm của chủ nhiệm Lưu. Nước bọt cũng trôi ực một cái. Cả trái đất giống như ngừng quay. Cuộcđời cô chưa bao giờ hồi hộp giống như vậy

- Đứng thứ 109

Đoàng đoàng đoàng

Súng ở đâu vậy ? Nghe kêu to thế ? Hình như là ở quanh đây. Ai đang dùng súng vậy. Làm ơn một phát mà bắn chết cô đi. Cô không thiết sống nữa. Ông trời không muốn cô sống mà. Đến cả ông bà cụ kị cũng không thương lấy đứa cháu gái này. Giờ cô còn sống lam gì nữa hả trời

Cả lớp đồng thanh ồ ạt tán thưởng. Tôn Dương và Hiểu Khê cùng nhau giơ dấu like ra hiệu cho cô

Lâm Tĩnh Nguyệt cười nhạt. Mặt không còn chút sức sống nào

Lại liếc sang Thịnh Hoài Nam. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thân thương. Giống như là " tôi rất mong đợi cậu làm đồ chơi của tôi đấy "

Khóc không nổi mà cười cũng không xong. Cô mệt mỏi ngồi xuống, ôm lấy mặt đau khổ. Thảm thương cho số phận lênh đênh phận bạc như cô

- Lần này cô cũng chê trách một bạn trong lớp. Không nghĩ là bạn ấy lại khiến cô thất vọng thế này.

Nói đến đây cô liền liếc mắt xuống

- Tiêu Tinh. Đứng lên cho cô

Nghe vậy Tiêu Tinh liền giật thót một cái.

- Tiêu Tinh. Lần này em có biết mình đứng thứ bao nhiêu của lớp không ? E đứng thấp nhất lớp đấy. Em có biết không hả ? Đứng sau cả Tĩnh Nguyệt chục bậc liền

Nếu là Lâm Tĩnh Nguyệt lúc trước chắc chắn sẽ hả hê dữ lắm. Nhưng Tĩnh Nguyệt của bây giờ đến cả nói cũng khó. Mặt cứ thờ thẫn. Căn bản là khôbg nghe được gì

Tiêu Tinh cúi gằm mặt. Thi thoảng bĩu môi

- Tiêu Tinh. Về nhà viết phạt bài kiểm tra vừa rồi. Mỗi bài 10 lần

- Gì ạ. Không. Không được đâu cô ơi. Em..

Chủ nhiệm Lưu là người ghét nhất viện cớ. Không kiêng dè gì đáp tiếp

- Cả lớp nghỉ

Nói xong liền ra khỏi lớp.

Tiêu Tinh căm phẫn nhìn theo rồi lại nhìn sang chỗ Lâm Tĩnh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro