Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nguyệt à. Cậu cũng thật xuất sắc đấy nha. Trong hai tháng mà từ 389 lên 109. Thật khâm phục cậu nga

Hiểu Khê hí hửng chọc chọc vai cô

Tôn Dương cũng sung sướng không kém

- Tôi cũng rất vui khi nghe cậu đứng thứ 109. Nhưng cậu có biết gì không ? Vừa rồi chủ nhiệm Lưu nói Tiêu Tinh đứng cuối lớp đó. Vậy có nghĩa là cậu ta đứng sau cả tôi có phải không ? Hả hả

- Cậu đâu có bị điếc đâu Tôn tỷ. Cậu đứng trên cậu ta đấy

- Hahaha. Tôi biết là tôi không có nghe nhầm mà

Hiểu Khê nhìn bộ dạng này của Tôn Dương. Bất giác lại nhớ đến tên này của hôm lọ. Đúng la khác nhau quá mà

- Tiểu Nguyệt. Cậu làm người cô giáo như tôi đây tự hào quá đi. Dù không đứng trong top 100 nhưng như thế này cũng đủ mát mặt lắm rồi. Phải không Tôn Dương

- Phải . Phải. Thì ra Đại tỷ của chúng ta không phải là loại năng lực càng tìm càng ẩn nga

- Cậu ấy so với cậu rõ là có khí chất hơn nhiều

Tôn Dương bĩu môi

- Nhưng mà tôi cũng có khí chất không phải sao ? Tôi đứng trên Tiêu Tinh cơ mà

- Ờ. Đúng rồi. Cậu. Xong rồi đến Tiêu Tinh

Mặc kệ hai người họ có lảm nhảm bên tai. Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ có thể cười khổ. Gì mà suất sắc với cả tự hào. Các cậu có biết tôi sắp phải " bán thân" cho quỷ rồi không. Nghĩ vậy. Liền bất giác liếc nhìn tên bên cạnh. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ người chiến thắng

Lâm Tĩnh Nguyệt căm hận cắn chặt môi mỏng

------------------

Đến giờ về. Lâm Tinhc Nguyệt tạm biệt hai người kia rồi nhanh chóng ra về. Tâm tình cô thât chẳng vui lên chút nào. Nghĩ đến tháng ngày bị tên kia hành hạ tâm hồn cô đã thấy muốn ra sông nhảy cầu tự tử rồi

| - Đây chính là công việc khi cậu lam đồ chơi cho tôi |

Đột nhiên hành động và giọng nói hôm ấy cuả Thịnh Hoài Nam hiện về. Lâm Tĩnh Nguyệt liền ôm đầu vò tóc, đầu liên tục lắc. Người đi đường nhìn vào không khỏi dị nghị

- Cậu không tiếc mình thì cũng nên giữ thể diện cho chủ nhân là tôi đây chứ

Giọng nói quen thuộc vang lên. Sau lưng không khỏi truyền đến từng cảm giác ớn lạnh. 

" chủ nhân " ?

Hắn ta đang coi cô là chó con sao ?

- Hừ. Đồ sắc lang biến thái chết giẫm

Cô liền trừng mắt rồi ngay lập tức quay đầu bỏ đi

Nhưng đi chưa được nửa bước lièn bị một lực khoẻ khoắn túm cổ áo kéo lại

- A. Đồ điên này. Cậu muốn làm gì ?

- Bắt đầu từ hôm nay cậu phải nghe lời tôi. Tôi còn chưa cho cậu đi, cậu còn muốn đi đâu

- A. Bỏ tôi ra mau đồ khốn. Đừng ỷ cao hơn tôi mà muốn làm gì thì làm

Cô hung hăng trợn mắt, chỉ thiếu một cái là không có bộ răng sắc nhọn để cắn chết tên này

Nhìn bộ dạng này của cô thật giống chú chó con ham chơi

- Được rồi. Đừng có túm nữa. Tôi đứng đây nghe cậy lảm nhảm

Tính cách quật cường ấy khi gặp phải Thịnh Hoài Nam này cũng nhanh chóng đổ vỡ

Thịnh Hoài Nam nhẹ nhàng buông cô ra. Tay lại đút vào túi

- Cậu tốt nhất là nên nghe lời tôi. Làm như những gì cậu đã hứa đi. Đừng cố lật lọng

- Cậu... Hừ. Đồ điên. Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi

- Ừm. Tôi cũng không có quyền gì...

Nói đến đây lại mờ ám ghé tai cô nói

- Cậu chắc là không muốn chuyện tôi và cậu hôn nhau bị truyền ra đấy chứ ? Là ai thì tôi không biết. Nhưng là tôi thì mọi chuyện đều trở nên có thể và dễ dàng

Lâm Tĩnh Nguyệt cứng họng

- Cậu. Đừng có đùa tôi. Làm như vậy thì cậu cũng mất mặt chứ sao ? Cậu... Đừng hòng đánh lừa tôi

Thịnh Hoài Nam nhíu mày, bộ dạng đầy ý cười đùa

- Cậu muốn thử không ? Cậu muốn sống yên ổn không phải sao ? Nếu như truyện này chính mồm tôi noi ra với Liêu An Nghi. Cậu nghĩ cô ta sẽ làm gì ?

- Sao... Cơ ? Thịnh Hoài Nam. Cậu. Hèn hạ

Thịnh Hoài Nam cười giễu

- Hèn hạ để cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cũng không ngại. Thậm chí hơn thế cũng không sao

Nói rồi liền thổi một cái vao tai cô. Làm toàn thân Lâm Tĩnh Nguyệt không khỏi rùng mình

Lâm Tĩnh Nguyệt hốc mắt đã có chút ửng đỏ. Sao hắn dám đem truyện xấu hổ này ra đe doạ cô cơ chứ. Tên điên. Thà cô cứ đứng top 300 còn hơn là bị tên kia điều khiển. Đúng là tức chết cô mất. Lâm Tibhc Nguyệt mím chặt môi

- Tên bệnh hoạn thần kinh. Sao tôi lại làm hàng xóm với tên điên như cậu chứ ?

Lâm Tĩnh Nguyệt đẩy mạnh hắn ra. Hung hăng đi trước

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu cãi tôi một lần. Đảm bảo cậu trả giá gấp đôi

Thịnh Hoài Nam hùng hồn tuyên bố giõng giạc

Người đi đường vì lời nói của hắn mà bị hù doạ một phen. Trố một nhìn chàng trai tuấn mĩ như vậy mà lại nói ra được nhưng lời như thế với một cô gái nhỏ

Lâm Tĩnh Nguyệt bịt tai không nghe, liều mạng chạy đi

Thịnh Hoài Nam thích thú nhếch môi nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy xa rồi mới cất bước chân đi. Xem ra cậu còn cần phải vất vả với cô gái này một thời gian dài đây

Tại Mỹ

- Tuấn Kiệt con quyết định trở về Trung Quốc thật sao ?

Một người phụ nữ trung niên giọng nói ôn nhu, tay xoa xoa đầu chàng trai đang tập trung làm bài

Chàng trai đó lúc này mới dừng bút, ngước lên. Nhẹ nhàng mỉm cười

- Vâng. Con đã quyết định rồi. Dù sao con dời đi đã 5 năm. Cũng đã đến lúc quay về để chuẩn bị tiếp quản công ti của ba nữa chứ

Bà Phương ôn nhu nở nụ cười hoà nhã

- Nếu con đã quyết định như vậy thì mẹ cũng không ngăn cấm. Nhớ về đấy rồi thì nên nghe lời dì Tú biết chưa

- Vâng. Mẹ cứ yên tâm

Bà Phương lại vỗ vỗ tâm lưng cường tráng ấy rồi mới ra khỏi phòng

Lần này trở về Trung Quốc. Khắc Tuấn Kiệt vô cùng mong đợi. Không biết bao nhiêu năm qua mọi thứ đã thay đổi đến như nào. Nghĩ đến đây ánh mắt đột nhiên rơi vào trầm mặc, thoáng đẫm buồn

--------------

Thịnh Hoài Nam vừa trở về nhà thì liền thấy bà Tần đang ngồi xem tivi , bên cạnh còn đống hành lý

Hắn nhíu mày khó hiểu

Nghe tiếng động, biếtt con trai đã về. Bà Tần vui vẻ vẫy tay

- Nam. Con về rồi. Lại đây

Hắn không nói. Từ tốn thả mình xuống sofa. Ánh mắt lại chuyển qua đống hành lý

- Mẹ định đi đâu à ?

Bà Tần bấy giờ mới à một tiếng

- Thật ra ba con gọi gấp rút quá. Bây giờ me mới đợi con về để nói ?

- Ba ? Mẹ định qua Pháp với ông ấy sao ?

Bà Tần ái ngại nhìn

- Nam. Ba gọi mẹ sang đấy một thời gian. Ông bà bên đấy kêu có việc gấp kêu mẹ cần sang bển.

- Mẹ định đi bây giờ ?

- Đúng vậy. 8h là bay rồi

Nói rồi bà liền rút một phong bì

- Con cầm đi. Đây là tiền học và tiêu vặt của con. Nếu thiếu thì gọi để mẹ chuyển về, ha ?

Hắn nhận lấy

- Bây giờ ta đi luôn đây. Con ở nhà một mình có khó khăn gì thì cứ kêu người giúp việc nghe chưa. Mẹ đã giặn cô Thẩm trước rồi đấy. Một thân con trai ở nhà chắc chắn bếp núc sẽ không giỏi. Con nhớ phải gọi cô ấy đấy

- Con nhớ rồi

Mẹ hăn còn không biết. Hắn vốn dĩ đã có người giúp việc ở nhà đối diện rồi. Việc gì cần phải nhờ cô Thẩm đi đường xa xôi chứ

Nghiz vậy, khoé miệng không tự chủ cong lên

- Vậy được rồi. Mẹ đi dây

- Để con tiễn mẹ ra sân bay

- Không cần a. Mẹ tự vẫn hơn. Con mới đi học về thì nên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng có cố học đến 12h đêm đấy

- Vâng. Mẹ đi cẩn thận

Bà Tần cũng nhanh chóng xuống lầu rồi lên xe đi mất

Thịnh Hoài Nam nhìn theo bóng xe rồi mới an tâm đi lên lầu. Nhưng thấy gần đó, một thân ảnh quen thuộc đang tung tăng chạy lại.

Là Lâm Tĩnh Nguyệt

Lâm Tĩnh Nguyệt vốn mua bốn gói mì, về định làm bàn tiệc mỳ ăn mừng cô hết ốm và ăn buồn cho việc cô đã trở thành đồ chơi của tên tiểu bạch kiểm kia. Nghĩ đến đây cô liền khóc thành dòng sông

Nhưg cũng ngay lập tức dáng người thoăn thoắt nhỏ con ấy bỗng chốc trở nên cứng đờ

Nhìn gương mặt đầy ý giễu cợt của Thịnh Hoài Nam đang đứng ngay trước cửa trung cư. Lâm Tĩnh Nguyệt liền mất hứng. Cảm thấy nhưngx gì gây dựng vừa rồi liền tiêu tan. Cô không nói. Mím chặt môi. Coi hắn như không khí. Nặng nề bước qua

- Lâm Tĩnh Nguyệt

Không trả lời

- Đứng lại ?

Không trả lời lần 1

- Cậu đang muốn tránh tôi sao ?

Lâm Tĩnh Nguyệt làm như không nghe, vẫn cật lực bước tiếp. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình phải có suy nghĩ trốn tránh tên này nhiều như bây giờ. Bây giờ cô mới hiểu tên này không hề tầm thường. Mắt cô đúng là bị mù rồi nên bây giờ mới thấy hắn đúng là tên đại ác ma thế nào

Thấy cô cứ coi mình như không khí vậy. Thịnh Hoài Nam có chút khó chịu. Cô gái nhỏ này đúng là lớn gán. Dám coi lời hắn bỏ ngoài tai

Hắn nhanh tay bước theo rồi dùng sức kéo tay cô lại

Bất ngờ bị một lực kéo mạnh khiến cả người cô không tự chủ ngã về phía sau. Nhưng ngay lập tức toàn thân bị bao phủ bởi một cảm giác nồng ấm. Cô đang dựa vào một thân ảnh to lớn

Lâm Tĩnh Nguyệt kêu A một tiếng. Túi mì gói thuận thế mà bay sang một bên

Cả người Lâm Tĩnh Nguyệt bây giờ đang nằm trọn trong lòng Thịnh Hoài Nam. Còn Thịnh Hoài Nam không ngại ngùng mà ôm lấy eo cô kéo gần. Tư thế ám muội vô cùng

Lâm Tĩnh Nguyệt đơ vài giây. Rồi cũng ngay lập tức hoàn hồn. Đẩy mạnh cái tên không chút liêm sỉ ôm cô không chịu buông

- Đang yên đang lành cậu động thủ làm gì. Buông tôi ra mau

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu dám coi lời tôi nói không ra gì

- Thì sao chứ ? Tai tôi. Tôi thích nghe hay không là việc của tôi

- Tai cậu sao ? Cậu là đồ chơi của tôi. Tai cậu cucg chính là tai tôi

Nói rồi liền không kiêng dè cúi xuống cắn một cái vào tai cô

- A. Thịnh Hoài Nam. Cậu là chó sao ?

- Nếu vậy thì sao ? Tôi cũng khoing ngại đem cậu ăn hết

Lâm Tĩnh Nguyệt đương nhiên hiểu từ ăn là gì. Mặt cô không hiểu sao thấy nóng lạ thường. Tên này đúng la quá biến thái

- Sao ? Mới đó đã ngượng rồi à ? Thật đúng là không thể coi thường đầu óc cậu được

- Ngượng... Ngượng cái rắm. Bà đây đã nói rồi. Trong từ điển của bà không có chữ ngượng nhé

Lâm Tĩnh Nguyệt cố gằn giọng che đi sự xấu hổ

- Ồ. Vậy sao ? Vậy thì tôi hôn cậu cũng không sao phải không ?

Nói là làm hắn liền có ý định cúi đầu

Lâm Tĩnh Nguyệt ngay lập tức ngậm chặt miệng. Quay đầu ra chỗ khác. Mặt không khỏi ửng hồng. Thật không ngờ đại tỷ cô cũng có ngày hôm nay bị người khác đe doạ. Tôn Dương mà biết. Chắc sẽ cười đến mức rụng răng mất.

Nhìn vành tay đỏ bừng và chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Thịnh Hoài Nam bỗng dưng thấy cõi lòng mình dâng lên một cỗ cảm xúc lâng lâng khó tả. Cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn kia rồi cắn một cái

Lâm Tĩnh Nguyệt giật mình ôm lấy cổ

- Thịnh Hoài Nam. Cậu đúng là chó mà

Thịnh Hoài Nam không trả lời. Khuôn mặt anh tuấn ấy lõ rõ vẻ đắc thắng

Bất giác hắn liếc qua túi đựng mì gói mà khẽ nhíu mày

- Cậu ăn những thứ kia sao ?

Thứ kia ? Cô nhăn mày

- Này. Gì mà thứ kia. Thứ kia nuôi sống tôi 17 năm nay đấy

- 17 năm lận sao ? Xem ra mẹ cậu đối sử với cậu tệ quá. Để bao giờ mẹ cậu về tôi sẽ qua nói với bác một câu. Cậu làm đồ chơi của tôi thể không thể chịu khổ được

- Cậu...

Lâm Tĩnh Nguyệt cắn răng

- Hừ. Thịnh Hoài Nam. Tôi hận không thể bóp chết cậu

- Còn tôi thì hận không thể chứng kiến được cảnh cậu bóp chết tôi

Cô cắn răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro