Chương 17 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ thần kinh. Còn không mau buông bà đây ra

- Lâm Tĩnh Nguyệt

Bỗng nhiên giọng điệu của Thịnh Hoài Nam trở nên nghiêm túc đến kì lạ

Cô cảm nhận có mùi nguy hiểm ở đây

- Cậu không mặc đồ lót ?

Mặt cô ngay lập tức từ ấm áp trở nên nóng bừng. Đúng rồi. Ở nhà cô có thói quen tắm xong thì không mặc nội y. Hai người đang ôm nhau sát như vậy. Hắn đương nhiên là cảm nhận thấy rồi. Trời ơi. Sao cô lại không để ý gì vậy

Thịnh Hoài Nam vốn đã biết từ lâu. Đương nhiên cả người cô dán vào hắn tạo ra mát sát như vậy. Rất nhanh khiến hắn thấy nóng ran người. Nhưng vì trêu trọc cô, nên nhất thời chưa nói

- Cậu còn biến thái đến mức nào nữa vậy hả ? Sao dám nói trước mặt tôi như thế ?

Thinh Hoài Nam chỉ nhướn mày.
Thuận tiện buông cô ra. Lâm Tĩnh Nguyệt được thế thoát ra. Định quay người lân nữa bỏ chạy

- Cậu còn muốn cái gì nữa hả ?

Cô gằn giọng dãy dụa ra khỏi bàn tay to lớn đang bao trùm tay mình kia

- Dù sao cậu cũng là đồ chơi của tôi. Tôi cũng nên có trách nhiệm lo lắng cho cái bụng của cậu

- Phi. Bà đây còn không thèm

- Thật sự không thèm ? Cậu muốn ngày nào cũng ăn cái thứ sợi sợi kia thay vì được ăn một bữa no nê ?

Lâm Tĩnh Nguyệt ngây người

Thịnh Hoài Nam thuận tiện lúc cô không để ý. Liền dắt cô lên lầu. Dây dưa một hồi cũng nên trước cửa nhà họ

Thịnh Hoài Nam vẫn một mực lôi kéo cô vào nhà

- Tôi đã nói không cần rồi mà. Bỏ ra. Tôi muốn về nhà

Cậu ấn mật mã cửa. Nghiêm mặt nói

- Cậu mà không nghe lời. Tôi chắc chắn ăn sạch cậu

Lúc này cô mới im lặng, trừng mắt nhìn hắn

- Ra sofa ngồi. 10p nữa có đồ ăn. Ăn cái thứ đồ kia một chút cũng không đảm bảo. Cậu mà có bệnh thì làm sao làm đồ chơi của tôi được

Lâm Tĩnh Nguyệt xì mọit tiếng. Bĩu môi nói

- Tôi đây mới là sợ đồ ăn của cậu có vấn đề. Với lại đừng một tiếng hai tiếng nói tôi là đồ chơi của cậu nữa. Tôi có tên đàng hoàng và tôi cũng là người đàng hoàng. Không phải đồ chơi của cậu. Hiểu chưa hả ?

Thịnh Hoài Nam chỉ nhếch môi cười khinh. Không đáp lại quay vào bếp

Nói thật thì Lâm Tĩnh Nguyệt cũng khá bất ngờ khi cậu ta muốn nấu cho cô ăn. Liệu có nhân cơ hội này mà hạ độc cô không đây. Lâm Tĩnh Nguyệt bứt rứt, thỉnh thoảng lại liếc vào bếp

Đúng 10p sau. Một đĩa cơm rang thơm phức được mang lên

Ngửi mùi thơm bay quanh mũi, cái bụng đói liền gieo lên báo hiệu nó đnag vô cùng đói rồi

- Ăn đi. Tôi không có bỏ gì vào.

Thịnh Hoài Nam nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô. Cũng không đành lòng trêu chọc nữa

Lâm Tĩnh Nguyệt từ từ xúc một miếng rồi lại liếc nhìn Thịnh Hoài Nam

- Cậu không ăn. Tôi đổ đi

Cô vội vàng liền cho vào mồm. Ngay lập tức vị mặn, vị ngọt, hơi ấm hoà quyện vào nhau tạo nên hương vị quá đỗi tuyệt vời sộc vào lòng cô. Thật sự quá ngon. Cô mở to mắt nhìn Thịnh Hoài Nam. Bất giác giơ ngón tay hình like. Không nghĩ cái tên thiếu gia này lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy. Xem ra cô biết quá ít về hắn rồi

- Ngon đúng chứ ?

Nhìn về mặt thoả mãn của cô, hắn cũng thấy hài lòng

- Rât ngon. Thịnh Hoài Nam. Không nghĩ cậu cũng có mặt này

- Làm đồ chơi của tôi. Cậu chắc chắn sẽ không chịu thiệt

Cô chỉ bĩu môi một cái dồi lại dồn tâm trạng vào cái đĩa cơm rang. Xúc một muỗng to nhất có thể để nấp đầy cái miệng

Nhìn cái miệng nhỉ nhắn thỉnh thoảng lại cứ chu lên vì phấn khích. Làm cậu không khỏi kích động

- Này. Cậu không ăn sao ? Nhìn tôi làm gì ?

Bản thân bị nhìn đến mất tự nhiên. Cô không nhịn được ngẩng lên nói

Khoé miệng Thịnh Hoài Nam liền cong lên. Xích xích lại gần.

- Có chứ. Tôi ăn đây

Lời vừa nói. Liền nhanh tay kéo Lâm Tĩnh Nguyệt vào lòng. Tay ghì chặt gáy cô. Thuận lợi phủ lên môi cô một nụ hôn sâu

Lâm Tinhc Nguyệt lại ngây người trong 2s. Lúc mới nhận thức được tình hình. Cô không khỏi giãy giụa

Cảm thấy lưỡi Thịnh Hoài Nam đang dần dân xâm nhập trong miệng mình. Lâm Tĩnh Nguyệt cả người toàn thân tê dại, cố gắng hết sức ngậm chặt miệng. Tay không ngừng đấm vào ngực hắn

Tên này đúng là bệnh hoạn. Bẩn như vậy mà cũng hôn được. Cô biết ngay mà. Không thể dễ dàng tin người như thế, nhất là Thịnh Hoài Nam

Thịnh Hoài Nam cười nhẹ, tay bóp lấy bầu ngực đang ma sát với người cậu. Lâm Tĩnh Nguyệt liền kêu lên A một tiếng

Hắn nhân cơ hội đó. Tiến sâu vào trong, bá đạo hôn cô. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô mút không ngừng, dây dưa một hồi

Lâm Tĩnh Nguyệt giống như bị trút sạch hơi thở. Đến khi môi cậu ta dời đi, bản thân thở gấp không ngừng. Hai má vì thế cũng hồng lên không kém

Cô bực tức dùng chân ngọ nguậy. Tay vẫn liên tục đấm thùm thụp vào ngực hắn. Vậy mà tên này mọit chút phản kháng cũng không làm. Cô lại càng cáu. Cố gắng ngậm chặt răng không cho hắn có cơ hội làm càn. Thịnh Hoài Nam cũng không thua kém. Thấy cô không an phận. Hắn liền cắn lên môi

- Cậu là chó sao ? Tại sao cứ cắn người như vậy hả ?

Tên kia như thế cũng không chịu buông. Tay kia thò trong áo vuốt vẽ làn da nhẵn nhụi của cô. khiến cả rùng mình

- Chết tiệt. Mau buông tôi ra ngay

Lâm Tĩnh Nguyệt không khỏi cựa mình thoát khỏi tay của Thịnh Hoài Nam.

- Thân thể cậu thành thực hơn cậu nhiều

Thịnh Hoài Nam nói nhỏ vào tai cô rồi lại đưa lưỡi cắn mút. Tay vẫn không yên phận xoa nắn bầu ngực no nê. Thi thoảng còn vân vê đỉnh hồng

- Sớm như vậy mà đã cứng. Cậu đúng là sắc nữ

Hắn trượt xuốg cái cỗ trắng nõn kia cắn rồi hút lấy

Đến khi tay hắn đưa tay xuống dưới. Lâm Tĩnh Nguyệt lập tức kêu lên

- Không được

Thịnh Hoài Nam lại lần nữa bịt miệng cô lại. Hôn đến khi môi sưng tấy mới chịu quyến luyến rời đi

Lâm Tĩnh Nguyệt ôm ngực thở hổn hển. Mặt đỏ bừng bừng. Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc

Thịnh Hoài Nam hài lòng nhìn vẻ mặt đó. Nhưng trong tâm hận không thể đem cô ăn sạch

- Ăn xong rồi thì rửa bát đi. Rửa xong thì vào phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nói

Lâm Tĩnh Nguyệt tức giận ngẩng mặt lên. Tên này đúng thật vô sỉ ? Đã làm loại chuyện này với cô mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì

Cô liền cầm gối tựa ở bên cạnh đáp vào người Thịnh Hoài Nam

- Có ngu tôi mới vào đó. Vào để cậu ăn nữa sao ?

Lâm Tĩnh Nguyệt lập tức cứng họng. Cô lại lần nữa nói lời không nên nói rồi.

Thịnh Hoài Nam cười đùa

- Cậu lo tôi chưa no sao ? Đúng rồi đấy. Bây giờ tôi vẫn đang rất đói

Nhìn Thịnh Hoài Nam có ý tiến lại. Lâm Tĩnh Nguyêt lập tức lùi về sau, hai tay phòng thủ.

- Cậu mà lại gần tôi liền không vào nữa

Thịnh Hoài Nam nhếch môi

Lẳng lặng đi vào phòng

Lâm Tĩnh Nguyệt dơ nắm đấm hướng về phòng hắn. Miệng không ngừng hỏi thăm tổ tông nhà hắn. Sao bây giờ cô lại cảm thấy sợ tên này như sợ bà Trần vậy.  Nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt lúc ấy. Cô chạy vào bếp. Xả nước xúc miệng mấy lần

- Cái đồ bẩn thỉu

Đường đường là một đại tỷ như cô đây. Ai gặp cũng phải khiếp sợ. Vậy mà lại có ngày chết dưới tay tên tiểu bạch kiểm này. Xem ra. Ông trời không muốn cô toàn thây rồi

Sau một hồi mới giửa xong bát. Lâm Tĩnh Nguyệt dây dưa đứng ở cửa một lúc. Nói nhảm linh tinh cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi vào

Lần đầu vào phòng Thịnh Hoài Nam. Cô có chút không tự nhiên. Căn phòng này thể hiện đúng tố chất của hắn. Nền tường màu trắng tinh. Con chiếc rường thì màu đen. Cảm giác có chút gì đó ảm đạm , lãnh khốc. Tính cách kì lạ. Đến cả phòng cũng kì lạ. Đúng là con người lãnh đạm

- Thích phòng tôi lắm sao ?

Đang mải mê suy nghĩ. Đột nhiên sau lưng truyền đến hơi ấm của nước nóng, phập phòng qua áo cô. Nước từ đâu cũng thuận theo chảy xuống ướt đẫm vai. Bên tai lại thở ra một giọng nói quen thuộc nhưng đầy thâm trầm

Lâm Tĩnh Nguyệt giật mình quay người. Thì ngay lập tức là hình ảnh Thịnh Hoài Nam cả người trần như nhộng chỉ quấn quanh chiếc khăn tắm màu trắng.

Thật không ngờ nha. Tên này bình thường dáng dấp nhìn như tên nghiện. Vậy mà bên trong lại tràn đấy khí lực như thế. Làm cô nhất thời đờ đẫn. Hắn mà là Tôn Dương thì cô sẽ ngại gì mà ăn đậu hũ. Nhưng tiếc là hắn khoing phải. Đúng như hắn nói. Cô thật sự là sắc nữ mà

- Nhìn đủ chưa ? Tôi tính cả phí đấy. Cậu có thể dùng cơ thể để trả

Lâm Tĩnh Nguyệt ngày hôm nay không biết đã đỏ mặt bao nhiêu lần. Tất cả đều do cái tên này phát tác cái tính con gái của cô ra cả

Cô hết hồn quay về thực tại. Bĩu môi nói

- Tôi... Tôi thèm vào

Tính muốn quay người bỏ trốn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Cô không biết đằng sau cô đã là cái giường rồi. Vừa muốn quay lại chạy thì vấp vào mà nẵm ngã xuống. Cả mặt đạp vào cái giường bông này.

Từ khi nào mà cô lại cảm thấy muốn chạy trốn mỗi khi nhìn thấy Thịnh Hoài Nam vậy

Nga. Mà Giường tên này thật thơm. Có mùi gì đó của đàn ông. Vải vừa sờ vào cũng rất thích nữa. Làm người ta ngay lập tức muốn ngủ

Lâm Tĩnh Nguyệt chống tay muốn đứng dậy thì lại bị thân ảnh đằng sau đè lên, hai tay trốn xuống giường ngăn cản cô đứng lên

Cả người Lâm Tĩnh Nguyệt bất động

- Đồ con lợn. Tránh ra cho tôi. Cậu đè chết tôi rồi

Làm đồ chơi của hắn thế này. Cô chắc chắn sẽ có ngày bị ăn sạch sẽ mất thôi.

Thịnh Hoài Nam vừa tắm xong. Cả người vẫn còn đẫm nước.

Hắn ôm cô . Áo bị nước làm ướt hết. Dính chặt vào da thịt cô. Đến nỗi cô có thể cảm nhận thấy làn da của tên này đang nóng hừng hực như thế nào ?

Thịnh Hoài Nam lại lần nữa không kìm lòng. Đã tự hứa sẽ không vượt qua giới hạn. Vậy mà nhìn thấy cái miệg nhỏ kia lại không thể ngăn nổi dục vọng.

- Này. Đồ điên kia. Mau buông tôi ra. Ướt hết rồi

- Không sao. Tôi sẽ cho cậu mượn quần áo

Tay hắn lại bắt đầu sờ mò bên trong. Vì cô đang trong tình trạng chồm người lên, áo vì vậy cũng buông lỏng xuống. Khiến hắn thuận tiện lại thò tay vào trong

Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng. Cả thân người bừng nóng, một cảm giác không tên bao trùm lấy lòng cô lúc này. Tuy cảm thấy kinh tởm nhưng lại có khoái cảm

Bàn tay lạnh lẽo của Thịnh Hoài Nam cứ thể mân mê da thịt cô rồi lại vuốt ve khiến đầu cô quay cuồng. Thịnh Hoài Nam ở tai cô phả hơi nóng làm Lâm Tĩnh Nguyệt run rẩy

- Đồ khốn chết tiệt. Nhột quá mau buông tôi ra

Lâm Tĩnh Nguyệt cầm lấy tay hắn chặn lại. Không cho làm càn. Nhưng với sức lực của cô sao có thể ngăn cản ý muốn của hắn chứ

Cái áo làm hắn thấy vướng víu. Hắn ngay lập tức kéo lên. Hôn dọc sống lưng. Động tác ôn nhu

Lâm Tĩnh Nguyệt cảm thấy bản thân sao lại mất đi sức lực. Hắn biết điểm mẫn cảm của cô là chỗ nào. Cứ như vậy mà hôn lên rồi lại liếm láp làm cô cô mất đi ý thức. Giống như rơi vào hôn mê sâu vậy.
Tại sao cơ thế cô lại sinh ra phản ứng với loại người này ? Lý trí của cô rõ ràng đang hò hét phải rời xa hắn mà.

Thấy áo vé bị vén lên. Lộ cả bầu ngực đang rũ xuống. Lâm Tĩnh Nguyệt xấu hổ đến đỏ ửng. Cô không muốn mình cứ phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như vậy. Liền lấy tay che miệng lại, khuôn mặt thở hồng hộc đỏ ửng nhìn thật ma mị. Đúng thật. Cô rất mẫn cảm

- Ưm..

- Đừng che miệng. Tôi muốn nghe tiếng rên của cậu

Thịnh HoàiNam liền kéo tay cô ra

- Đồ... Điên. Chết tiệt. Cậu mau .... A.. ưm

Ngón tay lạnh lẽo ấy của hắn liền trượt xuống vùng cấm ở giữa hai chân cô. Day day viên chân trâu nhỏ khiến cô giật bắn mình. Cái cảm giác bị xâm chiếm này thật có chút xao xuyến

Không được. Cô đang nghĩ cái gì vậy trời

Cô không muốn. Nhưng cô không thể ngăn bản thân mình cứ như vậy. Cơ thể này không nghe cô.

Cảm nhận được bàn tay đáng chết kia đang ve vãn xung quanh tam giác mật của mình sau lớp quần nót, ngón tay thon dài của hắn ấn nhẹ vào nhuỵ hoa nới nguyệt mật khiến Lâm Tĩnh Nguyệt giật bán cả người, cảm giác khó chịu mỗi lúc một gia tăng.

Cô khó chịu, nhắm chặt hai mắt mà hét to. Khuôn mặt khổ sở chưa từng có.

- Bỏ... bỏ tay ra. Chỗ đó không... khong.. được. Tôi không muốn

Thịnh Hoài Nam lúc này đã bị dục vọng chiếm hữu. Đầu óc mơ hồ thưởng thức người con gái dưới thân mình. Hắn hôn dọc từ sống lưng xuống hông cô. Tay chế ngự hai hông cô thẳng đứng. Hít hà một hơi. Cái lưỡi cách lớp quần ma sát với cái nơi sâu thẳm bên trong

Lâm Tĩnh Nguyệt liền không chịu được loại kích thích này mà kêu lên.

- A a.... Khó chịu.... Tôi... Dừng ... Lại đi

Cô khó khăn thở dốc. Dù cách lớp quần nhưnh cô vẫn cảm nhận rõ lưỡi hắn thâm nhập vào bên trong mình. Lưỡi hắn lạnh ngắt lại thon dài, cứ như vậy mà ngue nguẩy bên trong cô. Hai tay chống xuống ga giường giống như kiệt sức mà khuỵu suống. Cô hổn hển nhíu mày. Áp miệng vào cánh tay để không phát ra tiếng rên

Thịnh Hoài Nam vẫn như vạay đưa lưỡi liếm quanh lỗ nhỏ ở bên dưới. Nơi đó như mời gọi khiến hắn khuấy đảo bên trọng ra vào không ngừng. Đến khi lớp quần ấy ướt sũng

Ngay lập tức hai ngón tay đi thẳng vào bên trong khe huyệt đang khó chịu

Lâm Tĩnh Nguyệt chợt thấy đau nhói nơi hạ huyệt. Cô kêu lên. Đôi mắt đỏ hoe sắp khóc

- A... ưm. Không .. A... a.. bỏ... Bỏ ra

Thịnh Hoài Nam chợt nhớ đây là lân đầu của cô. Hắn thoáng chốc nhẹ nhàng. Cứ lần lượt đưa đầu ngón tay ra vào hoa huyệt đang ârm ướt

Lâm Tĩnh Nguyệt thấy cơ thể như bị xé rách. Đau đớn không ngừng. Cô cắn chặt lấy môi. Đau không chịu được. Giống như chết đi sống lại. Vậy mà hắn vẫn vô tư rút ra rút vào như vậy. Cô đau đớn kêu to

- Ah... Cậu ra cũg nhiều thật. Mẫn cảm thế này sao ?

Thịnh Hoài Nam thích thú khi trong thấy ngón tay mình phủ đầy dich thuỷ trong người Lâm Tĩnh Nguyệt

Lâm Tĩnh Nguyệt run người vì lời nói đó. Thịnh Hoài Nam bây giờ trong mắt cô thật hạ lưu. Không phải con người ngày thường. Cả cơ thể cô mỗi lúc vì hành động của hắn mà không thể tự chủ

- Nhiều nước như thế này. Thật phí phạm để chúng vương ra hết đệm..

Giọng điệu Thịnh Hoài Nam tràn đầy dục tính. Hắn đưa ngón tay hư hỏng kia liếm nhẹ. Thoáng chốc xoay người cô lại đẩy ngã xuống giường. NHanh chóng di chuyển thấp dưới thân cô gái nhỏ

Lâm Tĩnh Nguyệt xấu hổ nhắm chặt mắt. Ôm lấy thân thể

Thịnh Hoài Nam bỏ tay cô ra. Lâm Tĩnh Nguyệt vùng vằng chống cự. Nhưng đầu óc bây giờ đã bị dục vọng chiếm hữu. Cô căn bản là không thể vùng vẫy lâu dài, cả người mềm nhũn

Thịnh Hoài Nam lại cúi xuống bá đạo hôn lấy cô. Môi lưỡi triền miền. Động tác của hắn vừa dịu dàng nhưng cũng rất gấp rút. Bàn tay vẫn ở phía dưới tiểu huyết mà đút ra đút vào khiến cô từng trận tê dại. Muốn kêu lên nhưng mồm đã bị hôn đến sưng tấy. Hơi thở cũng không ổn định.

Hắn dời môi để cô có không khí, lại cúi xuống nơi bầu ngực cô. Cắn mút không ngừng, tạo ra những tiếng kêu "chụt" thật lớn. Giống như đứa bé thèm khát sữa mẹ. Đến khi ở giữ tạo nên một sợi dây bạc hiện ra

Lâm Tĩnh Nguyệt đôi lúc cong người lên vì khoái cảm, nhưng vẫn cố gắng mim chặt môi. Không để mình toát ra những âm thanh xấu hổ đó

Thịnh Hoài Nam hôn dọc xuống bụng. Môi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu ấn của riêng mình. Hắn nâng một chân cô lên hôn từ chân xuống đùi

Lâm Tĩnh Nguyệt sửng sốt lo sợ xen lẫn loại cảm giác lạ lùng.

- Dừng lại đi

Hắn cúi xuống hôn lên đùi rồi lại trượt xuống nơi cấm. Ngắm nhìn nơi đẹp đẽ kia một hồi. Lòng tràn đầy mộng mị. Hắn cúi xuống ngửi những dòng dịch thuỷ đã tràn ra. Đưa lấy liếm. Thật ngon. Thật ngọt.

Thịnh Hoài Nam liếm quanh ở cửa hoa huyệt mấy lần rồi nhanh chóng đưa lưỡi tiến sau vào bên trong. Tách hoa huyệt, lưỡi hắn không ngừng ra vào nơi trong khe huyệt, từ nông cho tới sâu. Cứ ra sức liếm mút xung quanh. Rồi hút hết tinh dịch vào miệng giống như một loại nước thơm ngon vậy. Còn dành ra một tay kích thích đầu hoa huyệt. Thật không nghĩ. Lâm Tĩnh Nguyệt lại ngon lành đến như vậy

- A a...

Lâm Tĩnh Nguyệt kích động rên thành tiếng, ngón chân co rút lại. Tình triều khổng lồ hết đợt này đến đợt khác kéo tới, khiến cô bật khóc nức nở, mười ngón tay níu chặt lấy tấm chăn

Lâm Tĩnh Nguyệt co giật thân ảnh lên từng trận. Nắm chặt lấy tóc hắn muốn kéo ra. Thật bẩn. Sao Thịnh Hoài Nam lại bẩn như vậy.

- Đừng... Mà A. Bẩn. Bẩn lắm

- Không bẩn. Nơi này của em rất đẹp. Rất thơm

Lâm Tĩnh Nguyệt trong không ngừng run rẩy. Từng lời nói khiêu khích của Thịnh Hoài Nam khiến toàn thân cô ngứa ngáy như lửa đốt

- Thịnh Hoài Nam. Đi ra đi. Đau... Đau quá

Cảm nhận người anh em của mình đã cương cứng đến lúc bộc phát. Thịnh Hoài Nam liền kéo khăn ra. Khẽ động vào tiểu huyệt đang hé mở

Cảm nhận vật nóng ở dưới thân mình. Theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng lại bị hắn chế ngự kịp thời. Khe huyệt giống như đáp lại sự mơn trớn của anh, co rút mãnh liệt hơn, tiết ra nhiều mật dịch hơn. Lâm Tĩnh Nguyệt hết lần này đến lần khác không khỏi đỏ mặt

Vì đọc những cái này đã nhiều nên
Cô biết rõ cái thứ dục vọng kia đang ở dưới thân mình động đậy. Chỉ hận không thể đâm nát tiểu huyết của mình. Lâm Tĩnh Nguyệt liền thấy vô cùng sợ hãi. Người run bần bật

- Không. Xin cậu. Đừng. Đừng làm vậy mà. Xin cậu đấy

Mọi động tác của Thịnh Hoài Nam liền khựng lại. Hắn nhất thời ngây người nhìn cô thật lâu

Lâm Tĩnh Nguyệt đang khóc. Cô khóc nức nở, thở hổn hển. Cô
lấy tay che mặt, giấu nước mắt

Chợt thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Hắn. Hắn đã quá đáng quá rồi sao ? Cô đã nhiều lần không muốn. Vậy mà hắn cứ ép buộc cô .Lần dầu tiên nhìn thấy cô ở dưới thân mình khóc lóc cầu xin như vậy. Càng khiến Thịnh Hoài Nam thêm lo lắng.

Thịnh Hoài Nam luống cuống mặc lại quần áo cho cô

- Tiểu Nguyệt. Tôi xin lỗi

Lâm Tĩnh Nguyệt bây giờ mới lấy lại sức. Ngồi dậy, lau sạch nước mắt. Ánh mắt trừng lớn nhìn hắn đầy vẻ căm phẫn. Rồi ngay lập tức chạy ra khỏi cửa

Thịnh Hoài Nam ngây người. Đến cả mắng. Cô cũng không lỡ mở mồm mắng hắn một câu

Chợt nhớ ra mình khoá cửa bằng mật khẩu. Hắn liền chạy ra xem. Quả thật. Cô vẫn đang đứng chôn chân ở đấy. Cố gắng cắn chặt môi không cho bản thân được phép khóc. Thịnh Hoài Nam thống khổ nhìn theo. Ánh mắt đượm buồn. Lần đầu tiên cậu vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng đó vì một người con gái đang khóc

- Tĩnh Nguyệt...

Chát

Lời còn chưa nói hết. Ngay lập tức đã bị ăn trọn cái tát của cô

- Đừng có động vào tôi. Tôi ghét cậu

Nói rồi liền quay lưng lại với hắn. Khóc không thành tiếng. Bản thân không ngừng run lên

Thịnh Hoài Nam chỉ có thể lặng lẳng mở cử, không nói lời nào. Cậu thật sự hối hận

Chỉ chờ có thế. Cô nhanh chóng chạy vọt ra rồi về nhà của mình

Rầm

Thịnh Hoài Nam dùng toàn bộ lực đấm mạnh vào cánh cửa. Vẻ mặt bất lực. Hắn đã làm cô tổn thương mất rồi. Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro