Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng Lâm Tĩnh Nguyệt liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từng đợt nước lạnh chà sát trên da thịt nóng phừng khiến cơ thể cô thả lỏng. Lúc này nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình

Tóc tai quần áo sộc sệch. Cánh tay, cổ. Ngực, lưng bụng. Chỗ nào cũng có dấu hôn. Lâm Tĩnh Nguyệt uất ức chạy về phòng thả mình xuống giường

- Cái tên sắc lang biến thái đầu heo nhà ngươi. Sao dám hành hạ bổn cô nương như vậy chứ ? Đáng ghét. Còn muốn cướp lần đầu của ta. Đừng hòng mơ tưởng. Hừ. Đồ điên. Thần kinh. Bại hoại. Đồ không có não

Cô úp mặt xuống gối không ngừng gào thét. Giá như lần trước cô không mu muội cá cược với hắn. Thì bây giờ cô đâu bị hắn đùa cợt như thế

Nhớ lại gương mặt mụ mị của hắn và tiếng rên ma mị của mình, từng hành động, lời nói lại lần nữa hiện về. Cô không khỏi đỏ mặt, bực tức cầm gấu ôm coi đó là Thịnh Hoài Nam mà không ngừng đấm đá trút giận. Sao cô có thể dễ dãi như thế hả ? hắn mới chạm nhẹ một cái là người cô như không có sức lực chống đỡ. Rốt cuộc là từ bao giờ cơ thể cô lại yếu đuối như thế

Lâm Tĩnh Nguyệt khi đã đến tuổi hiểu chuyện. Cô hiểu là bản thân sẽ không muốn vướng bận vào mấy vấn đề tình cảm. Còn lập lời thề sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Nhưng dù thế nào. Khi đọc mấy thể loại ngôn tình kia. Trong lòng cô cũng nổi rõ ham muốn. Ừ thì dù sao cô cũg là sắc nữ mà. Cô không lấy chồng. Thì ít nhất cũng nên một lần trải qua tình một đêm để biết mùi vị đàn ông chứ. Đương nhiên đó là khi cô có tiền,  cô đã lớn. Chứ không phải ở cái tuổi này. Mới 17 tuổi đã bị phá thân. Đã vậy lại còn là cái tên mình ghét nhất trên đời. Không được. Lần đầu tiên của cô sau này phải cho tên giàu có nhất Bắc Kinh. Đã vậy còn phải vô cùng đẹp trai nữa. Để đến lúc có thai cô sẽ sinh đứa bé ra bầu bạn. Mà đứa bé đó là con trai thì đẹp trai giống ba nó, là con gái thì đương nhiên giống cô rồi. Rồi biết đâu người đàn ông đó chia tài sản. Cô sẽ dẫn đứa bé đó đến nhận ba. Bỗng chốc được trở thành phu nhân tỉ phú, có nhiều tiền, nhièu tiền. Sống một cuộc sôbgs không lo nghĩ hahaaa

Lâm Tĩnh Nguyệt lớn giọng chống hông cười ha hả. Nhận ra suy nghĩ đã bị lệch lạc quá xa. Cô lại cau mày ôm đầu ngúng nguẩy

Bất giác hiện lên gương mặt tuyệt vọng của Thịnh Hoài Nam. Lâm Tĩnh Nguyệt có chút đắn đo. Nhìn vẻ mặt hối lỗi của hắn. Cô nhất thời thoáng giật mình. Một con người kiêu ngạo như hắn ta mà cũng có bộ mặt ấy sao ?

Cô cười khổ. Sao phải để ý chứ. Nhìn bàn tay mình vừa tát tên tiểu bạch kiểm đó mà không khỏi hả hê. Thật ra lúc đầu cô cũng thấy sợ hãi khi nghĩ đến cự vật của hắn len vào trong người mình. Khi đọc tiểu thuyết. Nhân vật nữ khi bị đối đãi như thế đã đau đớn thế nào. Có người còn đau đến nỗi ngất đi. Huống chi vừa rồi hắn mới cho tay vào thôi mà cô đã thấy toàn thân như bị xé rách. Giờ cô mới hiểu cảm giác đó không phải là giả. Rõ là lúc ấy mất hết lý trí nên mới ra tay đánh hắn như vậy. Đáng lẽ phải đánh chết hắn rồi về đây ăn mừng. Thật không nghĩ bây giờ về phòng thì mọi sự căm ghét giống như cát bụi bị thổi bay đi đâu. Cô lại lần nữa rống lên. Cố gắng xây lại bức tường căm ghét ấy vững chãi hơn lần trước

Cho dù cô không sợ trơi không sợ đất. Nhưng đối với loại chuyện này. Cô căn bản là chưa thể chấp nhận. Cô mới 17 tuổi. Sao có thể làm chuyện bán thân như vậy được. Nghĩ vậy. Cô liền thấy thắc mắc. Thịnh Hoài Nam hắn cũng như cô. Sao kĩ thuật lại tốt như thế. Hắn cũng là lần đầu hay là đã qua tay vài em rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại lần nữa bừng bừng tức giận. Cái đồ bại hoại. Nói hắn là tiểu bạch kiểm thật đúng mà

Đã vậy lần này cô sẽ cho hắn cảm thấy có lỗi chết đi. Đồ đáng ghét

Lâm Tĩnh Nguyệt bực bội rúc đầu quấn chăn quanh mình. Mũi không ngừng thở phì phò

-------------

Sáng hôm sau đến lớp. Vì cả đêm bị một màn trước đó dây dưa trong đầu hại cô cả đêm không ngủ được. Đến rạng sáng mới thiếp được một chút thì mở mắt ra đã muộn học. Cô chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Lập tức bay ngay đến trường. Ngay cả sách vở hôm qua cũng quên soạn. Đầu tóc còn chưa thèm buộc. Cứ để nó xoã xuống vai mà tức tốc chạy vào lớp

Chủ nhiệm Lưu nghiêm mặt nhìn cô

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Em lại đi muộn

- Cô giáo. Thật xin lỗi cô. Là đồng hồ báo thức của em bị hỏng. Nên mới dậy muộn. Em hứa sẽ không có lần sau nữa

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cô hài lòng với điểm thi lần trước của em. Nhưng không vì thế mà em chủ quan lại giống như lần trước. Nghe rõ chưa ?

Cô cầm chặt quai cặp. Cười cười

- Dạ. Vâng. Em nhớ rồi

- Được rồi. Em về chỗ đi

Lúc này cô mới thở nhẹ nhõm đi về chỗ. Chỉ sợ cô lại như lần trước muốn gọi phụ huynh đến

Thịnh Hoài Nam từ đầu đến cuối đều dồn chú ý vào người cô. Ánh mắt mệt mỏi. Nhưng xem ra cô gái của hắn cũng không kém. Hai mắt thâm quầng . Da dẻ nhìn có vẻ nhợt nhạt. Thần sắc không hơn hắn chút nào

Lâm Tĩnh Nguyệt vừa nhìn đến chỗ mình thì thấy kì lạ. Sao đã thay đổi chỗ ngồi rồi ? Hiểu Khê ngồi cạnh Tôn Dương. Liêu An Nghi và Tiêu Tinh lại ngồi cạnh nhau nhưng lại ngồi dãy bên cạnh Thịnh Hoài Nam. Nhìn xung quanh chỗ cũng bị đổi khá nhiều. Nhưng nhìn về chỗ trống bên cạnh tên tiểu bạch kiểm kia thì khẽ thở dài, cô biết chỉ có cô là không bị đổi chỗ

Hiểu Khê và Tôn Dương cùng nhau dơ tay chào hướng về phía cô. Vẻ mặt thể hiện " bất ngờ chưa, tôi đến với cậu đây "

Khi đến lớp, cô biết Thịnh Hoài Nam từ đầu đến cuối đều dán mắt lên phía cô. Nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Không thèm quan tâm đến hắn. Cho hắn khổ tâm đến chết đi sống lại giống cô ngày hôm qua mới thôi

- Thế nào mà hôm nay cả lớp đều phải đổi chỗ vậy ?

Tôn Dương liền lên tiếng

- Thì sau đợt vừa rồi lớp mình đứng nhất. Cô không muốn tinh thần bị tuột dốc lên để bạn học tốt ngồi cạnh bạn học kém kèm cặp để giúp đỡ nhau chứ sao ?

- Vậy sao chỗ tôi lại không bị đổi ?

Lâm Tĩnh Nguyệt rõ ràng là biết lý do. Nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ chán ghét

Tôn Dương và Hiểu Khê hơi ngu ngơ cùng liếc sang Thịnh Hoài Nam. Nhưng vẻ mặt hắn một chút gợn sóng cũng không có.

- Đại tỷ à. Cậu đùa tôi sao ? Cậu chắc hẳn phải biết lý do hơn tôi chứ ?

Lâm Tinhc Nguyệt ngán ngẩm ngáp nhẹ cái

- Sao ? Sáng còn chưa ngủ đủ à ? Tôi còn tưởng bố mẹ cậu đi hết rồi thì đi học về cậu liền ngủ đến sáng hôm sau luôn chứ ?

Hiểu Khê lên tiếng

- Tôi vốn dĩ cũng có ý định đấy lắm. Nhưng chẳng qua bị chó cắn lên cả đêm không ngủ được.

Vừa nói ý cô còn liếc sang phía Thịnh Hoài Nam. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ý tứ gì muốn động đậy. Càng làm cô bực tức

Nhưng chỉ nhìn qua như vậy thì đều không biết trong ánh mắt của hắn chưa đầy tia phức tạp, môi mỏng mím chặt

- Tôi muốn ngủ chút. Có gì nhớ kêu tôi dậy đi ăn sáng đó

Nói rồi cô lại gục mặt xuống bàn. Đánh một giấc. Quay đầu về phía Thịnh Hoài Nam

Hắn khẽ quay sang nhìn cô. Lập tức nhìn thấy sau tóc cô dấu hôn hôm qua vẫn còn đọng lại ở gáy. Dù tâm tình có mệt mỏi thế nào thì bất giác Thịnh Hoài Nam vẫn cười nhẹ thoả mãn

Sau khi kết thúc bữa sáng. Bọn họ cùng nhau lên lớp

Tùng Hào ngồi trên nhìn thấy Lâm Tĩnh Nguyệt về chỗ, không nhịn được lên tiếng

- Tĩnh Nguyệt. Không nghĩ bọ dáng thả tóc của cậu nhìn thật vừa mắt a

Hồng Đức bên cạnh cũng lên tiếng trêu ghẹo

- Đúng vậy đó. Tĩnh Nguyệt. Tôi khuyên cậu hãy bỏ bộ dáng con trai ấy đi rồi to thêm son, nữ tính chút. Đảm bảo cậu sẽ là mỹ nhân vạn người mê

- Này. Đại tỷ của tôi không cần tô son, nữ tính cũng đã vô cùng xinh đẹp, quyến rũ rồi nga

Tôn Dương cũng hí hửng đáp lại

Tùng Hào bĩu môi

- Ý cậu là quyến rũ đám con gái sao ?

- Thế chẳng phải khác gì nói dù là mang bộ dáng gì đại tỷ nhà tôi cũng mê hoặc chết người rồi sao ?

- Tự tin này ngoại trừ Lâm Tinhc Nguyệt ra thì chỉ có đồ đệ cậu ấy. Bái phục

- Các cậu có phải thấy giờ mới nhận ra điều này khá muộn rồi không ?

Hiểu Khê khoác vai Tĩnh Nguyệt. Vênh mặt nói

- Không. Chưa muộn. Chưa muộn đâu. Lâm Tĩnh Nguyệt. Nếu sau này cậu xinh đẹp lên thì nhớ gọi cho tôi. Tôi nguyện làm bạn trai cậu

Tĩnh Nguyệt bĩu môi

- Cậu còn chính mồm nói tôi đúng là đồ con trai. Tôi như vậy làm sao có thể yêu con trai được. Chỉ có thể yêu con gái thôi

Nói rồi liền vòng tay qua ôm lấy eo Hiểu Khê tỏ vẻ thân mật

Thật không nghĩ sau tối hôm qua Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn vui vẻ cười đùa. Lại còn là với con trai trước mặt hắn. Thế mà đối với hắn thái độ lạnh nhạt không chịu thay đổi. Hắn dù sao cũng xin lỗi rồi mà. Không thể suy nghĩ tha thứ sao ?

Tiêu Tinh từ hôm bữa đến giờ ánh nhìn về Tôn Dương đã thay đổi. Trong mắt không còn là hình ảnh tên sí sớn, không có mặt mũi nữa. Mà thay vào đó la hình ảnh soái ca hôm nọ. Dù nghe thấy Lâm Tĩnh Nguyệt được đám con trai khen là có sắc đẹp thì trong lòng không khỏi ghen tị. Cô cũng không thể phủ nhận điều này. Từ trước đến nay họ một câu còn không thèm nói với cô. Vậy mà lại thản nhiên nói như vậy với Lâm Tĩnh Nguyệt. Làm cô tức chết mà. Nhưng vì không muốn mất lòng Tôn Dương thêm nữa nên đành phải im nlặng nín nhịn, đôi lúc bĩu môi

Tùng Hào có hơi ngớ người trước vẻ mặt tươi cười của Lâm Tĩnh Nguyệt. Giờ mới phát hiện cô nàng này có má lúm. Mới cười nhẹ cái má lúm đã khắc sâu. Nhìn thật duyên

- Không nghĩ đại tỷ của chúng ta lại có vẻ mặt đáng yêu này

Thịnh Hoài Nam nghe vậy ngay lập tức nhíu mày. Tên này chán sống rồi sao ?

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu

Lời vừa nói khiến cả lớp đều bật cười

- A

Tùng Hào ôm đầu. Vẻ mặt thống khổ

- Đứa nào thế hả ? Sao lại chơi chó như vậy

Bị mọit cục tẩy không biết từ đâu bay tới vào đầu khiến cả đầu cậu choáng váng

- Xin lỗi. Là tôi lỡ tay

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Thịnh Hoài Nam

Ban đầu Tùng Hào còn rất khí thế mắng to. Nhưng vừa nhìn sang đại thần thì mọi ý chí liền bay đi hết. Vẻ mặt tức giận đã chuyển hoá thành vẻ mặt như cún con. Ngây người một chút. Nhanh chóng gạt tay

- Không. Không sao đâu. Là do tôi đứng sai hướng haha

- Có thể mang lại đây cho tôi ?

- À. Được được

Tùng Hào nhanh chóng tìm mò cục tẩy. Cậu đương nhiên hiểu Hắn là cố tình. Chắc chắn vậy. Nhưng đang yên đang lành sao lại ném cậu ? Hắn đã nói gì sai ? Từ đầu đến cuối đều nói về chuyện câu muốn theo đuổi Lâm Tĩnh Nguyệt thôi mà. Chẳng lẽ...

Tùng Hào tìm thấy cục tẩy liền ngẩng đầu. Thì nhìn thấy ánh mắt Thịnh Hoài Nam đang đặt trên người Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu liền hiểu. Trò chơi này chưa kịp bắt đầu kết thúc. Tùng Hào mím chặt môi

Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn là biết hắn ta cố tình. Muốn mở mồm giáo huấn. Nhưng mà lòng tự ái không cho phép cô làm vậy. Dời ánh mắt đi chỗ khác. Càng nhìn càng khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro