Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy đến giờ cũng đã được 2 tuần. Lâm Tĩnh Nguyệt không ngó ngàng gì đến Thịnh Hoài Nam. Hắn giống như phát điên. Vô cùng tức giận. Nhưng lại không thể xả giận. Cô luôn lảng tránh hắn, đem lời hắn nói bỏ ngoài tai. Thời gian vừa qua hắn nhún nhường cô bao nhiêu thì cô lại càng ngang ngược bấy nhiêu. Xem như đó là chuyện tất nhiên. Cô đúng là không xem hắn ra gì. Đợi đi. Hắn nhất định sẽ cho cô nếm mùi

Tôn Dương và Đinh Hiểu Khê đương nhiên biết thái độ của Lâm Tĩnh Nguyệt với Thịnh Hoài Nam. Hai người này chắc chắn là đang cãi nhau. Nhưng dù có gặng hỏi thế nào thì cả hai người họ đều không mở miệng. Nhìn vào thì liền hiểu người làm sai chắc chắn là Thịnh Hoài Nam. Chỉ là không nghĩ người kiêu ngạo coi thường Lâm Tĩnh Nguyệt như hắn lại bày ra bộ dáng nhường nhịn cô hết sức. Thật là bất ngờ

Ví dụ như Lâm Tĩnh Nguyệt không biết làm bài. Hắn liền đưa cô chép, nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt lại làm kiêu không thèm ngó, chỉ mượn vở của Đinh Hiểu Khê. Tiết học TD, lần này đến phiên bàn hắn và cô cùng thu dọn. Nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt bỏ bê trốn về trước. Một mình hắn làm hết, đến hôm sau cũng không có mở miệng kêu ca gì. Ngay cả việc Lâm Tĩnh Nguyệt không trực nhật. Thịnh Hoài Nam cũng thay cô làm đến không còn hạt bụi, v.vvv

Cả Hiêu Khê và Tôn Dương đều mắt trố mồm há hốc nhìn hành động đến khó tin của hắn. Khác gì Lâm Tĩnh Nguyệt bóc lột sức lao động của cậu ta. Còn bất ngờ hơn nữa Thịnh Hoài Nam là tự nguyện. Từ trước đến nay, hai người họ dù có cãi nhau như nào Thịnh Hoài Nam dù sai cũng không mở mồm xin lỗi. Vậy bây giờ lỗi của cậu ta lớn như thế nào mà lại can tâm tình nguyện dễ sợ vậy

Ấy vậy mà bà cô Lâm Tĩnh Nguyệt còn coi đây là những chuyện đương nhiên. Không hề thấy động tâm chút nào, cũng không có ý định chấp nhận lời xin lỗi

Nhanh chóng cũng đến giờ vào lớp

Bây giờ là tiết của thầy Tuấn

Thầy vừa mới bắt đầu vào bài thì thầy hiệu trưởng liền xuất hiện. Nói là có thông báo nhỏ

- Chào các em

- Chúng em chào thầy ạ

- Có phải các em thấy bất ngờ lắm khi thấy thầy ở đây đúng không ?

- Dạ

- Haha. Vậy thầy sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay thầy đến để thông báo với lớp chúng ta một việc. Vừa qua lớp chúng ta đứng thứ 1 toàn khối cả về điểm và hạnh kiểm. Điều này cho thấy chúng ta rất xuất sắc. Thầy vô cùng tuyên dương. Vậy nên thầy thay mặt thầy cô trong trường tặng cho các em một món quà nhỏ

Nói đến đây. Thầy hiệu trưởng liền tỏ vẻ bí hiểm làm cả lớp tò mò

- Đó chính là một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ở Tam Đảo. Các em thấy thế nào

Đến đây cả lớp liền thi nhau ồ ạt, đập bàn, vỗ tay hào hứng sung sướng

Thầy hiệu trưởng cũng vui vẻ nói tiếp

- Chuyến du lịch là vào t6 tuần này. Các em nhớ chuẩn bị thật tốt đấy nhé. Được rồi. Thầy đi đây. Cả lớp tiếp tục học đi

Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy cúi xuống tôn kính chào thầy khiến hiệu trưởng phì cười với độ nịnh hot của lớp này

Một lớp 40 con người thì 39 con người hứng hởi bàn tán sôn xao không biết nên mặc gì, không biết phải chuẩn bị gì, từ đâu và thế nào. Và còn lại duy nhất một con người vẫn nhàn nhã đọc sách, vẻ mặt tỉnh bơ đó là Thịnh Hoài Nam

- Tĩnh Nguyệt. Tôi hồi hộp quá. Tôi thật rất muốn lập tức được đi luôn nga

Hiểu Khê chắp hai tay lại ngước nhìn lên khoảng không

- Hầy. Chỉ khổ đám con gái các cậu bận bịu chọn áo với chả quần. Chẳng bù cho chúng tôi chỉ cần sách lên và đi thôi

- Ế. Cả tôi nữa

Tĩnh Nguyệt nhanh nhảu tiếp lời

Nghe vậy Đinh Hiểu Khê liền nhíu mày

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu nói vậy là sao hả ? Chẳng nhẽ đi chơi ở biển mà cậu chỉ định mặc quần áo bình thường thôi à ? Không được. Hiếm khi cả lớp được dịp đi chơi như vậy. Mình không thể để cậu chỉ ăn bận như con trai để ra biển được. Cậu được sinh ra là con gái thì nên tận dụng thân thể mình chút đi

Lâm Tĩnh Nguyệt khinh bỉ bĩu môi

- Tôi sinh ra là con gái nhưng lại không có tính cách của con gái. Thân thể con gái này tôi vốn dĩ không cần đâu nga. Chỗ lồi chỗ lõm. Nằm úp mặt mà như muốn tắc thở. Tôn Dương. Chú thích không ? Chú và chị cùng đổi

Quạ quạ quạ

Ba con người ngồi đó liền hoá đá. Đây là lời của đứa con gái nên nói sao ?

Thịnh Hoài Nam không khỏi cười khổ. Cô con chẳng biết chỗ lồi lõm đó của mình mê mệt như thế nào

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu nên đi chết đi

- Đại tỷ. Cậu nói đúng. Tôi nghĩ bà mụ nặn cậu nhầm thành giống khác rôi

Hiểu Khê im lặng nhìn cô đánh giá một hồi

- Tôi lại cảm thấy không sao. Nhìn vóc dáng của cậu thì có lẽ mặc bikini cũng khá là quyến rũ đấy

- Trời đất. Cậu ta sao ? Cậu bảo cậu ấy mặc bikini ? No no no. Lâm Tĩnh Nguyệt mà mặc bikini thì khác gì đuông dừa cơ chứ

Lâm Tĩnh Nguyệt liền đen mặt lại

Bỗng chốc Thịnh Hoài Nam đang uống nước liền sặc làm ba người kia giật nảy mà né tránh

- Thịnh Hoài Nam. Cậu sao vậy ?

Tôn Dương giật thót vỗ vỗ vai hắn

- Có ai tranh uống nước với cậu đâu chứ

Hắn chỉ nhàn nhã lau khoé miệng không đáp

Cái cô Đinh Hiểu Khê này thật là. Sao tự nhiên lại nói về vấn đề này trước mặt hắn chứ. Làm hắn đột nhiên nghĩ đến thân thể Lâm Tĩnh Nguyệt. Khi mà cô mặc lên thì chắc chắn vô cùng đẹp cho mà xem. Lúc hắn chạm vào cơ thể cô. Hắn đương nhiên cảm nhận rõ từng đường cong của cô gái nhỏ này. Bình thường cách ăn mặc của cô sồ sề là vậy. Nhưng ẩn sâu lớp quần áo lại là thân hình mê người. Không có tí mỡ thừa nào. Vô cùng cân đối. Đột nhiên khoé miệng không tự chủ mà cong lên. Không ngờ, Thịnh Hoài Nam hắn cũng có ngày bị đánh bại dưới tay một cô gái thế này. Mất hết mặt mũi quá đi. Mà con tên Tôn Dương nữa. Hắn thì có khác gì đuông dừa đâu. Đây chẳng khác gì chó chê mèo lắm lông

Nhìn khuôn mặt từ thâm trầm rồi lại chuyển sang tự cười một mình của Thịnh Hoài Nam liền làm Hiểu Khê và Tôn Dương méo mặt nhìn hắn rồi lại nhìn nhau. Tên này thật sự đúng là bị điên rồi. Thoáng chốc cả hai đều rùng mình.

Chỉ riêng Lâm Tĩnh Nguyệt ném cho hắn cái trừng mắt. Ý hắn là đồng tình với lời nói của Tôn Dương sao?

Thời gian vừa qua. Cô cũng hiểu hắn đã nhún nhường mình quá mức thế nào rồi. Đó vốn chẳng phải phong cách của hắn. Xem ra lần này hắn thật sự hối lỗi. Muốn cô tha thứ. Cô vốn dĩ không muốn so đo nữa. Nhưng nghĩ cơ hội ngàn năm có một để hành hạ hắn. Làm sao có thể buông tha cho dễ dàng thế được. Xem ra việc phát sinh lần trước cũng giúp cô không ít. Cô phải rút cạn hơi sức của tên này đến khi hắn ngạt thở mới thôi. Phải đòi lại hết số nợ mà hắn đã nợ cô. Nhất định

- Tiểu Nguyệt cậu ...

Định nói tiếp thì Hiểu Khê lại lần nữa bị hù doạ. Hai người này không bình thường. Không bình thường 1 chút nào cả. Tại sao cứ thi nhau cười tủm tỉm vậy chứ ? Cô ôm mặt thở dài

Đến giờ về

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Hôm nay tôi sang nhà cậu ngủ nhé

Hiểu Khê lên tiếng làm động tác cô dừng lại

- Hảo

Tối nào cũng ở nhà một mình. Chỉ có ăn ngủ rồi đọc tiểu thuyết, xem phim làm cô chán muốn chết. Tối nay có Hiểu Khê sang làm bạn không phải rất tuyệt sao ? Cô không do dự đồng ý luôn

- Ơ. Tôi cũng muốn sang

Tôn Dương thấy vậy cũng nhảy dựng lên

- Cậu sang làm gì ?

- Hiểu Khê sang mà. Tôi cũng muốn sang.

- Ừm ờ nhà tôi không đủ đồ ăn để chứa thêm người nữa đâu

Lâm Tĩnh Nguyệt tỉnh bơ nhìn đi nơi khác

Tôn Dương hiểu ý, liền bĩu môi

- Rồi. Tôi mang thêm đồ ăn là được chứ gì

- Hảo. Chào mừng cậu

Nói rồi cô liền khoác vai Đinh Hiểu Khê và Tôn Dương ra về

Thịnh Hoài Nam nhíu mày nhìn theo. Dù cho họ có là bạn thân. Nhưng đêm khuya lại cho con trai ở nhờ như thế thì có phải dễ dãi quá rồi không. Tự nhiên nghĩ đến cảnh hai người họ ôm nhau ngủ. Mặt hắn bỗng chốc nổi đầy hắc tuyến

- Hoài Nam

Hắn liền quay đầu lại

Là Liêu An Nghi

- Tối nay nhà mình có...

- Tôi bận rồi

Lời chưa nói hết liền bị Thịnh Hoài Nam đáp lại bằng ba chữ có sức sát thương vô cùng lớn

Nói rồi hắn liền sách cặp đi luôn

Liêu An Nghi nắm chặt quần. Lần nào mời hắn về nhà ăn cơm. Hắn cũng chỉ nói ba chữ này để từ chối. Đến nỗi cô hận những ai dám nói ba chữ này để cự tuyệt cô. Nhưng với hắn lại không thể. Thịnh Hoài Nam hắn căn bản là không để cô vào mắt. Tại sao cô lại cứ điên cuồng đi theo hắn như thế chứ ? Ngoài kia có bao nhiêu chàng trai dòm ngó nhưng cô đều không để ý tới. Từ bé đến lớn đều trung thuỷ thích Thịnh Hoài Nam. Vậy vì lý do gì cứ làm khó cô. Chỉ là một bữa ăn mà cũng không thể sao ? Hừ. Hắn lên cảm thấy may mắn khi được cô chú ý tới chứ không phải thái độ này. Nghĩ đến đây. Đột nhiên nhớ đến những hành động kỳ lạ của Thịnh Hoài Nam đều làm vì Lâm Tĩnh Nguyệt khiến cô tức điên lên. Chẳng qua chưa đến thời điểm thích hợp nên cô chưa ra tay. Lúc ấy cô nhất định bắt Lâm Tĩnh Nguyệt trả cả vốn lẫn lãi

Tối đến

Cả ba người nọ vui vẻ đánh bài trong nhà Lâm Tĩnh Nguyệt

- Tứ quý nè. Hahaaa. Tôn Dương chú thua rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt xung sướng nhảy cẫng lên

- Hả. Sao có thể chứ. Sao tôi toàn là người thua hoài vậy. Tôi không muốn

- Nè. Chú em. Chú định lật lọng sao ? Chúng ta từ đầu đã giao hẹn rồi mà

- Đại tỷ à. Tha cho tôi lần này đi mà. Tôi thật sự cạn vốn rồi mà. Tôi đã dùng tiền mua đống đồ ăn tối nay đấy

- Không biết đâu nha. Lúc đầu giao hẹn cậu hào hứng lắm mà

Hiểu Khê nói như thêm dầu vào lửa

- Anh em tốt của tôi ơi. Sao cậu có thể chứ. Không thể nói đỡ cho tôi vài câu sao ?

- Xin lỗi nha người anh em. Thật sự là tôi không tốt bụng như cậu nghĩ đâu. Nhất là về vấn đề ăn uống

- Thôi thôi chú em. Chú cứ như vậy làm chị khó sử. Chị liền đá chú ra khỏi nhà đấy

- Bà chị đúng là không biết liêm sỉ

- Hahaa. Trên mặt ta chẳng phải hiện rõ ba chứ vô liêm sỉ sao ?

Lâm Tĩnh Nguyệt chống hông hả hê cười

- Hừ. Các người ức hiếp người quá đáng. Đợi đấy. Đợi tôi vê chơi ván nữa. Tôi sẽ thu cả vốn lẫn lãi

- Hahaa. Chị đây chờ chú

Tôn Dương hậm hực cầm áo khoác ra ngoài

- Nhớ mua khô bò nhiều nhiều vào nha. Chị đây đang đặc biệt thèm đó

Sau gần nửa giờ chọn đồ. Tôn Dương cũng tức tốc mua đồ trở về. Vừa đi lên lầu, liền thấy Thịnh Hoài Nam đang khổ sở loay hoay tìm thứ gì đó

- Thịnh Hoài Nam. Cậu bây giờ mới về sao ?

Nghe vậy hắn liền quay người lại

Tôn Dương khá bất ngờ. Đã 9h hơn rồi mà tên này bây giờ mới về sao ? Đã vậy trên người còn đang mặc quần áo đồng phục

- Sao cậu lại ở đây ?

Hắn nhíu mày khó hiểu rồi liền nhớ đến cuộc trò chuyện chiều nay của bọn họ mà à một tiếng

- Thịnh Hoài Nam. Cậu có chuyện gì à ?

Hắn đắn đo một lúc, mới lên tiếng trả lời

- Tôi mất chìa khoá nhà

- Sao cơ ? Vậy... Cậu đã gọi nhân viên sửa chữa chưa ?

- Có gọi. Nhưng mai mới làm

Tôn Dương gật gù khen ngợi con người kiệm lời này. Đến cả giải thích cũg không lỡ nói dài dài chút

- Vậy.. Tối nay cậu ở đâu ?

- Chưa biết. Chắc... Khách sạn

Tôn Dương lập tức á khẩu. Thuê khách sạn chỉ để ở một đêm ? Tên này có phải sa hoa quá rồi không ?

- Vậy sao ? Sao cậu không đến ngủ nhờ nhà họ hàng

- Không thích

Tôn Dương lại trừng mắt lớn nhìn hắn. Con người này có phải lòng tự trọng cao bằng đỉnh núi phan xi phăng rồi không. Họ hàng chứ có phải người ngoài đâu

Cậu ái ngại cười. Nhưng ngay lập tức nảy lên suy nghĩ

- Thế này đi. Tối nay cậu ngủ cùng chúng tôi ?

Thịnh Hoài Nam lại lần nữa cau mày

- Ai da. Thuê khách sạn làm gì cho tốn tiền. Sang nhà Lâm Tĩnh Nguyệt, tiễn thể nhập bọn với chúng tôi

- Được sao ?

- Có gì mà không được. Đi

Nói rồi liền kéo Thịnh Hoài Nam tiến vào nhà

- Tôn Dương. Chú làm gì mà đi lâu quá vậy hả ? Có biết chị đây đói sắp chết rồi không ?

Tôn Dương bĩu môi

- Đáng lẽ tôi nên về chậm hơn chút nữa đợi cậu chết đói đi

- Có chết. Chị cũng làm ma theo chú để đòi đồ ăn

Lâm Tĩnh Nguyệt cứng họng

Bốn mặt giao nhau

Hiểu Khê cũng giật mình không kém

- Tôn Dương. Sao Thịnh Hoài Nam lại ở đây vậy ?

Hiểu Khê lên tiếng

Lúc này Tôn Dương mới ậm ở giải thích mọi việc

- Tôi có cho phép chưa

Lâm Tĩnh Nguyệt liền làm bộ mặt lạnh

- Thôi mà đại tỷ. Cứu người còn hơn xây 7 toả tháp mà

- Tôi đây là muốn xây toàn tháp thôi đấy

- Thôi Đại tỷ của tôi ơi. Nhìn xem. Đống đồ ăn này là cậu ấy mua hết đấy. Đặc biệt toàn là khô bò loại cậu thích đâu này

Thật may mà cậu thông minh, trước khi vào lại kéo Thịnh Hoài Nam mua một đống đồ ăn để lấy lòng đại tỷ của hắn. Chứ với tính cách của Lâm Tĩnh Nguyệt. Chắc chắn sẽ đuổi thẳng cổ. Vì đối tượng là Thịnh Hoài Nam

Đúng như suy nghĩ của cậu. Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ giằng co ánh mắt một hồi rồi cuối cùng bảo cậu đưa đống đồ ăn lại đây

- Thịnh Hoài Nam. Cậu chưa tắm phải không ? Nhìn cậu vẫn mặc đồng phục

- Ừ. Bây giờ tôi mới về

- Tĩnh Nguyệt. Cậu có bộ đồ con trai nào không ? Cho Thịnh Hoài Nam mượn đi. Cậu ấy chắc hẳn vô cùng ngứa ngáy

- Cái gì ? Mơ sao ? Tôi cho cậu ta ở đây một đêm là quá mức từ bi rồi. Tôi không phải thánh mẫu mà đến cả nhà vệ sinh cũng dâng cho hắn nốt

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Tôi không biết hai người cãi nhau vì cái gì. Nhưng dù sao cậu ấy cũng đã làm hết trách nhiệm vì muốn giải hoà với cậu rồi mà. Cậu cũg nên nể tình hàng xóm mà bỏ qua đi chứ. Cũng chỉ là tắm nhờ một chút thôi mà

Hiểu Khê nghiêm mặt nói

Đinh Hiểu Khê nói đúng. Con người ưa sạch sẽ như hắn đương nhiên không thể chịu nổi một ngày không tắm rửa

- Đúng vậy đấy đại tỉ. Đã giúp thì giúp cho trót. Con người ưa sạch sẽ như Thịnh Hoài Nam chắc chắn không được tắm sẽ vô cùng khó chịu

Phỉ. Các cậu rốt cuộc có coi bà đây là bạn nữa không vậy. Tắm nhờ ? Vậy ai sẽ giả tiền nước hắn tắm nhờ đây ? Là ba mẹ tôi đấy chứ có phải các cậu đâu. Sạch sẽ sao ? Cậu ta có sạch sẽ không cùng cô đều không liên quan. Thích thì các cậu dẫn hắn về nhà mà tắm ? Nếu cậu ta sạch sẽ thì ngày hôm đấy đã không cúi xuống chỗ đấy của cô mà hôn, đã vậy lại còn kêu thật ngon lành. Ai mới là người sạch sẽ đây. Nếu các cậu biết hắn đã hành hạ tôi như thế nào thì chắc chắn các cậu sẽ chẳng dư nước bọt mà nói lời vô nghĩa này

Thịnh Hoài Nam cũng không muốn cãi nhau to. Cậu liền rút ví lấy ra 1 tờ tiền

- 1 tiếng để tắm

Lại rút ra tờ nữa

- Và mượn 1 bộ đồ

Nói là hai tờ tiền. Nhưng đó là hai tờ có mệnh giá vô cùng đắt đỏ. Lâm Tĩnh Nguyệt cứng họng. Hắn muốn mua chuộc cô sao ? Hắn nghĩ cô là loại người gì vậy ? Đương nhiên là cô sẽ cầm chứ. Sao không chịu nói sớm hơn. Cô cầm lấy hai tờ tiền hí hửng đút vào túi rồi đi về phía phòng ông Trần. Lấy một bộ quần áo mà ông đã lâu không mặc đưa cho hắn

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu biết bây giờ mặt cậu đang hiện rõ hai chữ gì không ?

- Chữ gì vậy ?

- Hám lợi

Cô bĩu môi

- Lần nữa tôi trịnh trọng tuyên bố. Trong từ điển của tôi chỉ có hai chữ hám tiền thôi nhé

Thịnh Hoài Nam nhanh chóng tiến về nhà vệ sinh đóng cửa lại. Còn Lâm Tĩnh Nguyệt hả hê ngắm nhìn hai tờ tiền.

Tôm Dương ngán ngẩm. Biết vậy cứ để hắn ta đi khách sạn cho rồi

Vì lớp bọn họ chiều mai mới đi học. Nên tối nay họ vui vẻ chơi đến hơn 10h cũng chưa chịu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro