Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tiếng đồng hồ Thịnh Hoài Nam trong nhà tắm cũng chịu ra

Cạch

Ba người kia dường như đều không chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Đến khi cảm nhận có hơi ấm đang từ từ bao quanh lấy mình. Hiểu Khê liền quay sang nhìn

Cô ngay lập tức liền ngây ngốc. Cô đang thấy cái gì kia ? Cô còn chưa đủ 18t đâu nga. Thịnh Hoài Nam trên người chỉ quấn đúng khăn tắm. Mái tóc vừa mới gội đang được hắn lau khô , tạo thêm sức hút. Gọi hắn là đại thần không sai mà. Tuy mới 17t nhưng cơ thể đã phát triển mạnh mẽ rồi. Lần da mật càng tăng nét quyến rũ. Cơ bụng lại khá săn chắc. Tuy người mảnh khảnh nhưng lại vô cùng đầy đủ. Hắn đây chẳng khác nào cho bọn cô ăn đậu hũ free. Đám con gái trong trường mà biết điều này. Chắc chôn sống cô mất

Tôn Dương và Tĩnh Nguyệt thấy vậy cũng quay đầu lại

- Ôi con mẹ nó. Đại thần của tôi ơi

Tôn Dương sau vài giây sờ sững liền bật dậy tiến đến chỗ Thịnh Hoài Nam. Động tác biểu hiện như người hắn toả ra vầng hào quang

- Có thật đây là con người của cậu không vậy ? Cùng là con trai mà sao khác nhau quá vậy hả ? Mẹ nó

Tôn Dương bên cạnh không ngừng suýt xoa ngưỡng mộ

Còm riêng Lâm Tĩnh Nguyệt. Lại lần nữa những hình ảnh ái muội đêm hôm đó hiện về rõ mồn một trong đầu. Hắn ta nghĩ đây là nhà mình sao ? Cô rõ ràng đã đưa cho hắn ta bộ quần áo rồi mà ? Lại muốn thể hiện cái gì nữa mà đeo khăn tắm đi quanh nhà chứ. Cô nghiến răng nghiến lại trừng mắt nhìn tên này

Vốn Thịnh Hoài Nam cũng không cố ý. Nhưng đây chính là thói quen khó bỏ của hắn. Sau khi tắm nước nóng xong thì chỉ quấn khăn như vậy. Đợi người cảm thấy mát mẻ mới mặc quần áo. Nhưng nhìn đến biểu hiện của Lâm Tĩnh Nguyệt. Làm hắn không khỏi cau mày. Cô đây là lại làm sao nữa ? Chợt nhớ ra bọn họ cãi nhau là vì chuyện đó. Mà hôm làm chuyện đó hắn cũng trong tình trạng như vậy. Thịnh Hoài Nam liền cười khổ. Rốt cục trong cái đầu kia của cô gái này đang nghĩ cái gì vậy ? Sợ hắn sẽ làm cô luôn tại chỗ này sao ?

- Thịnh Hoài Nam. Cậu đúng thật sự là sát thủ giết người không dao. Bái phục

Hắn chỉ nhếch mép trước lời tán thưởng của Tôn Dương. Nhưng mắt vẫn dán chặt trên người con gái kia. Ánh mắt đầy tia trâm trọc

Bị nhìn đến ngứa ngáy. Lâm Tĩnh Nguyệt thấy khó chịu. Nhất thời mất hứng ngay lập tức. Đứng bật dậy. Không quên cầm hết khô bò

- Chơi xong thì dọn đi. Tôi đi ngủ đây

Rồi chạy một mạch trong phòng, cửa đóng cái rầm

- Lâm Tĩnh Nguyệt cậu ta lại phát điên gì nữa vậy ?

Hiểu Khê không đáp. Chỉ nhún vai rồi buông câu

- Hai tên con trai dọn đi nhé. Tôi cũng đi ngủ đây

Nói xong cũng không nghe ai đáp lại. Đi thẳng vào phòng Lâm Tĩnh Nguyệt

- Ơ... Sao lại đổ cho chúng tôi chứ. Hứ. Các người cũng thật là. Sao lại cứ thi nhau hành hạ tôi hoài

Lúc này mới đưa mắt sang nhìn Thịnh Hoài Nam. Híp mắt lại

- Thịnh Hoài Nam là tôi giúp cậu có chốn dung thân. Cậu hãy thể hiện lòng thành của mình đi

Thịnh Hoài Nam lười biếng dựa vào tường. Tay vẫn xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm

- Là cậu đưa tôi tới đây. Chứ tôi không có nói là nhờ cậu cho " chốn dung thân "

Tôm Dương hiểu hắn ta đang nói về cái gì. Bĩu môi tỏ vẻ căm phẫn

- Đến cả cậu cũng bắt nạt tôi

Sau một hồi dọn dẹp hai người họ cuối cùng cũng đi vào chỗ ngủ

Đồng hồ lúc này đã điểm 12h. Cái tên Tôn Dương này thật là. Ngủ sao mà xấu vậy. Hết tay đến chân cứ thi nhau gác lên người hắn. Thịnh Hoài Nam đến giờ vẫn cứ nhíu mày vì chưa ngủ được, bụng bây giờ lại cồn cào. Hôm nay hắn vừa ở trường về liền được Tùng Bách - người bạn khá thân từ cấp 2 đến giờ - gọi đi ăn để chia buồn việc tên đó chia tay người yêu. Hừ. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối. Vì một đứa con gái không đáng mà than trời than đất. Hại hắn cả buổi chẳng ăn được gì mà cứ liên tục uống rượu. Đến bây giờ thì bụng cứ cồn cào. Chợt nhớ đến vẫn còn hộp mỳ ăn liền . Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy tiến đến phòng bếp

Khi vào phòng bếp thì đi qua phòng Lâm Tĩnh Nguyệt. Từ ngoài cửa thì nghe tiếng nói nhỏ ở trong phòng họ. Hai cô nàng này cũng tài. Rõ ràng đi ngủ sớm vậy mà vẫn đang xì xào tám chuyện. Hắn vốn cũng chẳng định quan tâm nhưng đột nhiên nghe đến tên mình trong cuộc trò chuyện này thì bước chân cũng khựng lại. Dựa sát người vào cửa nghe ngóng

- Này. Lâm Tĩnh Nguyệt. Rốt cuộc cậu và Thịnh Hoài Nam giận dỗi nhau chuyện gì vậy mà cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu ta vậy hả ? Nó rốt cục là chuyện to tát đến như nào thế hả ? Tôi thắc mắc muốn chết

- Hừ. Đừng nhắc đến tên tiểu bạch kiểm thối tha đó nữa. Hắn ta đáng bị như vậy

- Cậu mới là người đáng bị như vậy đấy Lâm Tĩnh Nguyệt

- Gì chứ ? Tôi thì làm sao ?

- Tôi không biết hai người cãi nhau vì chuyện gì. Nhưng một người tự cao tự đại, lạnh lùng như Thịnh Hoài Nam chưa từng để đứa con gái nào vào mắt mà lại vì một Lâm Tĩnh Nguyệt nhỏ bé như vậy mà bỏ qua lòng tự ái cao ngút ngưởng chỉ vì muốn cậu tha lỗi cho cậu ta. Cậu nói đi. Như vậy rồi cậu còn muốn thế nào nữa. 2 tuần qua quá đủ để cậu hả hê rồi đấy

- Hừ. Cậu thì biết gì chứ

Lâm Tĩnh Nguyệt trong lòng thầm mắng tên Đinh Hiểu Khê thường ngày trượng nghĩa lắm vậy mà bây giờ vì cái tên đại sắc lang kia mà không thương hoa tiếc ngọc mắng mỏ cô. Hừ. Đinh Hiểu Khê bạn cô đã bị hắn ta bỏ vùa mê thuốc lũ mất rồi. Thật đáng giận mà

- Vậy cậu thử nói xem

- Hừ. Còn không phải ....

Nói đến đáy cô mới chợt thấy bản thân suýt nhữa thì ngu ngốc rồi

- Thì là do cậu ta chiếm tiện nghi của tôi

- Có thật là chiếm tiện nghi không ? Hay còn lý do nào khác

- Chắc chắn là như vậy. Còn lý do nào khác nữa chứ

Đinh Hiểu Khê không lên tiếng. Cứ im lặng như vậy nhìn chăm chăm cô. Ánh mắt như có lửa. Làm Lâm Tĩn Nguyệt nhất thời bối rối. Cô vốn có tật không giỏi nói dối. Bị nhìn chăm chăm như vậy càng lộ rõ vẻ mặt như đang nói " Tôi đang nói dối đấy " . Mà Đinh Hiểu Khê này cũng thật là. Từ bao giờ lại nói chuyện với cô giống như bà Trần vậy hả ? Thật không ra phép tắc gì hết. Cô bây giờ chính là chủ nhà nga

- Thôi được rồi. Đinh Hiểu Khê cậu đừng có nhìn tôi như thế nữa. Ừ thì tôi cũng tha lỗi cho cậu ta rồi. Nhưng mà cậu không thấy đây là cơ hội vô cùng tốt để tôi trả thù những tháng ngày mình bị cậu ta coi thường sao ? Tôi cũng chỉ vì bản thân mình tìm con đường sống thôi mà

Nói xong cô liên làm bộ mặt uỷ khuất nhìn Đinh Hiểu Khê

- Thật vậy sao ?

- Tôi có gì phải nói dối cậu ? Tôi đương nhiên vì mục đích muốn trả thù rồi chứ tôi đâu phải đứa con gái thích giở bộ mặt dỗi hờn này nọ. Làm bạn tôi bao lâu như thế cậu không hiểu tôi sao ?

- Được rồi. Coi như lần này tôi tha cho cậu

- Ừ ... Gì chứ ? Sao tôi thấy lần này cậu lại coi trọng việc này quá vậy Đinh Hiểu Khê. Cậu thích Thịnh Hoài Nam sao ? Sao lại ra mặt cho hắn ta vậy. Làm cho tôi cảm thấy người sai mới chính là mình. Rốt cuộc cậu có phải chị em của tôi không vậy ?

- Lâm Tĩnh Nguyêt đầu cậu trong đó chứa cái gì vậy. Vì là chị em của cậu nên tôi mới khuyên cậu như vậy thôi. Chứ sao tôi có thể thích Thịnh Hoài Nam được. Do cậu không để ý. Liêu An Nghi mỗi lần nhìn thấy Thịnh Hoài Nam giúp cậu như vậy thì trong mắt liền có ý hận. Mà dạo gần đây cậu ta luôn im lặng không nên tiếng gây gổ. Tôi lại cảm thấy những người như vậy thường đã vẽ ra những ý đồ xấu. Vậy nên mới khiến tôi lo lắng. Còn về phân Thịnh Hoài Nam. Cậu không nghĩ nếu một ngày cậu ta không nhịn được nữa rồi quay lại trả đũa cậu sao ? Hai ngươi họ mà gộp lại hành hạ cậu. Thì Lâm Tĩnh Nguyệt à. Cậu chết chắc

Cô nghe vậy thì thoáng rùng mình. Hiểu Khê nói đúng. Thời gian qua cô đã quá đáng nhiều rồi. Vượt qua cả sự kiên nhẫn có hắn. Biết đâu vô tình vào ngày nào đó hắn không chịu được nữa mà trả thù thì cô phải như nào đây ? Không đúng. Người sai là hắn mà. Sao cô phải sợ. Hắn phải cảm thấy hối lỗi thay vì quay lại hành hạ cô chứ. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu uỷ khuất làm đồ chơi của hắn nữa đâu

- Sao. Sợ rồi à ?

Đinh Hiểu Khê giả bộ khinh thường bĩu môi

- Sợ... Sợ gì chứ ? Con mẹ nó bà đây lại đi sợ hai kẻ điên ấy ? Cậu như vậy thì quá coi thường đại tỷ tôi đây rồi. Ngoại trừ bà Trần. Không ai có khả năng. Liêu An Nghi đối với tôi chẳng có lăng lực gì. Cùng lắm chỉ là mấy trò ngớ ngẩn. Tôi vốn không quan tâm. Còn Thịnh Hoài Nam. Tôi chắc chắn phải cho cậu ta cảm thấy bị dày vò từ tinh thần đến thể xác. Ai bảo cậu ta dám trêu trọc bổn cô nương đây. Vậy nên mới nói. Quân tử trả thù 10 chưa muộn. Đây chính là thời cơ thích hợp. Tôi phải tận dụng triệt để đến khi hả giận mới thôi hahaa

Hiểu Khê lại lần nữa bĩu môi

- Tôi cảm thấy cậu chẳng quân tử chút nào. Thịnh Hoài Nam đang ở ngoài kia. Cậu nói lớn tiếng như vậy không sợ cậu ta nghe thấy sao ?

- Làm gì có chứ. Hắn ta chắc giờ này đã ngủ say như chết rồi.

Thịnh Hoài Nam sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Mặt đen lại. Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng cánh cửa giống như có thể nhìn xuyên thấu vào trong phòng Lâm Tĩnh Nguyệt. Bất giác khoé môi nhếch lên

Thì ra lâu nay hắn luôn bị cô xoay vòng như thằng ngốc. Hắn hết lần này đến lần khác nhún nhường nhưng trong mắt cô chỉ giống như trò đùa. Còn hại hắn mất hết thể diện hằng ngày đứng đây nghe lén. Được lắm Lâm Tĩnh Nguyệt. Hay cho câu Quân tử trả thù 10 chưa muộn. Hắn sẽ cho cô biết cảm giác thực sự bị giày vò cả tinh thần lẫn thể xác là như thế nào

_______

Từ sau hôm ở nhà Lâm Tĩnh Nguyệt đến giờ. Hắn vẫn luôn giữ thái độ ôn nhu đó với cô. À không. Còn nhu nhược gấp 10 lần trước khiến cho cô có ý nghĩ trong đầu, có phải tên này cảm thấy có lỗi đến phát điên rồi không.

Sau khi nhìn cô đưa miếng bánh vào miệng ăn khá vui vẻ. Thịnh Hoài Nam một tay chống cằm tươi cười nhìn cô. Một tay gõ gõ móng lên bàn. Ánh mắt đen thẫm đầy ý cười. Cứ để cho cô cảm thấy mình là người " hạnh phúc " nhất cuộc đời này đi. Rồi ngay sau đó hắn sẽ không ngần ngại kéo cô xuống " địa ngục ". Chắc hẳn biểu hiện của Lâm Tĩnh Nguyệt lúc ấy sẽ vô cùng đáng yêu. Nhìn hai cánh môi mỏng chuyển động nhai bánh, thỉnh thoảng đầu lưỡi hé mở liếm quanh miệng. Nhìn động tác đó hắn cảm thấy mình như bị trêu đùa. Cổ họng hắn khô khốc. Cô gái này. Hắn nhớ cô đến chết mất. Làn da, thân thể, mùi hương. Quá sức tưởng tượng quyến rũ lấy tâm trí hắn. Bất giác hắn có cảm giác hương thơm của cô đang nhẹ nhẹ bay quanh chóp mũi hắn. Hận không thể ăn sạch cô ngay lúc này. Hạ thân đã sớm bị kiềm chế đến phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro