Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu nhất định phải nghe tôi. Hôm đấy đi chơi cậu đừng có mặc quần áo hằng ngày của cậu nữa. Chẳng hợp với bộ dáng cậu chút nào. Cậu cứ định để bọn Liêu An Nghi chê cười sao ?

Đinh Hiểu Khê hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt không vui vẻ

- Đinh Hiểu Khê. Cậu thích thì đi mua một mình đi. Tôi từ khi sinh ra đều không có tình cảm gì với mấy loại quần áo như thế. Tôi già rồi. Chỉ cần mặc quần áo thoải mái là được

- Già cái con khỉ. Cậu đúng là không biết tận dụng. Được ông trời ban cho dáng vóc hoàn mỹ như vậy. Con mẹ nó. Cậu không biết hưởng thụ

Đinh Hiểu Khê nói vậy. Bởi vì lần trước sang nhà cô. Vô tình thấy lúc cô đang thay quần áo. Lộ ra cả một thân hình quá mức không thể tin được. Dáng dấp cô thật chuẩn. Rất cân đối. Số đo ba vòng nhìn qua cũng không phải là điện nước đầy đủ nhưng lại tạo cho người nhìn cảm giác mê mẩn. Cô nàng này chắc là phải cup B

- Hưởng thụ để làm gì. Tôi không muốn làm yêu nghiệt đi quyến rũ đàn ông

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Đứng dậy cho tôi mau lên. Ai nói muốn cậu đi quyến rũ đàn ông chứ

- Chính là trên mặt cậu hiện rõ " muốn tôi mặc bikini ra biển quyến rũ đàn ông " đấy

Vừa nói Lâm Tĩnh Nguyệt liền ấn chán cô

Đinh Hiểu Khê vẫn không từ bỏ. Cầm lấy tay cô dùng sức kéo lên. Cô không muốn cô nàng ngốc này bỏ bê món quà trời cho như thế. Cô phải làm cho Lâm Tĩnh Nguyệt thay đổi. Nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt từ đầu tới cuối thái độ vô cùng thờ ơ. Không mảy may quân tâm. Vẫn nằm dài xem truyện

Đinh Hiểu Khê nét mặt thoáng đỏ bừng. Nhìn người bé nhỏ như vậy nhưng không nghĩ lại nặng như thế. Cảm thấy đã đến lúc phải dùng tuyệt chiêu. Cô thay đổi nét mặt an nhàn. Nhãn nhã ngồi xuống cạnh Lâm Tĩnh Nguyệt

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cho cậu cơ hội cuối cùng. Cậu chắc chắn không muốn đi

- Tôi chắc chắn

- Được. Vậy cậu chắc chắn muốn tôi kể ý đồ của cậu cho Thịnh Hoài Nam ?

- Chắc chắ... Sao cơ ? Đinh Hiểu Khê. Tôi cấm cậu

Cô hoảng hốt vùng dậy

- Miệng tôi. Cậu muốn cấm thế nào. Ừm. Để xem. Không biết vẻ mặt Thịnh Hoài Nam khi biết mọi chuyện lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ ? Còn nữa. Không biết cậu ta sẽ nghĩ ra biện pháp gì để hành hạ cậu đây

Vừa nói cô vừa xoa cằm tỏ vẻ thắc mắc

Thấy tình hình không ổn. Lâm Tĩnh Nguyệt liền làm bộ mặt vô cùng đáng thương. Cô không muốn nhanh như vậy đã ngã xuống thê thảm thế đâu

- Hiểu Khê tỷ tỷ à. Niệm tình chúng ta là tỷ muội. Tha cho ta một mạng này đi có được không

- Tha cho muội ư. Đương nhiên là được

Nghe vậy Lâm Tĩnh Nguyệt mặt mày hớn hở

- Trừ phi muội đi mua sắm với ta

Mặt cô lại lần nữa sa sầm. Nhưng vẫn kiên nhẫn nói

- Hiểu Khê tỷ tỷ. Chúng ta là chị em không phải sao ? Tỷ tỷ bắt muội muội như vậy. Tỷ không sợ muội sẽ buồn đến chết mất sao ?

- Nhưng mà tỷ lại rất vui muội à. Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu chọn đi. Một là đi mua sắm. Hai là tôi ngay lập tức sang nhà Thịnh Hoài Nam kể hết mọi chuyện với cậu ta. À quên không nói với cậu. Trong tay tôi còn đang giữ vô vàn tấm ảnh đáng xấu hổ của cậu. Hiện giờ đang được tôi cất giữ rất an toàn. Cậu không yên phận. Tôi liền dành tặng cho Thịnh Hoài Nam nguyên combo truyện " cổ tích " kèm ảnh đấy

Lâm Tĩnh Nguyệt ngây người. Khóc không được mà cười cũng không xong. Mặt méo mó vô cùng. Đây chẳng khác gì giết người không đao

- Đinh Hiểu Khê. Con mẹ nó. Cậu dám phản bội chị em

- Hahaha. Sao mà không dám chứ. Nhanh thôi. Tiểu Nguyệt. Chúng ta đi nào

Biết mình đã không còn khả năng chống đối , cô hậm hực đứng dậy

Nguyên quãng đường đi. Mặc kệ Hiểu Khê luyên thuyên không ngớt. Nhưng cô một chút tâm trạng cũg không có để đáp lại. Mặt vẫn đen kịt

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Được đi mua sắm với con gái là chuyện vô cùng thoải mái. Cậu phải cười lên đi chứ

Cô chỉ trừng mắt nhìn Hiểu Khê một cái

Rất nhanh họ đã đến trung tâm mua sắm. Hiểu Khê liền dẫn cô đến cửa hàng quen thuộc mà mẹ hay dẫn cô đến

Vừa mới vào đã chọn vô số quần áo với nét khiêu gợi là chính. Đưa cho Lâm Tĩnh Nguyệt

- Con mẹ nó. Đinh Hiểu Khê. Cậu muốn tôi mặc mấy cái thứ này sao ?

- Gì mà mấy thứ này. Mắt chị đây rất có thẩm mĩ. Yên tâm. Sẽ không làm xấu mặt cậu đâu

- Mơ đi. Bắt bà đây mặc mấy bộ này thà cậu bảo tôi đi chết còn hợp lý hơn

- Được thôi. Tôi liền dẫn cậu đến nhà Thịnh Hoài Nam chịu chết

- Này. Này. Tôi không nói là muốn đến đấy để chết

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu không có quyền lựa chọn. Một là mặc. Hai là ...

Không muốn nghe đến vế sau. Lâm Tĩnh Nguyệt đen mặt trực tiếp đi vào trong phòng thay đồ

Đinh Hiểu Khê nhìn theo. Khoái chí cười

Sau gần nửa giờ đồng hồ khó khăn mặc vào. Lâm Tĩnh Nguyệt mới thò đầu ra. Nhăn mặt nói

- Hiểu Khê. Có thể lấy quần được không. Bộ này... Hở quá

- Ở đây không có quần đâu. Cậu mau ra đây đi

- Cậu lừa ai chứ. Tôi vừa mới thấy...

Hiểu Khê ngay lập tức cắt lời

- Thịnh Hoài Nam

Lúc này cô mới phụng phịu chui người ra. Đinh Hiểu Khê liền nhướn mày vẻ thoã mãn

- Đúng là người đẹp vì lụa

Chiếc áo sơ mi xanh dương viền trắng mi khoét cổ rộng. Lộ ra xương quai xanh thật đẹp. Chiếc cổ mảnh khảng trắng ngần. Sơ vin với chiếc váy bò màu trắng. Ngắn ngang đùi. Chiếc váy bó sát từ vùng bụng trở xuống. Lộ ra từng đường cong trên cơ thể Lâm Tĩnh Nguyệt. Cô nàng này ăn nhiều như vậy mà vòng eo lại vô cùng nhỏ nhắn

- Duyệt. Lấy bộ này đi

- Nhưng mà. Cậu không thấy nó ...

- Tôi không thấy gì hết. Cậu thay bộ tiếp theo đi

Hừ. Đinh Hiểu Khê này đúng là ác ma. Học đâu cái tính này không biết. Không nghĩ đến cảm nhận của bạn bè gì cả

30 sau

Lâm Tĩnh Nguyệt mặc trên người một chiếc áo phông trắng. Tuy có rộng nhưng chỉ ngắn đến rốn. Dơ tay một cái là liền hở bụng ngay. Cô khó khắn kéo cái chân váy xếp ngắn đến đùi thật cao để che đi bụng. Nhưng che bụng thì lại hở chân quá nhiều. Loay hoay hồi lâu. Cô quyết định khi mặc sẽ không hoạt động nhiều tránh bị lộ. Khó chịu chết cô mất. Không biết bố con thằng nào lại đi thiết kế ra mấy cái bộ hại mắt người nhìn thế không biết

- Duyệt. Bộ này tôi cũng duyệt. Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu không cần thử nữa. Tôi thấy cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết. Lấy hết đi. Hôm nay tâm tình tốt. Bổn cô nương trả tiền

Được trả tiền sao ? Quá tốt rồi. Sẽ không mất đồng nào với mấy cái bộ quái đản này. Chứ không lúc về lại vứt đi thì quá tiếc tiền. Cô thề với bản thân. Sau khi đi chơi về. Cô nhất định đem tất cả đi đốt

- Lâm Tĩnh Nguyệt

Giật mình nhìn theo tiếng kêu. Cô liền thấy Tôn Dương đang đứng ở cửa. Vẻ mặt như muốn rớt ra ngoài. Điều này làm cô cũng không ngạc nhiên lắm. Chắc hẳn cậu ta sẽ chạy lại cười vào mặt cô, nói đàn ông cũng mặc váy sao ? Nhưng điều ngạc nhiên nhất là tại sao Thịnh Hoài Nam lại đi bên cạnh

Đang mải mê suy nghĩ. Họ đã đi đến chỗ cô từ lúc nào

Thịnh Hoài Nam cũng có chút ngây người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Càng nhìn , càng thấy thật đẹp !

- Trời ơi. Lâm Tĩnh Nguyệt. Đại tỷ của tôi đây sao ? Thật khó tin

Tôn Dương nhìn từ đầu đến cuối đánh giá không ngừng

- Hiểu Khê . Cậu đã làm gì để Đại tỷ của tôi mặc váy vậy

- Cũg không có gì. Đại tỷ của cậu rất dễ dụ

- Làm ơn. Chỉ cho tôi vài chiêu đi. Tôi cũg muốn

Hiểu Khê đẩy đầu Tôn Dương. Vẻ mặt biểu hiện " cậu còn lâu mới đến trình đó "

Lâm Tĩnh Nguyệt muốn co chân lên chạy trốn. Nhưng bước chân lại nặng nề không nhấc lên nổi. Thịnh Hoài Nam chắc chắn đang cười thầm với cái bộ dạng chẳng ra làm sao này của cô. Hừ. Cái tên chết tiệt. Đột nhiên lại xuất hiện ở đây làm gì vậy hả ?

Thịnh Hoài Nam từ đâu đến cuối đều đánh giá nhìn cô. Mặt không chút biểu tình. Nhưng trong mắt lại đầy vẻ thích thú

- Đúng rồi. Tôn Dương. Sao hai cậu lại ở đây với nhau vậy ?

- À. Tôi cần mua vài vật dụng để chuẩn bị cho ngày mai. Vô tình găp phải đại thần đang đi trên đường. Tôi năn nỉ mãi mới kéo cậu ấy đi cùng chọn đồ giúp. Ai ngờ lại thấy có người giống đại tỷ. Nhưng mà lại đang mặc váy. Tôi mới đi gần lại để nhìn rõ. Thì ra đó đúng là đại tỷ của tôi

Tôn Dương như xúc động sắp khóc. Liền muốn ôm Lâm Tĩnh Nguyệt. Lại bị Thịnh Hoài Nam kéo lại

- Có rất nhiều người đang nhìn

Hiểu Khê trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân. Tủm tỉm cười

Lâm Tĩnh Nguyệt thất thần nãy giờ mới chịu lên tiếng

- Tôi ... Tôi đi thay đồ

Nói rồi liền chạy nhanh vào phòng thay đồ

- Hahaha. Đại tỷ của tôi ngại ngùng kìa. Thịnh Hoài Nam. Cậu thấy chưa. Đi cùng tôi, cậu sẽ không chịu thiệt

Hắn khẽ cười. Nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chạy thục mạng ấy. Rút ra trong ví một tấm thẻ đưa cho Hiểu Khê

- Mua thêm mấy bộ như vậy nữa cho cậu ấy

Hai người họ thi nhau ngạc nhiên trước hành động của hắn.

- Không cần đâu, tôi...

Biết cô sẽ từ chối. Thịnh Hoài Nam liền cắt lời

- Thẻ này từ lâu tôi đã không dùng. Nếu cứ để vậy sẽ bị khoá. Trong này còn rất nhiều tiền. Coi như thay tôi tiêu hết đi

Cả người trước mặt liên á khẩu ? Đã lâu không dùng đến ? Còn rất nhiều tiền ? Thay tôi tiêu hết đi ? Rốt cuộc Thịnh Hoài Nam có phải con của trời không vậy ? Tại sao lại lắm tiền như thế ? Thấy vẻ mặt hắn như không còn kiên nhẫn. Đinh Hiểu Khê liền nhận lấy. Lúc này mới thoáng thấy mi tâm hắn từ từ dãn ra

- Không cần ngại. Cứ dùng thẻ này mua hết đồ cần thiết cho Lâm Tĩnh Nguyệt. Các cậu muốn mua gì hay ăn uống gì cho bản thân cũng được. Nhưng đừng nói cho cô ấy biết là được

Đợi đến khi hai người kia ngây ngốc gật một cái mới nói tiếp

- Tôi có việc. Phải về trước

Không để họ phản ứng. Liền xoay người bỏ đi

- Hiểu Khê. Tôi không phải mơ. Đúng chứ

- Tôi cũng mong là vậy

Không hiểu sao Hiểu Khê lại hào phóng đến mức mua cho cô nhiều đồ như vậy. Mà giá của những bộ này phải mấy bộ này rất đắt. Cậu ta lấy đâu ra lắm tiền đến thế. Hỏi thì lại bảo là trúng số. Có thật không không biết. Đã vậy còn ép cô đi làm tóc, sửa lông mày các thứ. Không phải chỉ đe doạ mấy việc liên quan đến Thịnh Hoài Nam nữa mà lôi cả những việc xấu của cô ra nói với bà Trần. Làm cô tức điên lên thật mà. Cô quá hối hận. Hối hận vì đã thu nhận người bạn đáng sợ như vậy

Tối nay đúng 8h Tôn Dương và Hiểu Khê có mặt nhà cô. Sáng sớm mai bọn họ cùng nhau xuất phát

4h30 sáng

- Hiểu Khê à. Cậu có thể nào suy nghĩ lại được không ? Buổi sáng rất là nắng nga. Mặc hở hang như thế dễ bị cháy nắng lắm

Hiểu Khê vẫn gương mặt chắc như đinh đóng cột. Bĩu môi

- Cậu mà cũng quan tâm tới cháy nắng sao ? Bộ này đặc biệt kín, che hết tay cho cậu và cổ áo rất khít rồi đó. Cậu con muốn nhue thế nào nữa ? Không cần biết. Cậu phải mặc ngay cho tôi. Nếu không thì ...

- Đinh Hiểu Khê. Cậu đừng có hiếp người quá đáng. Từ hôm qua đến giờ tôi vô cùng nể mặt cậu rồi đấy

Lâm Tĩnh Nguyệt liền chống hai tay ngang hông tỏ khí thế

- Hừ. Để tôi sang hỏi Thịnh Hoài Nam hai chữ hành hạ viết như thế nào

Nghe vậy. Cô liền bực bội dậm chân mấy cái như muốn dẫm nát cái nền nhà. Rồi hung hăng cầm quân áo xông vào nhà vệ sinh

45p sau

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu có muốn đi không hả ? Tôi bảo Thịnh Hoài Nam sang kéo cậu ra nhé

- Đừng có một hai tiếng đều nhắc đến cái tên yêu nghiệt ấy nữa

Lúc này cô mới đạp cửa ra. Lầm lì đi ra ngoài

- woa. Rất dễ thương. Rất đẹp nga Lâm Tĩnh Nguyệt

Bỏ qua lời của Đinh Hiểu Khê. Cô trực tiếp cầm lấy túi đồ đi ra ngoài

Hừ. Dễ thương cái khỉ khô. Nhìn như con thù lù tắc cống vậy. Khiếp quá

Bộ đồ của sáng nay là một chiếc váy baby doll màu xám kẻ. Ngắn ngang đùi. Với dáng người nhỏ nhắn của Lâm Tĩnh Nguyệt. Nhìn khá là đáng yêu

- Trồi ôi. Đại tỷ. Sao tôi lại không nhìn ra nét dễ thương của cậu từ sớm chứ ?

Tôn Dương đi xung quanh cô nhìn từ đầu đến cuối không chừa chỗ nào

- Nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra

- Hừm. Đúng là béo có thể gầy, thấp có thể cao. Nhưng riêng Lâm Tĩnh Nguyệt dù sống có 800 năm thì tính cách vẫn như vậy thôi

Tôn Dương tỏ vẻ ngán ngẩm lđứng cạnh Hiểu Khê, cô như vậy cũng tỏ ra đồng ý

- Hừ. Bớt nói nhảm đi

Lâm Tĩnh Nguyệt cáu gắt, mở toang cửa đi ra ngoài

- Này. Lâm Tĩnh Nguyệt. Phải đi giầy chứ. Ai lại đi dép tông như cậu vậy hả ?

Đinh Hiểu Khê vội vàng lấy đôi giầy búp bê màu đen đuổi theo

Thịnh Hoài Nam vốn là người ghét chậm chễ. 5 h 30 bắt đầu từ nhà đi. Hắn không thích đi xe bus chật chội. Còn nửa tiếng nữa mới tập trung ở trường. Thời gian ấy đủ để hắn thong thả đi tới trường. Nhưng vừa mới ra ngoài cửa. Đã bắt gặp Lâm Tĩnh Nguyệt

Bốn mắt nhìn nhau

Thịnh Hoài Nam nhíu mày thầm đánh giá người con gái trước mặt. Mái tóc thẳng đã trở nên gợn sóng. Chắc hôm qua đã được Hiểu Khê mang đi tu sửa nhan sắc, như vậy khiến cả khuôn mặt thay đổi hẳn . Bộ váy trên người vừa mang nét trẻ con vừa như một thiếu nữ. Đặc biệt là đôi chân thon dài, làn da trắng như tuyết đang lộ rõ trước mặt hắn. Nhưng bên dưới lại đi đôi dép tông. Thật là

Lâm Tĩnh Nguyệt cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

- Nhìn gì mà nhìn chứ

Thịnh Hoài Nam không đáp. Chỉ khẽ cười.

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Mau. Mang đôi này vào

- Gì chứ. Lại còn bắt tôi đi thứ này sao ?

- Thứ này cái gì. Cái cậu đang đi mới là cái thứ gì đấy. Nhanh lên. Tôi muộn rồi. Cậu mang mau vào đi. Không thì...

- Rồi. Rồi. Tôi mang là được chứ gì

Thịnh Hoài Nam cũng cảm thấy khá kì lạ. Điều gì lại khiến cho cô nàng này ngoan ngoãn nghe lời vậy. Con gái đúng là có cách của con gái. Có lẽ hắn cũng nên gặp riêng Đinh Hiểu Khê xin cô vài chiêu

Đinh Hiểu Khê bây giờ mới liếc sang Thịnh Hoài Nam. Âm thầm nhìn một hồi đánh giá. Hôm nay hắn ta mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với chiếc áo sơ mi kẻ bên ngoài, tay áo tinh thế được sắn lên. Tạo nên một nét thật gợi cảm. Kết hợp với chiếc quần jean đen. Và bên dưới đi kèm là đôi vans đen. Nhìn hắn lúc này bỗng dưng thật là men nha. Nhìn đi nhìn lại cũng khôbg thấy chán. Oh. Hắn mới cắt tóc. Hai bên tóc đã được cạo bớt. Phần tóc phía trên cũng được tỉa gọn gàng lại. Mái tóc màu nâu trầm hôm nay lại càng nổi bật. Hắn ta thật sự quá đẹp trai rồi. Không hiểu Lâm Tĩnh rốt cuc đã ăn cái gì mà cưỡng lại được vẻ đẹp trai đó . Đúng là cực phẩm. Đẹp từ khuôn mặt cho tới vóc dáng. Thật ngầu quá đi à

Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn rõ trên mặt Đinh Hiểu Khê hiện rõ hai chữ Hám Trai. Hai tay cô khoanh trước ngực. Miệng không khỏi bĩu môi khinh thường. Không nhịn được mà đá mạnh cô một cái, lập tức khiến Đinh Hiểu Khê quay trở lại hiện tại. Hiểu Khê quay sang lườm cô một cái, rồi lại tỏ vẻ bình thường cười nói cùng Thịnh Hoài Nam

- A. Thịnh Hoài Nam. Giờ cậu cũng chuẩn bị đi sao ?

Hắn gật đầu

- Đại thần. Đợi chút đi. Chúng ta cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro