Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tĩnh Nguyệt vốn là con người không để bụng. Mới mấy giây trước còn nghĩ sẽ cự tuyệt với Đinh Hiểu Khê cứ khi dễ cô. Vậy mà mấy giây sau liền quên luôn nguyên nhân muốn cự tuyệt. Hai người con gái đi phía trước thản nhiên vô tư lự cười đùa

Thịnh Hoài Nam và Tôn Dương vẫn luôn đi từ phía sau quan sát Lâm Tĩnh Nguyệt. Nét mặt, bộ dạng của cô bây giờ rất giống trẻ con. Điều này cho thấy cô gái này có vẻ tâm tình rất tốt đây. Bất giác, tâm tình Thịnh Hoài Nam cũng vì thế mà thả lỏng

Tôn Dương bên cạnh đều tự mình vừa nói vừa trả lời. Giọng cậu ta dù có to, có nói nhiều đến đâu thì Thịnh Hoài Nam căn bản là không để vào tai. Sớm biết như vậy nhưng Tôn Dương đã cảm thây quen. Bản thân tự kể chuyện tự đánh giá cũng không tệ chút nào. Chỉ khác bình thường ở chỗ mình giống người tự kỉ thôi

- Thịnh Hoài Nam. Cậu thấy phải không ? Đại tỷ nhà chúng tôi rất dễ thương nga

Thịnh Hoài Nam chung thuỷ từ đầu đến cuối có cạy răng cũng không chịu, bỗng dưng lại bất ngờ thốt ra

- Đúng vậy

Khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên

Tôn Dương bị cậu ta làm cho hết hồn. Bộ mặt quỷ dị đó của Thịnh  Hoài Nam là có ý gì đây

Rất nhanh. Dưới sân trường đã tụ tập đông đảo học sinh

- Ôi má ơi. Ai đây ?

Ở phía sau gốc cây truyền lên một giọng nữ nói như muốn hét. Vì vậy những bạn học đứng quanh đấy cũng theo bản năng mà quay đầu lại

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu là Lâm Tĩnh Nguyệt sao ?

Hoa Nhiên từ đằng sau đi tiến lên phía cô. Vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này Lâm Tĩnh Nguyệt mới sực nhớ ra mình đang mặc bộ đồ gì. Người ta không hốt hoảng mới là điều kì lạ

Nhanh chóng. Mấy bạn học đó cũng đứng tụ lại. Vẻ mặt cũng giống như cô nàng kia. Không dám tin vào mắt mình

- Trời. Lâm Tĩnh Nguyệt. Thật sự là cậu sao ?

- Tôi đang thấy gì đây ?

- Đại tỷ Chấn Hoa thay đổi rồi

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu đang hẹn hò sao ?

- Nhìn đi. Cậu ấy còn làm tóc nữa

- Chẳng lẽ cậu và Thịnh Hoài Nam đang hẹn hò à ? Hai người họ mặc áo đôi kìa. Lạy chúa

Nghe vậy. Tôn Dương và Hiểu Khê mới bất giác nhìn sang hai người đó. Chẳng qua là màu áo giống nhau thôi mà. Cô nàng này cũng thái quá rồi đấy. Chẳng hiểu sao . Hai người họ không hẹn mà gặp, tủm tỉm cười. Đây cũg có thể coi là định mệnh nha

Lúc này cả lớp mới ồ lên tỏ vẻ như mình thông hiểu mọi chuyện

Lâm Tĩnh Nguyệt ban đầu cũng lười giải thích. Nhưng nghe đến việc bảo cô hẹn hò với Thịnh Hoài Nam. Cô liền không nhịn được mà nhảy dựng lên. Một chân gác lên bồn hoa. Tay chống lên. Rất giống bộ dạng dang hồ. Tay dơ cao chỉ thẳng mặt tên vừa nói

- Này. Lý Đổng. Con mắt nào của cậu thấy Tôi và Thịnh Hoài Nam hẹn hò. Áo màu giống nhau thì sẽ bị coi là hẹn hò sao ? Uốn lưỡi 7 lần trc khi nói. Cậu còn dám nói như vậy. Tin tôi uốn lưỡi hộ cậu không

Lý Đổng toát mồ hôi lạnh. Hai tay để trước ngực. Lùi về sau. Cười không ra cười

- Thôi. Tôi không dám. Lần sau trước khi nói tôi sẽ tự uốn lưỡi mình

Lâm Tĩnh Nguyệt không nói. Bĩu môi. Ngồi bịch xuống

Bọn họ liền thi nhau thở dài. Đây đúng là đại tỷ của họ rồi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

Liêu An Nghi đứng từ xa cố nuốt cục tức. Cô không nghĩ Lâm Tĩnh Nguyệt này từ bao giờ mà lại mưu mô vậy. Bình thường giả vờ ăn mặc như đàn ông. Đến lúc đi chơi thì giở trò biến hoá. Muốn đến biển vừa câu dẫn Thịnh Hoài Nam và lũ con trai ngoài đó sao ? Hừ. Quá trơ trẽn. Vậy mà lúc nào cũng ở trước mặt Thịnh Hoài Nam giả vở thánh nhân để được chú ý. Hại cô bị hắn hiểu lầm. Lâm Tĩnh Nguyệt. Cô càng ngày càng nợ tôi quá nhiều.

Tiêu Tinh đứng bên nhìn nét mặt tức giận của Liêu An Nghi thì liền im chặt mồm không lên tiếng. Cô hiểu vì sao Liêu An Nghi tức giận. Ngay cả cô đây. Luôn ghét Lâm Tĩnh Nguyệt. Nhưng lần đầu nhìn bộ dạng đó của Lâm Tĩnh Nguyệt. Cô cũng không khỏi ngẩn người. Bình thường nhìn cô ta trông bộ dạng đàn ông đó, nhưng thi thoảng vẫn toát ra một loại vẻ đẹp như nữ anh hùng vậy. Còn bây giờ thì... Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn cũng xinh đẹp đó chứ. So với Liêu An Nghi bây giờ, thì Liêu An Nghi đây chẳng khác nào bị thất thế cả. Tức giận là đúng

Bất giác cô đánh mắt sang Tôn Dương. Hôm nay trông cậu ta cũg không quá tệ. Áo hoodie trơn đen với quần kaki đen. Kết hợp với đôi giày adidas. Còn đeo theo chiếc balo cũng màu đen nốt. Ncl hôm nay cả người cậu ta chủ đạo là màu đen. Đến cả vali cũng đen nốt. Mà nha. Hôm nay tên này lại còn bày đặt vuốt vuốt tóc. Trông cũng khá là bảnh đấy. Không tệ. Bỏ cái kính ra làm gương mặt sáng lạng hẳn. Xem ra Tôn Dương cũg có mặt khá đến vậy. Rât hợp với tiêu chuẩn bạn trai của cô. Nghĩ vậy. Tiêu Tinh không khỏi e thẹn.

Đứng khoảng một lúc họ đã lên hết xe ổn định chỗ ngồi. Thịnh Hoài Nam vốn là người tĩnh lặng. Hắn liền chọn chỗ cuối cùng ngồi bên cạnh cửa kính. Vì ghế cuối lại là ghế dài. Hắn liền gọi Tôn Dương lại ngồi cạnh mình tránh đám con gái muốn ngồi gần hắn. Điều này làm Tôn Dương bỗng dưng trở thành tình địch trong mắt đám con gái đó. Mặc dù Tôn Dương vẫn ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặc nhiên để Thịnh Hoài Nam sắp sếp

Thấy vậy Liêu An Nghi tức lắm. Từ bao giờ mà Tôn Dương này lại muốn trở thành tên ngáng đường vậy hả ? Chắc chắn là do Lâm Tĩnh Nguyệt sắp sếp. Dù cô có giở bộ dạng thục nữ ra sao, cậu ta cũng không chịu nghe. Ả Lâm Tĩnh Nguyệt kia đã bỏ bùa gì Tôn Dương vậy hả ? Tưc điên mất. Cô đành cắn răn ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Tinh thì ngược lại thích thú vô cùng. Bỗng dưng lại được ngồi cạnh Tôn Dương nữa chứ

Tôn Dương nhìn thấy Hiểu Khê và Tĩnh Nguyệt. Vẫy vẫy tay gọi họ lại. Bảo họ ngồi ghế trên. Vốn nhìn thấy Thịnh Hoài Nam ngồi ghế dưới, Lâm Tĩnh Nguyệt liền cự tuyệt. Nhưng lại bị Đinh Hiểu Khê khăng khăng kéo xuống. Rồi nhét cô vào bên trong. Đầu đập vào cửa kính, Lâm Tĩnh Nguyệt không khỏi thét chói tai. Chân không quên đạp cho Đinh Hiểu Khê vài cái

Nhìn bộ dạng ôm đầu, mặt nhăn nhó của Lâm Tĩnh Nguyệt. Thịnh Hoài Nam liền bật cười

Đi đến nửa buổi sáng ai lấy sau một hồi nói chuyện rôm rả vì phấn khích cũng đã rơi vào trạng thái mệt mỏi. Không khó trong xe từ ồn ào đã trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe đang chạy và tiếng giở sách của Thịnh Hoài Nam. Hắn từ đầu đến cuối đều giữ mình trong cái trạng thái này. Mặc kệ cho Tôn Dương có lảm nhảm những thứ từ trên trời rơi xuống. Tuyệt nhiên cùng hắn đều không có quan hệ.

Đến lúc này khi đã đọc xong cuốn sạch. Thịnh Hoài Nam mới chịu đóng lại rồi nhìn ra không khí bên ngoài. Cảm thấy thật thoải mái, thư thái. Khi nhìn qua khe ghế. Vì có hơi sóc. Nên thi thoảng đầu Lâm Tĩnh Nguyệt lại bị đụng vào cửa kính. Nhưng cũng không làm giấc ngủ của cô bị quấy nhiễu. Cô gái này chắc là mệt lắm rồi đây. Ý cười lại càng rõ trong mắt Thịnh Hoài Nam. Hắn nhổm người dậy. Tư thế này có thể nhìn thấy gương mặt Lâm Tĩnh Nguyệt đang ngủ.

Không hiểu cô gái này mơ cái gì mà cứ mơ màng cười. Không nhịn được hắn liền đưa tay véo mũi cô một cái. Bộ dáng này làm hắn mệt chết. Chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt cô. Những ngón tay thon dài đó của Thịnh Hoài Nam, liền đưa lên vén mấy sợi tóc xoã xuống mặt Lâm Tĩnh Nguyệt. Tóc cô rất mượt, rất đẹp. Lại còn có mùi của hoa oải hương. Làm hắn thật thắc mắc dầu gội của cô là loại gì ? Nhưng dù là loại gì thì hắn vẫn thích

Nhìn đôi lông mày thi thoảg lại nhíu lại vì đầu va vào cửa kính lại làm Thịnh Hoài Nam buồn cười. Cô gái của hắn rất biết cách bộc lộ cảm xúc. Nhìn cô như vậy. Cũng làm hắn không nỡ. Ngay lập tức, Thịnh Hoài Nam liền đưa một tay lên chắn giữa làm điểm tựa mềm mại cho Lâm Tĩnh Nguyệt. Vẻ mặt thoả mãn lại biểu hiện trên gương mặt ửng hồng ấy. Giây phút này, hắn cảm thấy thật bình yên, vui, có chút gì đó mơn chớn hạnh phúc. Để đầu cô tựa vào ban tay mình, ngắm nhìn cô ngủ. Thời khắc này. Thịnh Hoài Nam liền có ý nghĩ, mong mọi thứ hãy trôi trậm thôi. Vì khi ngủ, Lâm Tĩnh Nguyệt trông thật ngoan ngoãn như đứa trẻ. Bất giác hắn cười mỉm

Trong mơ, Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn thấy một cái giường lớn. Cô vui sướng liền nhảy lên đánh một giấc. Cái giường này thật ấm, thật mềm. Còn cảm thấy có ai như đang vuốt tóc mình nữa.

Sau một buổi sáng. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Bọn họ tất cả sau khi ăn xong bữa trưa thì được chở về khách sạn

Khách sạn Cocobay

- Ai da. Đến nơi rồi

Vừa xuống xe. Lâm Tĩnh Nguyệt vừa ưỡn người một cái, liền cảm thấy khoẻ cả người. Ngồi trong xe nguyên buổi sáng. Toàn mùi xe, làm cô thật khó thở. Lúc này như mới được hít không khí trong lành.

- Ợ ôii. Chết tôi mất

Trái ngược lại với những con người tinh thần dồi dào kia thì Tôn Dương đang tựa người vào Đinh Hiểu Khê. Mặt không khỏi tái mét vì say xe

- Tôn Dương. Cậu có thể tránh ra được không ? Khiếp quá

- Đinh Hiểu Khê. Tôi đang bị say xe. Cậu là bạn tôi mà tại sao lại luôn nói lời tàn nhẫn như thế hả ?

- Kệ cậu. Có biết bộ quần áo này tôi mới mua không ? Cậu mà dám làm bẩn 1 tí thôi. Tôi liền cho cậu xuống gặp tổ tiên nhà cậu

- Đấy. Đấy. Cái giọng điệu này. Cậu đúng là càng ngày càng nhiễm từ đại tỷ rồi. Đinh Hiểu Khê. Sao cậu có thể tha hoá biến chất như thế hả ? Đinh Hiểu Khê hiền khô hiên hốc của ngày xưa đâu rồi ? Trả lại cho tôi đi

- Cậu im miệng đi. Lảm nhảm nãy giờ cũng làm tôi sắp say theo cậu rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt không thương tiếc đạp vào mông Tôn Dương một cái khiến cậu cả người dồn về phía Đinh Hiểu Khê. Tay ôm qua eo của cô. Nhìn bộ dạng như vậy, nhìn giống như hai người đang ôm nhau vậy.

Tôn Dương có đôi chút sững sờ. Bây giờ trong tư thế gần nhau đến từng xentimet thế này. Mùi hương trên người Hiểu Khê liền lan toả ra, thoang thoảng mùi hoa hồng. Giầu gội. Cô ấy dùng dove. Bình thường nhìn Đinh Hiểu Khê hùng hổ như Lâm Tĩnh Nguyệt vậy. Thế mà cơ thể cũng khá là thon gọn đấy. Bỗng dưng, Tôn Dương thấy mặt mình nóng bừng bừng

- Tôn tỷ. Cậu con định ôm tôi đến bao giờ nữa

Lúc này cậu mới giật mình tỉnh mộng, thoáng bối rối. Nhưng lúc chuẩn bị định buông Hiểu Khê ra thì...

- A

Tiêu Tinh từ đâu tiến đến xô hai người họ ra khỏi nhau. Tâm trạng không khỏi tức giận. Từ xa cô đã trứng kiện toan bộ. Cái tên Tôn Dương đầu heo này. Bình thường nhìn như thằng thần kinh, bây giờ lại viện cớ ngã để lợi dụng ôm gái. Hừ. Đúng là bạn Lâm Tĩnh Nguyệt. Không từ mọi thủ đoạn. Đồ đầu heo ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro