Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp đồ đạc, nghỉ ngơi.

4h chiều

- Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt. Dậy đi. Mau. Mau lên

Đinh Hiểu Khê không ngừng miệng lôi kéo Lâm Tĩnh Nguyệt đi tắm biển với cô. Mặc kệ cho Lâm Tĩnh Nguyệt có đang xay giấc

- Lâm Tĩnh Nguyệt dậy mau. Vận động đi. Cậu sắp thành con heo đến nơi rồi. Đi chơi mà cậu cứ ngủ là sao ?

- Không đi đâu. Mệt chết tôi mất. Cậu đi với Tôn Dương đi

- Không được. Cậu phải đi. Mất công tôi mua bộ áo tắm đẹp như vậy cho cậu rồi

- Tôi mặc kệ. Tôi muốn ngủ.

Lâm Tĩnh Nguyệt đẩy Hiểu Khê ra. Lại kéo chăn chùm kín người

- Được lắm Lâm Tĩnh Nguyệt. Nếu cậu không đi....

Biết Đinh Hiểu Khê định nói câu gì tiếp theo. Mặc kệ dù sống hay chết thì ngủ vẫn quan trọng hơn. Không để Hiểu Khê nói, cô đã nhanh chóng chặn lời

- Dù cậu có nôi cậu ta đến đây tôi cũng không sợ đâu.

Biết là Lâm Tĩnh Nguyệt lúc này đang trong giai đoạn buông bỏ tất cả. Đinh Hiểu Khê chỉ biết thở dài, bất lực. Càu nhàu vài câu rồi đạp vào mông Lâm Tĩnh Nguyệt một cái mới chịu ra ngoài

- Thẻ phòng tôi cầm tránh cậu lại quên. Cửa cũng không khoá đâu đấy. Nhưng nếu đi đâu thì cậu nhớ đóng chặt cửa lại

Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ biết ậm ừ vài câu cho Hiểu Khê yên tâm rồi lại chìm nghỉm vào giấc ngủ

Vừa đi ra đến cửa thì Đinh Hiểu Khê liên gặp Tôn Dương và Thịnh Hoài Nam ở hành lang

Vừa nhìn thấy Đinh Hiểu Khê. Tôn Dương có chút thất thần. Hiểu Khê không mặc đồ tắm. Nhưng bộ đồ trên người cô cũng khá là gợi cảm, lộ rõ đường cong của Đinh Hiểu Khê. Một chiếc áo crt với chiếc quần đùi bò. Đinh Hiểu Khê của bây giờ so với lớp 10 có phải là dậy thì thành công không ?

Thấy nét mặt của Tôn Dương như vậy. Thịnh Hoài Nam cũng hiểu trong đầu cậu ta bây giờ đang nghĩ cái gì . Bĩu môi khinh thường. Thì ra tên Tôn Dương này cũg không trong sáng tí nào. Giả vờ bê đê để chơi với con gái nhà người ta. Như sợ tên ngốc đó làm xấu mặt đám đan ông. Thịnh Hoài Nam ho nhẹ khiến Tôn Dương quay trở lại hiện tại

Cậu ngại ngùng, gãi gãi đầu

- Đại tỷ đâu ? Cậu ấy không đi với chúng ta sao ?

- Kệ cậu ta di. Đúng là đồ con lợn mà. Cậu ấy giờ chỉ quan tâm đến giấc ngủ của mình thôi. Còn lo lắng gì đến chúng ta nữa

- Vậy thôi. Chúng ta đi tắm biển cũng được. Nhưng mà cậu cầm thẻ phòng đi thì tí lỡ cậu ây dậy, ra khỏi phòng thế nào

- Không cần lo. Tôi không có khoá hẳn cửa. Chỉ sợ để lại thẻ phòng cho cậu ấy thì có khi đến cả mình cũng bị nhốt ở bên ngoài

- Haha. Cũng đúng. Chúng ta đi

- Mà Thịnh Hoài Nam. Cậu cũng đi tắm biển với chúng tôi sao ?

Tôi đâu có nhạt nhẽo như các cậu ?

- À. Cậu ấy định đi mua ít đồ ăn. Nên tôi bảo cậu ấy đợi chúng ta đi cùng cho vui

- Thịnh Hoài Nam. Cậu mà không ra biên thì tiếc lắm đấy. Hôm nay Liêu An Nghi đặc biệt mặc bộ áo tắm gơi cảm nhất của cậu ấy để cậu chiêm ngưỡng đó

Đinh Hiểu Khê trong mắt đầy ý cười

- Thật sao ? Hiểu Khê sao cậu biết vậy ?

Tôn Dương nghe vậy thì cũng hí hửng thay Thịnh Hoài Nam

- Thì là vô tình nghe được từ Liêu An Nghi nói với Tiêu Tinh chứ sao ?

- Ồ. Thịnh Hoài Nam. Sướng nha. Cậu không cần thì cũng có người tự dâng đến miệng luôn. Chẳng bù cho tôi

Thịnh Hoài Nam từ đầu đến cuối một chút hứng thú cũng không có. Sắc mặt vẫn không thay đổi. Ánh mắt thi thoảg lại nhìn về phía phòng đối diện. Căn bản không hề để ý đến lời của Đinh Hiểu Khê

- Tôi quên mất là có chuyện cần làm. Hai người đi trước đi

Nói rồi ánh mắt lại lần nữa quét qua căn phòng đó rồi quay đầu đi về phòng mình.

- Cái tên Thịnh Hoài Nam này. Thật không biết cậu ta có phải là đàn ông không nữa. Được mời gọi như vậy mà cũng không biết hưởng thụ

Hiểu Khê hai tay khoanh trước ngực. Đầu không khỏi lắc.

- Tôi nghĩ chắc Thịnh Hoài Nam là điển hình của những ông chú tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Đợi đến khi hai con người đó hết câu để bàn tán mới chịu rời khỏi. Thịnh Hoài Nam từ bức tường đằng sau đi ra. Quan sát không có ai. Hắn bình tĩnh đi về phía phòng Lâm Tĩnh Nguyệt. Khẽ nhếch môi cười. Đúng là cửa không khoá

Vào phòng. Hắn liền chốt cửa lại tránh ai đó sang. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái đang có tướng ngủ vô cùng xấu.

Làm hắn không nhịn được mà cười. Tư thế ngủ này cũng phóng đẵng quá rồi

Thịnh Hoài Nam tiến lại, ngồi xuống ben cạnh. Ánh mắt thoả mãn đến không thể thoả mãn hơn. Một tay chống xuống giường. Một tay vân vê vài sợ tóc của Lâm Tĩnh Nguyệt, rồi lại cúi đầu xuống hưởg thụ mùi thơm tự nhiên của người con gái. Không nhịn được mà cắn tai cô một cái

Lâm Tĩnh Nguyệt cau mày, coi Thịnh Hoài Nam như con muỗi mà xua đuổi.

Hắn nhanh gọn bắt lấy ban tay đang không yên phận của cô. Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Lâm Tĩnh Nguyệt. Cô đúng là càng ngày càng đẹp, tại sao hắn lại không thể phủ nhận là cô đã thay đổi. Từ một đứa con gái với dáng vẻ và tâm hồn đàn ông. Mà bay giờ lại có thể mê ngươi như vậy. Chưa từng nghĩ lại có ngày hắn đổ gục vì cô thế này. Từ khi ý thức được Lâm Tĩnh Nguyệt tồn tại trong thế giới của hắn thì hắn mới nhận ra, vì cô gái này mà cuộc sống của hắn dần trở nên mất trật tự. Lần đầu tiên khi gặp cô, hắn đã cảm thấy tâm tình trở nên rất lạ. Cô gái sao mới lần đầu gặp người ta mà lại có thể tự nhiên mà cười đến sảng khoải như thế, lại còn rủ hắn chơi bắn bi. Trước giờ chưa từng có ai đối với hắn tự nhiên như vậy. Lúc nào cũng ở trước mặt hắn tỏ ra cẩn thận, sợ làm quá giới hạn. Cô là người đầu tiên dám đứng trước mặt hắn măgs chửi, nói hắn làm sai này nọ. Là người đầu tiên tuyên bố sẽ không bao giờ thích cái mặt hắn. Lúc đầu chỉ đơn giản thấy cô đúng là đứa con gái lỗ mãng, không coi ai ra gì. Nhưng dần hắn cũng hiểu được cô phần nào. Tuy ăn nói thô thiển nhưng thật. Là con người không tính toán. Chân thật, rất có lòng với bạn bè. Có ơn thì sẽ vô cùng nhớ, nếu đã ghét thì ghét ra mặt. Không phải con người thích sống bằng cái nhìn của người khác. Rồi dần dần mà thích cô từ lúc nào cũng không hay. Đã mấy năm nay, hắn biết cô ghét hắn. Nhưng hắn vẫn rất vui, cứ như thế này để có thể ở bên cạnh cô. Còn hơn sợ bị cô xa lánh. Hắn nguyện làm mọi chuyện chỉ để tâm tình cô gái của hắn luôn vui vẻ

Nhìn khuôn mặt đang yên giấc đó, tim hắn bỗng nhảy lên một nhịp. Không nhịn được mà cắn lên đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô, rồi lại mân mê cắn mút những ngón khác.

Trong mơ Lâm Tĩnh Nguyệt cảm nhận rõ từng cơn mát lạnh truyền đến bàn tay mình. Rồi lại cảm thấy có chút đau. Khiến cô khẽ "ưm" một tiếng nhưng cũng nhanh chóng chợt thức giấc. Ánh mất lơ mơ khi nhìn thấy ai đó ở trên giường. Lại lần nữa cô cố mở to mắt để nhìn rõ.

Tiếng hét thấy thanh vang lên không ngừng

- Thịnh Hoài Nam. Đồ chết tiệt. Ai cho cậu vào đây. Cút ra cho tôi

Lâm Tĩnh Nguyệt không khỏi bàng hoàng, giật mình. Tay chân vùng vẫy điên loạn. Thịnh Hoài Nam cũng vì sự điên loạn của cô mà không chịu nổi. Hắn một tay bắt lấy hai tay cô, một tay bịt cái miệng không ngừng kêu la kia

- Cậu muốn cho mọi người thấy chúng ta đang ở trên giường với nhau thì cứ việc hét

Ánh mắt si mê với giọng nói đầy mê hoặc ngay lập tức khiến toàn thân Lâm Tĩnh Nguyệt cứng nhắc

Không đúng. Đây là phòng cô. Hắb lại ngồi trên giường của cô. Người sai là hắn mới đúng. Vẫn không chịu khuất phục. Cô lại lần nữa la lên

- Cút ra. Mau cút cho tôi

- Aaa

- Biến thái

- Cứu tôi với

- Tên chết tiệt

Thịnh Hoài Nam bực bội , hắn giữ chặt hai tay cô lại. Ép mặt cô gần sát mặt mình. Giọng nói đầy sự ra lệnh

- Cậu mà không im miệng. Tôi lập tức hôn cậu

Nghe vậy, Lâm Tĩnh Nguyệt theo phản xạ mà mím chặt môi

Thịnh Hoài Nam hài lòng nở nụ cười hiền dịu, vẫn chưa có ý định buông cô ra

Lâm Tĩnh Nguyệt không hét nữa, nhưng tay chân vẫn không yên phận né tránh khỏi hắn

- Khoan đã. Tại sao cậu lại vào được đây ? Chẳng phải ...

Chợt nhớ tới lời của Đinh Hiểu Khê nói. Mặt cô nhăn lại. Đúng là ngu ngốc. Cái cô Đinh Hiểu Khê kìa. Đã đóng thì khoá cửa luôn đi. Đóng như vậy thì đóng làm gì ? May ra tên này là Thịnh Hoài Nam. Nếu là tên khác, hắn mà biết thì vừa cướp của vừa cướp mất sự con gái của cô rồi còn gì nữa.

- Rốt cuộc cậu muốn làm cái trò gì ? Thả bà đây ra mau. Tên điên này

- Được thôi. Nhưng trước khi thả chúng ta cần nên nói vài chuyện với nhau nữa

Thịnh Hoài Nam ghé sát tai cô nói, hơi thở hắn nóng ấm thi nhau phả vào tai khiến Lâm Tĩnh Nguyệt không khỏi rùng mình. Cô nghiêng đầu né tránh. Nhưng mà có chuyện gì để nói ? Chợt tự nhiên lại thấy bộ dáng trước kia của hắn, lòng cô không khỏi bồn chồn ? Lẽ nào hắn hết có lỗi với cô rồi sao ? Cũng không đúng. Giọng điệu hắn có vẻ rất mờ ám. Giống như là ... Không thể nào. Đinh Hiểu Khê chắc chắn chưa phản bạn với cô đâu. Nhưng mà hắn.. Nghĩ đến đây. Lâm Tĩnh Nguyệt lnuốt nước bọt một cái, vẻ mặt liền tỏ vẻ vô tội

- Sao ? Cậu cũng cảm thấy chúbgta có chuyện cần nói sao ?

Lông mày Thịnh Hoài Nam khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh thường

- Nói .. Có gì cần phải nói. Chúng ta thân quen lắm sao ?

- Thế chúng ta không thân quen ?

Cái gì chứ ? Từ bao giờ mà cô với hắn lại thân quen vậy ?

- Không. Không hề. Một chút cũng không

Lâm Tĩnh Nguyệt vùng tay ra khỏi, cười khẩy

- Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu. Đừng có mà đắc ý

Dù cho tên này có biết được gì đi nữa thì cô cũng không thể để hắn toại nguyện được.

- Tốt. Vẫn rất ngang ngược

Tâm tình Lâm Tĩnh Nguyệt bỗng phức tạp hẳn. Còn có chút lo sợ. Lẽ nào hắn thật sự biết cái gì

- Thì sao ? Cậu có gì thì nói thẳng ra đi. Không cần vòng vo

Thịnh Hoài Nam dựa người vào thành giường. Ánh mắt thâm trầm vẫn như môt đặt trên người cô, không chút phản ứng. Ánh mắt ấy như từng mũi tên đam thẳng vào da thịt Lâm Tĩnh Nguyệt, khiến cả người cô nhức nhối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro