Chương 24 : H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cứ như vậy im lặng một hồi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bốn mắt cứ thế giao nhau. Khó chịu đến mức làm cả người Lâm Tĩnh Nguyệt ngứa ngáy.

Aishh. Thịnh Hoài Nam. Tên chết tiệt nhà hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây. Từ khi nào lại có sở thích chọi mắt với nhau như vậy chứ.

Thịnh Hoài Nam bấy giờ mới thu lại ánh mắt. Cười nhạt

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu nghĩ cậu nên làm gì để chuộc lỗi đây ?

Hắn vẫn như vậy. Dùng ánh mắt si mê động lòng người đó nhìn cô

Còn Lâm Tĩnh Nguyệt cũng vì ánh mắt đó mà có hơi ngây ngốc. Không thể không thừa nhận. Lúc này. Lần đầu tiên. Trong cái cuộc đời này. Bộ dáng này của Thịnh Hoài Nam khiến cô có chút vừa mắt. Nhưng nhận thấy suy nghĩ mình đúng là quá mức vớ vấn. Cô lắc mạnh đầu xua tan nó đi

Thịnh Hoài Nam hai tay vẫn khoanh trước ngực. Tuyệt nhiên không hề biết suy nghĩ của Lâm Tĩnh Nguyệt. Nhưng mà hắn lại vô cùng yêu thích vẻ mặt " ngớ ngẩn " này của cô. Rất đáng yêu nga

- Sao ? Cậu đã nhận ra lỗi của mình rồi ?

Lỗi cái em gái cậu !

Lâm Tĩnh Nguyệt lườm hắn một cái. Dù Thịnh Hoài Nam có biết chuyện gì cô cũng mặc kệ. Đó là những gì hắn đáng phải nhận. Bất kì khi nào có cơ hội để trị hắn, cô tuyệt đối không bỏ qua

- Tôi không có lỗi. Mà là cậu có lỗi, cả nhà cậu có lỗi

- Hay cho một Lâm Tĩnh Nguyệt ương ngạnh. Cậu chắc chắn sẽ không hối hận với những gì mình nói chứ ?

Mặt Thịnh Hoài Nam vẫn như vậy, nụ cười đó trên môi nãy giờ vẫn chưa chịu tắt khiến Lâm Tĩnh Nguyệt cảm giác muốn gào thét

Gì chứ ? Sao cô lại phải cảm thấy thế ? Cô không sợ. Không hề và cũng chưa bao giờ sợ cái tên hỗn đản này

Lâm Tĩnh Nguyệt bị cái ánh mắt dò sét đó nhìn chằm chằm cũng muốn nổi điên. Cô tức giận chồm người đẩy người Thịnh Hoài Nam ra xa

Nhưng bàn tay vừa chạm vào áo đã bị hắn nhanh tay giữ lại. Rồi dùng lực một chút, kéo cả người cô dựa vào hắn

- A

Lâm Tĩnh Nguyệt kêu lên. Mấy giây sau. Gương mặt Thịnh Hoài Nam vừa vặn phóng đại trong tầm mắt cô. Khiến cô hơi thất thần

Đã quá lâu Thịnh Hoài Nam chưa được đụng vào cô gái của hắn. Ai mà biết chỉ mới thưởng thức hương vii của Lâm Tĩnh Nguyệt một lần, liền mang theo ý nghĩ muốn cô mãi mãi. Bị cô lừa lâu như vậy. Hắn bây giờ phải thu lại cả vốn lẫn lãi.

Những ngón tay như ngọc, mảnh khảnh mà hơi lạnh của Thịnh Hoài Nam khẽ vân vê môi anh đào phớt hồng của cô. Bờ môi không chút son , đỏ mọng mà ướt át. Thật khiến người khác hận không thể ăn sạch nó

Ánh mắt Thịnh Hoài Nam đầy si mê dụ hoặc khiến một người không hám trai như Lâm Tĩnh Nguyệt cũng có chút thất thần. Tuy không phải lần đầu được nhìn sát mặt hắn như vậy, nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt vãn không khỏi suýt soa, ỉ ôi. Thật sự đặt cho hắn cái tên tiểu bạch kiểm quả không sai. Có tên nào làn da trắng sáng như ngọc vậy không. Đôi mắt lúc nào cũng hiện đầy ý cười nhưng lại mang cho người ta có loại cảm giác mơ hồ không nói thành lời. Cả cái miệng kia nuqax, khoé môi bao giờ cũng nhếch lên như vậy. Nhìn hắn trên lớp như con ngoan trò giỏi thôi. Chứ thật ra chính là 1 tên phúc hắc. Giả dụ như bây giờ đây. Hừ. Cả người tên này toàn combo thật khiến người ngứa mắt mà

Đột nhiên cảm nhận được bờ môi có cái gì đó nóng ẩm truyền đến. Khiến Lâm Tinh Nguyệt sực tỉnh mộng

Thịnh Hoài Nam âm thầm mãn nguyện trong lòng. Nhìn ánh mắt si ngốc của cô nhìn hắn, làm hắn rung động không thôi. Có lẽ, cô cũng cảm thấy sự khác thường trong lòng ngực mình. Rất tốt. Không sao. Không vội. Vẫn con rất nhiều thời gian. Hắn nhất định làm cô yêu hắn

Không nhịn được Thịnh Hoài Nam liền đưa đầu lưỡi mà liếm láp môi cô, giống như đang ăn kem vậy. Hưm. Hắn rất nhớ mùi vị này. Để thoả mãn sự nhớ mong, Thịnh Hoài Nam liền đưa lưỡi minh xâm nhập trong khoang miệng cô. Hắn nhẹ nhàng di chuyển từng ngõ ngách giống như không muốn bỏ sót. Đến khi cảm thấy không còn " ngõ nhỏ " nào nữa, hắn có chút gấp gáp cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô. Trêu đùa nó

Lâm Tĩnh Nguyệt sực tỉnh, theo bản năg muốn ngồi dậy, nhưng Thịnh Hoài Nam cứ vậy mà ghì chặt đầu cô lại, khiến Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ có thể luật động hai cánh tay. Không ngưng đập loạn xạ, giãy giụa. Tên này bộ dáng gầy gò vậy thôi chứ thực không nghĩ lại khoẻ như vậy. Sực nhớ đến buổi tối hôm đó ở nhà hắn. Nhìn bụng cũng có míu đấy. Bất giác hai má liền đỏ ửng. Nhưng hình như tên này không biết đau là gì. Đã vậy thì cô không cho hắn toại nguyện. Cô cắn vào lưỡi hắn một cái thật mạnh đến mức có thể cảm nhận mùi máu sộc trong mồm, mùi vị này khiến Lâm Tĩnh Nguyệt thấy khó chịu. Tanh như vậy mà hắn vẫn hung hôn cắn môi cô như vậy sao ? Lâm Tĩnh Nguyệt đưa lưỡi trốn tránh không cho hắn tiếp xúc

Thịnh Hoài Nam khẽ nhíu mày. Cô gái này sao lại thích chơi trò đuổi bắt như vậy. Bàn tay hắn không yên vị, khẽ luồn vào trong áo mà vuốt ve nàn da trắng nõn của cô.

Bị bàn tay mát lạnh đó di chuyểntrong người. Thân thể đang nóng hừng hực của cô vì vậy khẽ rùng mình

- Ưm...

Lâm Tĩnh Nguyệt kêu một tiếng

Tên chết tiệt kia. Hắn cứ quấn lấy lưỡi cô, dây dưa một hồi cũng khong chịu "thả" ra. Làm cô cảm thấy như muốn ngừng thở. Rốt cuộc là giống ai mà biến thái như vậy

Thịnh Hoài Nam trêu đùa, vân vê rồi mút lấy cái lưỡi đinh hương của Lâm Tĩnh Nguyệt một hồi, đến khi thoả mãn mới chịu rời đi. Lám Tĩnh Nguyệt cũng vì vậy mà cúi xuống thở dốc

Thịnh Hoài Nam khẽ cười

- Cậu đã biết lỗi của mình chưa ?

Lâm Tĩnh Nguyệt vốn đầu óc đang điên cuồng quay lộn xộn. Cô căn bản đều không nghe lọt một chữ vào tai

Ôm một cỗ thân thể mềm mại như vậy, lại không ngừng giãy dụa. Rất nhanh đã khiến Thịnh Hoài Nam phản ứng. Hắn gục mặt xuống hõm vai cô. Tham lam hít mùi hương rồi lại cắn một ngụm ở cổ tạo nên một vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Một bàn tay cầm chặt hai bàn tay cô lại, một cái thì đang thâm nhập bên trong áo.

" Tách "

Nghe rõ khyya áo lót đã được mở. Lâm Tĩnh Nguyệt lập tức có phản ứng

- Thịnh Hoài Nam. Mau buông tôi ra. Không được. Không muốn

Lâm Tĩnh Nguyệt không ngừng vặn vẹo. Chân cố gắng đứng gượng dậy. Cô từ khi lên c2 cũng đã được cho đi học võ. Vậy cớ sao trong trường hợp này lại cảm thấy bản thân không có sức lực gì vậy. Con mẹ nó. Thật tức mà. Lâm Tĩnh Nguyệt cố dùng sức giãy dụa nhất có thể. Nhưng vì vẫn chưa kịp tỉnh ngủ nên thân thể vẫn có chút mệt mỏi

Thịnh Hoài Nam lại cười, nụ cười quyến rũ đến cực độ. Hắn gẩy áo ngực lên trên. Bàn tay to lớn liền ôm lấy một bên ngực. Nhẹ nhàng xoa bóp.

Bị một trận kích thích này công kích. Đầu Lâm Tĩnh Nguyệt nổ bùm, toàn thân liền run rẩy. Lâm Tĩnh Nguyệt cô cứ như vậy dễ dàng bị làm nhục. Mà đó còn là Thịnh Hoài Nam. Thật đúng là mất thể diện

- Không muốn. Thả tôi ra. Tên chết tiệt này

Lâm Tĩnh Nguyệt cắn răng nói. Không cho phép bản thân kêu lên bất cứ tiếng gì

- Ngoan. Đừng cắn môi. Tôi sẽ đau lòng

Ngoan cái em gái cậu. Mẹ nó

Vừa nói. Thịnh Hoài Nam liền đưa tay vuốt ve môi dưới. Rồi lại ghé đầu xuống hôn cô. Nụ hôn của hắn có phần gấp gáp nhưng lại khá dịu dàng. Hôn đến khi cô không thở nổi nữa mới dừng lại

Cảm nhận cả người cô không hề còn khí lực. Thịnh Hoài Nam mới buông tay cô ra. Bàn tay trống vắng đấy liền luồn vào trong áo mà xoa bóp bên ngực còn lại. Cảm thấy cái áo này đúng thực vướng víu. Hắn liền kéo đến tận cổ

Lâm Tĩnh Nguyệt ý thức cần che ngực. Nhưng lại bị Thịnh Hoài Nam giữ lại. Ánh mắt dán lên hai bên nhũ phong của cô nhìn trằm trằm làm Tĩnh Nguyệt ngại ngùng

- Tôi cấm cậu... Không ... Được nhìn

Thinh Hoài Nam nhẹ nhàng dương khoé môi

Hắn cúi xuống, ngậm một bên đỉnh hồng. Tay còn lại gảy gảy đỉnh hồng trước ngực. Từng đợt, từng đợt cảm xúc kì lạ truyền tới, cô cảm thấy rõ trong thân thể đang có dòng điện nóng ẩm chảy qua.

- Không .. Không muốn ... Ưm... A

Thịnh Hoài Nam cứ dán mặt trong ngực cô, cắn mút, rồi lại đưa lưỡi trêu trọc đỉnh hồng. Tay bên phải cũng không an phận làm theo

Lâm Tĩnh Nguyệt vốn không tin những tình tiết H như vậy trên truyện. Vì sao lại chỉ có một chút động trạm liền nhũn ra. Cô cảm thấy khinh thường lối viết thảo mai này. Nhưng thật không nghĩ. Cô lại đnag khinh thường chính mình. Cảm giác này. Dù muốn trốn tránh, nhưng vẫn bao lấy Lâm Tĩnh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro