chương 4: Hiên Diêu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Trời  tháng  sáu  nóng  như  đổ  lửa, đêm  đến  mây  đen  lại   kéo   về  rửa  sạch  cái  oi  ả  ngày  hè. 

Chậu  hoa  lan  ngoài  ban  công  dường  như  cũng  chán  ghét  cái  nóng  lúc  này, cành  lá  héo  rủ  xuống, đã  vài  ngày  nay  không  ai  chăm  sóc  nó. Mấy  chậu  tường  vy  và  hoa  hồng  bên  cạnh  cũng  chung  một  cảnh  ngộ. Duy  chỉ  có  chậu   xương  rồng  nằm  trong  góc  khuất  là  vẫn  khỏe  mạnh, mạnh  mẽ  hứng  lấy  nắng  trời   và  gió  đêm.

Thích  Nhã  thẫn  thờ  nhìn  bọn  chúng, gió  lạnh  buổi  đêm  lùa  vào  bên  trong, thổi  bay  màn cửa  trắng  tinh  còn  thơm  mùi  nước  xả.

Mấy  hôm  nay, nỗi  đau  tâm  trí  lẫn  thể  xác  vẫn  luôn  bầu  bạn  với  cô. Không  tivi, không  điện  thoại, càng  không  giao  tiếp  với  bất  kỳ  ai... đến  nỗi  cô  dường  như  quên  mất  rằng... à, hóa  ra  mình  còn  sống!!

Người   nói  chuyện  với  cô  hằng  ngày  duy  nhất  chỉ  có  thím  Thẩm  cùng  Thích  Chiến  Kỳ. Họ  nói, còn  cô  thì  nghe.

Trầm  cảm!?
Không, cô  rất  ổn. Chỉ  là lười  phản  ứng  lại  với  mọi  thứ. Tất  cả  hành  động  đều  như   theo  ý  muốn  bọn  họ...

Mệt!?
Cô  mệt  đến  nỗi  quên  cười...
... quên khóc,
... quên  nói,
Đôi  khi  chính  là  quên  thở...!

Cửa  phòng  lại  mở  ra, người  gieo  tai  ương  cho  cô  lần  nữa  mang  theo  khí  thế  của  một  ác  ma  tàn  độc  bước  vào, mùi  nước  hoa  phụ  nữ  nồng  đến  nỗi  tận  năm  bước  chân  vẫn  ngửi  ra  được.

Là  mùi  hương  của  Kelly Caleche, tinh  tế  mà  năng  động. Tiếc  là  người  dùng  lại  làm  mất  đi  giá  trị  của  loại  nước  hoa  này...

"Em ngồi  đó  làm  gì?" Giọng  hắn  không  mang  theo  một  tia  cảm  xúc, ngữ  điệu  lại  như  hỏi  qua  loa, không  nhất  thiết  phải  trả  lời.

Mà  cô  cũng  lười  trả  lời. Hôm  nay  hắn  về  sớm  hơn  mọi  khi.

Những  ngày  khác  đều  là  đồng  hồ  qua  khỏi  con  số  12  hắn  mới  trở  về, sau  đó  là  thô  bạo  mà  đè  cô  dưới  thân, ân  ái  trôi  qua  hắn  lại  rời  đi.

Hắn  thật  sự  biến  đang  biến  cô  thành  gái  điếm, rẻ  mạt  đầy  hạ  lưu. Mà  cô  lại  dại  dột  dần  quen  với  sự  dày  vò  đáng  xấu  hổ  này.

Thích  Nhã  không  hề  biết  rằng  đôi  môi  anh  đào  của  mình  đã  bị  chính  bản  thân  cô  cắn  đến  tím  tái. Móng  tay  đâm  vào  da  thịt  cũng  không  lôi  kéo  cảm  xúc  của   cô  về  thực  tại.

"Chuyện  của  Hiên  Diêu  tôi  đã  xử  lý  xong  từ hôm  qua. Em  có  làm  vẻ  mặt  đó  mãi  cũng  không  có  lợi  ít  gì." Thích  Chiến  Kỳ  mạnh  mẽ  kéo  cô  đứng  lên  khỏi  sàn  nhà, mắt  phượng  sắc  lạnh  hung  hãn  nhìn  thẳng  vào  bên  trong  cô. Cảm  giác  như  hắn  đang  xuyên  thấu  qua  mình, nắm  bắt  từng  mạch  suy  nghĩ  của  bản  thân.

Hắn  đã  thành  công  dồn  ép  Thích  Nhã  trở  về  thực  tại. Lần  nữa  làm  cô  sốt  sắng  với  chuyện  của  Hiên  Diêu.

"Xử lý"? Cái  gọi  là  xử lý  trong  miệng  hắn  là  gì  đây!?
Giết  chết  ba  nuôi, người  đã  tạo  ra  hắn  hôm  nay.
Giam  cầm  em  gái  nuôi, người  tin  tưởng  mình  nhất.

Chiếm  lấy  mọi  thứ  của  Thích  gia. Tập  đoàn  đứng  hạng  thế  giới, tổ  chức  sát  thủ  đáng  gờm  nhất  thế  giới  ngầm.

Thích  Chiến  Kỳ  hắn  còn  có  cái  gì  không  dám  làm  nữa  đây?
Hiên  Diêu  e rằng  đã  rơi  vào  tay  người  khác  mất  rồi.

"Bỉ ổi. Ăn  cháo  đá  bát." Ngoài  mấy  từ  này  cô  không  còn  từ  nào  để  nói  về  hắn  nữa. Mắt  hạnh  không  che  giấu  ý  hận  thù  trừng  hắn.

Mắt  phượng  lạnh  đi  mấy  phần, không  khí  trong  phòng  dường  như  cũng  hạ  xuống   âm  lãnh. "Đúng!! Tôi  chẳng  những  bỉ  ổi  mà  còn  đê tiện  nữa." Giọng hắn như rít rào, cầm  nhỏ  bị  bóp  đến đỏ  ửng, gân  xanh  trên  tay  hắn  nổi  hết  cả  lên. Hắn đang  tức giận.

Khuôn mặt được thả ra, giải  phóng  cô  khỏi cơn đau tê tái. Thích Chiến Kỳ mang theo lửa giận rời khỏi phòng, nhanh đến mức Thích Nhã lầm tưởng là cơn gió thoáng qua.

Cô  nhìn thấy đôi  mắt hắn xẹt  qua một tia bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn lại lần nữa lại  chẳng thấy đâu. Thích Nhã mắng mình ngu muội, hắn làm gì còn tính người nữa cơ chứ. 
...

"Anh Kỳ, em muốn đến  Hiên  Diêu... để  nhìn  mẹ."

"Ờm. Được."

Thích  Nhã  vô  lực  ngồi  dưới  mép  giường, vô  lực  chìm  vào  giấc  ngủ. Bên  tay  văng vẳng  câu  chuyện  nhỏ  của  hai  đứa  trẻ  ngày  nào. Cảnh  tượng  ngỡ  ngàng  cùng  yêu  thích  khi  lần  đầu  tiên  bước  vào  Hiên  Diêu   năm  ấy  ẩn  ẩn  hiện  hiện  trong  giấc  mơ  của  cô.

Cô  vẫn  luôn  thắc  mắc  tại  sao  ba  lại  gọi  Hiên  Diêu  là  'cát', chẳng  phải  nó  chính  là  một  mỏ  vàng  hay  sao?

Câu  trả  lời  được  giải  đáp  ngay  khi  nhìn  thấy  'nó'. Một  cánh  cổng  kiểu  cổ  xưa  đề  hàng  chữ  "Hiên  Diêu", hai  bên  lối  vào  chính  là  rừng  trúc  xen  lẫn  xà  cừ, tạo  nên một  nền  không  khí  trong  trẻo  mát  lành.

Hiên  Diêu  không  đơn  giản  chỉ  là  một  mỏ  vàng, nó  là  cả  một  nghệ  thuật  kiến  trúc  trong  lòng  đất. Vách  đất  đá  bên  trong  được  gọt  giũa  thành  một  vách  tường  thẳng  thẳng  lại  nghiêng  nghiêng, có  bàn  gỗ, có  ấm  tách  trà, có  tranh  họa, tranh  vẽ, đèn  nến... như  một  gian  phòng  khách  cổ  kính  thu  nhỏ.

Có  cả  thư   phòng!! Một  căn  phòng  toàn  sách  là  sách!!

Nhưng  Thích  Nhã  nhớ  rất  rõ. Tất  cả  điều  là  tiểu  thuyết  cùng  sách  nghiên  cứu  về  khai  thác  khoáng  sản. Mẹ  có  lẽ  là  một  người  rất  lãng  mạn, lại  ham  thích  tìm  tòi  học  hỏi. Mỗi  một  quyển  điều  được  bà  ghi  chú vài  dòng  ngoài  đầu  trang.

Có  một  quyển  cô  tùy  tiện  mở  ra, nhìn  thấy  chính  là  dòng  chữ  thanh  thoát  nhẹ  nhàng  cùng  một  câu  bên  dưới  nét  chữ  cứng  cáp  mà  mạnh  mẽ.

"Tình  yêu  như  một  viên  đạn, làm  vỡ  nát  con  tim  của  biết  bao  người  quỵ  luỵ  vì  nó." - "Một  viên  đạn  mang  tên  tình  yêu  chỉ  bay  vào  hồng  tâm  là  tim  khi  xuyên  qua  được  rào  chắn  gọi  là  "niềm  tin".

End chương 4. Ta bận quá, nhưng sẽ cố gắng up cho m.n ít nhất là 1tuần/2chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro