chương5: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương5:

Khi hình ảnh mộ bia của Dương Dụ vừa lờ mờ xuất hiện, bóng tối đột nhiên ập tới, cuốn trôi tất cả hình ảnh tươi đẹp khi nãy... chỉ còn lại màn đen ôm lấy tâm trí Thích Nhã.

Thư phòng đổ nát, đại sảnh bị đập phá... vàng từ lòng đất được moi ra, rơi vào tay những gương mặt xa lạ đầy xảo trá.

"Đừng..."

Đôi mày thanh tú trong cơn mê không ngừng nhíu chặt lại, mồ hôi hòa vào tóc tai rũ rượi.

Một cảm giác mát lạnh xoa dịu quanh vầng thái dương của cô, hàng mày cũng giản ra, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngon. Thân thể ôn hương nhuyễn ngọc được ôm gọn vào một góc vô cùng ấm áp.

Chẳng hiểu sao Thích Nhã lại thấy đặc biệt an toàn cùng tính nhiệm vào vòng tay này!?

Buổi sáng tinh mơ, khi hạt sương dư âm của buổi đêm vẫn còn vương trên cành lá.

Tiếng động cơ lao vuốt trong làn sương mờ, nhanh đến nỗi muốn xé toạt cơn gió.

Thím Thẩm động tác thuần thục đóng lại cổng lớn một cách nhanh chóng, trước đây... lão gia cũng hay đi như vậy. Nhưng là... Thích Chiến Kỳ hôm nay có việc cấp bách?

Trong lòng bà chính là một bụng thắc mắc, nhưng đạo đức nghề nghiệp tuyệt không cho bà mở miệng. Phải chăng cũng vì thế nên Thích Chiến Kỳ mới tha mạng cho bà

Thích Nhã hơi cựa quậy thân mình, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa kính gọi thẳng vào mắt cô. Lại một ngày mới...!

Thần trí mơ hồ nhớ lại cảm giác đêm hôm qua, chỗ trống bên cạnh bằng phẳng lạnh lẽo...

"Tiểu thư, thiếu gia nói từ hôm nay cô có thể tự do đi lại Sài Thành, nhưng dưới sự dám sát 24/24 của vệ sĩ."

Động tác nhai nuốt của Thích Nhã hơi ngưng lại. Từ khi thím Thẩm đẩy cửa bước vào mời cô xuống phòng ăn cô liền cảm thấy lạ. Chẳng phải mọi khi đều là giam giữ cô trong phòng riêng hay sao!?

"Tự do đi lại"!?

Thật nực cười. Phải chăng lại là một trò đùa mới của ác ma?

Thích Nhã không tỏ thái độ ra bên ngoài, trong nhà lớn bây giờ không cần nói cũng biết những người làm xa lạ này chính là người của Thích Chiến Kỳ.

Cô im lặng dùng nốt điểm tâm sáng sau đó đi dạo một vòng khuôn viên thự Ưng Dụ.

Dừng lại trước chiếc xích đu, ngồi nghiên đầu nhìn đài phun nước cách đó không xa. Mấy gã vệ sĩ không theo cô ra đây, nhưng Thích Nhã biết bọn họ vẫn luôn chú ý đến cô.

Là sợ cô bỏ trốn sao?

Ác ma chìm trong bóng đêm như hắn cũng e ngại một cô gái nhỏ yếu đuối như cô?

... cô không có tư cách mắng hắn ma quỷ. Bởi vì hắn được như bây giờ là do một tay Thích Ưng đại ma đầu cha cô nuôi nấng nên. Nếu nói tàn bạo, có lẽ hắn và ba cũng không cách biệt quá xa.

Cô chưa từng giết người, chưa từng nhìn thấy cảnh máu me, chưa từng học qua cách để ra tay với bất kỳ ai.

Thích Nhã như một tiểu thiên thần, thiên thần với đôi cánh đen bởi cô được sinh ra từ bóng đêm.

Nghĩ miên man đâu đó, mùi hương nồng nặc có chút quen thuộc lưu chuyển trong không khí, bay vào mũi Thích Nhã.

Trên đầu bị một cái bóng nhỏ nhắn che khuất ánh sáng.

Chào đón ánh mắt thắc mắc của cô chính là một khuôn mặt sắc sảo, makeup một cách cẩn thận, điểm cho đường nét gương mặt cô ta càng thêm phong tình.

"Hi. Chắc em là em gái của Kỳ, chị là bạn gái anh ấy, Tự Sen." Nữ nhân tự xưng là bạn gái Thích Chiến Kỳ ỏn ẻn giới thiệu mình, còn ra vẻ rất thân thiết ngồi xuống cạnh cô.

Thích Nhã đứng dậy, chính là mùi hương trên người Thích Chiến Kỳ hôm qua.

"Xa tôi ra một chút, chị thối quá." Lúc trước đây cô cực kỳ yêu loại nước hoa này, nhưng bây giờ nhìn thấy cô ta dùng loại nước hoa này thì lại rất kinh tởm.

Mặt Tự Sen hơi đanh lại, ra vẻ không vui. Cô lại dám mắng cô ta thối!??

"Còn nữa, với tư cách là Nhị tiểu thư của nơi này. Về sao tôi không muốn thấy chị xuất hiện ở nơi này nữa. Thím Thẩm, tiễn khách giúp cháu."

Thím Thẩm vẫn luôn ở đây từ khi cô ta bước vào, nghe thấy liền gật đầu bước đến ra dấu xin mời với Tự Sen, không dám chậm trễ.

Thích Nhã vẻ mặt âm u trở vào nhà.
Hay lắm Thích Chiến Kỳ.
Hay lắm Doãn Tự Sen.

Nắm tay của Thích Nhã nổi cả gân xanh, cả người run lên bần bật. Há hay cho cháu gái của Doãn Bình, lão hồ ly đứng đầu việc buôn bán vũ khí lậu đa quốc gia Đông Nam Á.

Lão ta có ý định xóa ngôi ba cô từ rất lâu rồi, bây giờ con rể tương lai của lão đã hoàn thành ý niệm rồi. Vui vẻ mà tình tứ với nhau thì thôi, còn muốn chạm đến cô?

Công chúa dù không có vương miện trên đầu thì vẫn là công chúa, cô tuyệt đối không cho phép lũ cặn bã bước vào đây làm ô uế nơi minh chứng tình yêu cuối cùng của ba mẹ mình. Trừ phi cô chết.

Một ngày,...

Hai ngày,...

Ba ngày,...

Đã năm ngày nay hắn không trở về ưng Dụ rồi. Trong lòng Thích Nhã ít nhiều dễ chịu, ra ngoài dạo phố mua ít đồ về cúng bái ba mình.

Nếu như có thể, cô mong Thích Chiến Kỳ tốt nhất đừng trở về.

Nhưng cô biết, sớm muộn hắn cũng sẽ trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro