Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô thích thú anh cũng rất vui , cô dù đã lớn hơn nhưng vẫn thấp hơn anh hẳn một cái đầu , đôi mắt màu đen ấy luôn mang tới cho anh một cảm giác yên bình không chút sóng gió như những thứ anh đang phải trải qua , mái tóc dài đen bóng xoăn nhẹ  có hương thơm len lỏi chút dịu dàng  . Ngày xưa anh nói anh rất thích màu tóc của cô nó đen một cách rất tự nhiên dù đã trải qua rất nhiều năm màu tóc của cô cũng chẳng hề phai màu anh buột miệng hỏi cô 

- " Em nhuộm tóc à ? ''

- '' Không ạ ! từ nhỏ tóc em đã thế rồi mà ! Ngày xưa có một người nói rằng anh ấy rất thích tóc của em đấy ! vì thế nên em sẽ không bao giờ nhuộm ''

Hóa ra cô vẫn còn nhớ thậm chí đến bây giờ cũng không hề có ý định thay đổi màu tóc . Đang ngắm nhìn cô thì điện thoại của anh rung lên , cô để ý thấy anh nhìn vào màn hình sắc mặt xấu đi khi bắt máy nghe người đầu dây bên kia nói sắc mặt anh càng tệ rất nhiều , anh kết thúc bằng điện thoại với câu " Được ! tôi đến ngay '' rồi quay sang cô nói

- " Bây giờ tôi có việc phải đi em cũng phải đi thôi ! Nhất định sẽ có ngày cho em ra vào đây tự do "

Cô cũng không quan tâm đến việc của anh cũng không hỏi gì liền tháo đạn đặt súng về chỗ cũ rồi ra ngoài cùng anh . Ra khỏi đám cây cô ngoảnh lại xem nhưng chỉ là rất nhiều cây đằng sau không thấy  bóng dáng của chỗ tập súng đâu nữa cô thấy anh vội vàng đi luôn có vẻ như sự việc rất quan trọng , cô vừa đi vừa nghĩ thì va phải ai đấy rồi ngã xuống 

- " Bạn không sao chứ ? "

- " Không sao ! Bạn đi tiếp đi " - cô nói rồi tự mình đứng dậy bước tiếp về phòng Hội học sinh không hề quan tâm đến người mình va phải đang ngơ ngác nhìn . Về đến phòng hội học sinh Mạc Khoa và Vũ Phong ngạc nhiên nhìn cô rồi Mạc Khoa hỏi 

- " Nam Huy đưa em đi thăm trường thật sao ? "

- " Vâng ạ sao hai anh có vẻ ngạc nhiên thế ? "

-" Lần đầu tiên anh thấy Huy đi cùng một cô gái ! À không nhìn một cô gái thôi !! ''

- " Chắc do e là người mới trong hội học sinh nên thế ! trong năm học các anh giúp đỡ em nhé " 

- " Tất nhiên ! Rất vui khi bọn anh được giúp em đó nhaa  "  - Mạc Khoa toe toét cười lộ mười cái răng ra ngoài 

Sau khi nhận được điện thoại của Thành Phong , anh đến trụ sở của bố với thân phận là con trai của cảnh sát trưởng Nam Khánh . Thành Phong là cấp dưới của ông , sau khi nghe cuộc điện thoại nói rằng bắt được một kẻ có hình xăm như trên phác họa anh lập tức chạy đến . Nhìn thấy tên phạm nhân trên người có hình xăm thập giá trong anh , một cảm giác tức tối liền ập tới anh đến gần song sắt nhẹ nhàng gọi cậu ta ra rồi dùng sức nắm cổ hắn , trên cổ người con trai truyền đến cảm giác kinh sợ , một phần vì khí chất trong đáy mắt anh , một phần vì sức mạnh đang khống chế cổ của hắn . Thấy anh tức tối Thành Phong chạy tới cố gắng gạt Nam Huy ra làm lửa giận của anh càng bùng phát

- " Cậu điên rồi nếu hắn chết manh mối sẽ không tìm được  " 

- " Tránh ra ! cháu phải giết chết nó ! thằng chó ! " 

Rất nhiều người đến can ngăn nhưng vẫn chẳng thể nguôi được sự tức giận trong anh , gần đến lúc thẩm vấn phạm nhân bố anh đến đưa người đi anh mới nguôi giận phần nào . Nam Khánh trực tiếp thẩm vấn còn anh và Thành Phong ở bên ngoài nghe . Thành Phong nói với anh rằng hắn bị bắt trong khi vận chuyển ma túy qua đường hàng hải , đúng lúc bố anh đi tuần tra thấy tàu có chút nghi ngờ liền  chặn lại kiểm tra và phát hiện ra rất nhiều ma túy , khi bị phát hiện lập tức có rất nhiều ô tô đen đến vì đang kiểm tra tất cả người trên tàu nên vô tình để một số tên còn lại chạy thoát . Tên này đang chạy thì bị bố anh nổ súng bắn vào chân nên mới bắt được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro