Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như bắt được một tên chủ chốt trong lúc thẩm vấn tuyệt nhiên không hề hé răng đến một chút băng nhóm của mình . Sau một hồi tra hỏi không thành công định đưa hắn ta về lại nhà giam hắn ta bỗng cười sặc sụa rồi nói 

- " Muốn moi thông tin từ tôi ? Không thể nào haha ! Nghe cho rõ đây Mask sẽ tồn tại vĩnh viễn tồn tại haha " hắn nói cùng một lời chế nhạo rồi đưa lưỡi lấy viên thuốc ra , đối mặt với Nam Huy có một chút sợ nhưng tuyệt nhiên với ông già này thì không nhưng thật đáng tiếc anh đã nhanh hơn nhìn ra ý định của hắn

- " Ba cậu ta định cắn thuốc  " Sau khi nghe anh nói Nam Khánh nhanh nhẹn bóp mồm hắn nhằm không cho cắn viên thuốc tự sát 

- " Thật tiếc cậu không thể làm như ý cậu rồi ! Cảm ơn cậu vì đã cho chúng tôi chút manh mối về băng nhóm của cậu haha tốt lắm . Trước pháp luật có thể cậu sẽ nhận được một chút khoan hồng " Nam Khánh có vẻ rất vui sướng khi nghe hắn ta nói đến Mask . Mask thật sự huyền bí ông vẫn chưa thể biết được đó là tên một người hay là tên của băng đảng của hắn
Từ sở cảnh sát về anh lại nhớ cô , chợt nghĩ nếu không tại vụ hỏa hoạn năm đó anh đã được cùng cô lớn lên, cùng cô bước vào cánh cổng Winly được hít thở chung một bầu không khí với cô rồi . Bản thân anh cũng  không ngờ rằng mình lại thay đổi nhiều đến vậy,  anh biết rằng ai rồi cũng sẽ khác nhưng thật tình không ngờ rằng mối thù đã làm anh thay đổi đến nỗi cả bản thân mình trước đây cũng chẳng nhận ra nữa
Ngọc Nhi về nhà ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền mềm lòng chạy xuống bếp ôm chầm lấy mẹ
-" Mẹ ! Con về rồi ! Thơm quá đi mất !"
-" Thức ăn của con thơm chứ người mẹ toàn mùi dầu mỡ không có thơm !!"
-" Mẹ ! Thứ con thấy thơm nhất chính là mùi dầu mỡ trên người mẹ ! Nó quyến rũ hơn gấp nhiều lần mùi nước hoa nhaa ''
-" Nha đầu ! Chỉ biết nịnh , ngày đầu đi học thế nào ? "
-" Cái chức hội trưởng thật mệt mỏi ! Đáng nhẽ con không nên làm quá tốt bài thi của mình !! Còn lại thì mọi thứ đều ổn thưa mẫu thân !! Aaa con đói quá con muốn ăn "
-" Rửa tay rồi gọi ba xuống chúng ta ăn cơm " - mẹ nhéo nhẹ cái má của cô nhẹ giọng nói
Khi cả nhà vừa ăn cơm xong điện thoại trong túi cô vang lên, nhanh chóng nhìn vào màn hình niềm vui của cô lại tăng lên gấp bội liền ấn nút trả lời
-"Anh !! Ngọc Nhi thực sự rất nhớ anh !! Cả ba mẹ nữa ! Bao giờ thì Ngọc Nhi có thể gặp anh ? "
Người trong điện thoại liền nở một nụ cười rất tươi khuôn mặt mang nét phiền muộn giãn ra
-"Ba mẹ ? Hai người khỏe chứ ? Ngọc Nhi anh trai thật sự rất nhớ em ! Công việc sắp xếp nội trong tuần sau lập tức trở về cùng em ! Muốn gì em cứ nói anh trai sẽ đáp ứng "
-" Chúng ta đều khỏe con nói chuyện với Ngọc Nhi trước đi con bé hẳn rất nhớ con !"
-"Ba mẹ ! Ngọc Nhi ! Trong tuần sau
con sẽ về cùng mọi người hôm ấy thiếu ai tới đón con sẽ thật sự buồn lòng huhu "
-" Thật sao ? Ngọc Nhi thích anh trai nhất anh trai nhanh về với Ngọc Nhi và bố mẹ !! "
Tiếng chuông điện thoại bàn bên đầu dây bên kia vang lên anh trai liền nói vào điện thoại
-" Ba mẹ ! Ngọc Nhi ! Bây giờ con có chuyện gấp nói chuyện với mọi người sau nha "
-" Nhớ mặc áo thật ấm ăn uống đầy đủ nhé !! Ngọc Nhi yêu  anh moaz moazz ''
Thật sự bây giờ cô cảm thấy rất vui , vu vơ mỉm cười .Cô chính là thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này . Dù có bao nhiêu buồn phiền về nhà cô cảm thấy chợt tan biến hết thay vào đấy là một sự ấm áp lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro