Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting

Tiếng chuông reo lên, tôi mong đợi nhìn về phía cửa ra vào

"Umh... Cho em một li cà phê đá ạ"

Một cô bé rụt rè và nhút nhát, có vẻ đang trong độ tuổi học sinh, tui liền nhanh chóng ghi chú lại vào quyển sổ tay của bản thân rồi nhanh chóng bắt tay vào làm đồ uống ở quầy pha chế, giao lại công việc cho các nhân viên khác. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng biết làm đồ uống đấy ! Nhìn các làn khách cứ nườm nườm kéo vô quán, tôi cũng có phần nào đấy bất ngờ, ai mà biết được cái quán này nổi tiếng đến vậy chứ. Vật vã một lúc lâu thì tất cả các khách khứa cũng rời đi

"Hài, mệt thật"

Than vãn đôi ba câu, bỗng có một  vị khách đột ngột ghé qua

Ờm.... Tôi không biết nên tình huống này nên được gọi như nào nữa, phải !

Cái người đang ung dung ngồi ở bàn kia không ai khác là tên chết tiệt đấy !! Phải, là Dazai đấy !!!! Đây chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết ư ?! Và thế là tôi buộc phải ra phục vụ thằng khốn đấy dù cho bản thân sắp phát điên đến nơi

"Hể ?? Cậu là cái người sáng nay đã đấm tôi này ! Thật là không ngờ sẽ gặp nhau ở đây đấy~"

Hắn nói to như thể muốn cho mọi người biết về chuyện này vậy, bình tĩnh nào tôi ơi, dù cho bản thân tôi đã sầm mặt lại nhưng hắn vẫn cứ lờ đi

"Hừm xem nào... Một cốc cafe đi, à mà cậu có cần tôi gọi cho một li sư-"

Cho kịp dứt câu, cây bút bi mới toanh liền bị tôi đâm hẳn vô chiếc ghế dựa, nó chỉ cách mặt tên nào đấy đúng vài li, tên khốn Dazai tái mặt mà nhìn tôi.

Có lẽ sau vụ này nguy cơ mất việc của tôi đã tăng lên phần nào và tôi sẽ ngốn cả mớ tiền cho bộ bàn ghế này đây, nghĩ đến đây lòng tôi không khỏi nhói lên, tất cả lại tại cái tên đấy !!!!

Đoạn sau thì chỉ đơn giản là việc tôi hoàn thành đơn và hắn tính tiền ra về thôi, tôi nào có ngờ cái quán này ở gần trụ sở thám tử chứ !!! Bên ngoài giờ đã là tối muộn, mặc lại bộ đồ đã khô từ sáng mà cất bước ra về, quả là một ngày đầy sự nhạt nhẽo mà...

Bỗng một bóng đen đột ngột lướt qua khiến tôi lạnh gáy, thật đấy à, đây đã là lần thứ ba tôi bị như thế rồi đấy. Từ lúc đến đây chưa có ngày nào là tôi được yên ổn cả, cái bóng đen ấy cứ lấp ló ở phía đằng xa như thể đang cố thu hút sự chú ý của tôi vậy, để mà nói thì nó đã thật sự thành công trong việc đấy
Tôi cứ vậy mà len lỏi vô mấy con ngõ hẹp và tối tăm vô cùng, chả biết có tên điên khùng nào đấy định lao ra tấn công tôi không, con đường lúc này đã vô cùng tối rồi, tôi cảm tưởng như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh vậy. Sự lo lắng bắt đầu bao trùm lấy tôi, tuy vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của bóng đen ấy, không bỏ cuộc, tôi cứ vậy mà đi theo trực giác mách bảo.

Chả bao lâu đã tới, trước mặt tôi là một ngõ cụt, gì nữa đây ? Lại là mô-típ cánh cửa hả, tôi có vẻ khá có duyên với mấy cái cánh cửa, bạn biết đấy ? Tôi cứ vậy thẳng chân đạp mạnh cái cánh cửa xuống mà vô trong thôi :)))

Cảm nhận đầu tiên khi mà tôi bước vô đây chính là nơi này ẩm mốc, cũ kĩ kinh khủng, phía chính giữa phòng là một cái bàn, hai cái ghế nhựa đối diện trước và sau. Nguồn ánh sáng duy nhất mà tôi nhận được là từ một cái bóng đèn cỏn con treo chính giữa phòng, trông nó có khác nào cái phòng tra hỏi không chứ ? Tôi tiến lại gần chiếc bàn, bên trên đấy là vô số tập tài liệu ngổn ngang, do tò mò mà tôi đã cầm lên xem thử

"Khu nghiên cứu *** cơ sở một ?"

Một khu nghiên cứu ư ? Điều này làm tôi nhớ lại một số kí ức không vui thủa nhỏ, cũng chính vì nó mà tôi rất ghét các khu cơ sở nghiên cứu hay thí nghiệm...  Theo như tôi hiểu thì có vẻ mục đích của cơ sở này là tạo ra mẫu vật nhân sản vô tính phục vụ cho chiến tranh nhỉ ? Thật sự thì tài liệu chả hiểu kiểu gì mà cứ gạch xóa lung tung, bẩn hết cả mặt giấy, làm tôi đoán non đán già nãy giờ, ngoài tài liệu này tôi còn tìm được cả văn bản thông tin về mẫu vật hay nói trắng ra là vật thí nghiệm

Đúng thật thì cái này có cũng như không, đa số các thông tin quan trọng như tên, ảnh, tuổi v.v đều đã bị tô đen, để mà nói thì cái thông tin hữu ích nhất trong đây là dòng "vật chứa *** số 25" Đừng có nói với tôi là đã nhân bản vô tính lại còn là vật chứa nhá ? Giả sử cái thí nghiệm này mà thành công đi thì lúc đấy bố ai địch lại mấy bố chính phủ nữa

Đang suy nghĩ linh tinh thì bóng đèn bỗng dưng bị nổ, cả căn phòng cứ thế mà trở nên tối om

'Con mẹ nó, mình còn chưa dò xét xong chỗ này nữa'

Tôi cẩn thận bước từng chút mà lần mò lối ra

*Cạch

Hình như tôi vừa dẫm phải một thứ gì đó thì phải, theo phân tích hình như là một vật làm bằng gỗ, vật thể này cũng không quá bằng phẳng, cứ như thể bên dưới nó có một thứ gì đó vậy. Có khi nào là cánh cửa mà lúc nãy tôi đã đạp phăng đi lúc bước vào không ?

'Quái lạ thật ! Giả sử đây thật sự là cửa ra vào đi chăng nữa thì chẳng phải từ chỗ này sẽ có ánh sáng sao ?'

Lúc này tôi mới suy nghĩ thấu đáo lại, căn phòng này cũng không quá to, ngay từ khi bước vào cánh cửa đã bị tôi đạp bẹp xuống nền nhà, đáng lẽ nếu bóng đèn nổ thì từ phía cửa ra sẽ hắt vào ánh trăng chứ không thể nào tối sầm như này được. Khả năng cao là có thứ gì đó đã tác động đến tôi

'Khốn khiếp !!! Mình phải làm gì giờ'

Mọi thứ thật sự quá tối, kể cả một kẻ như tôi, người vốn đã quen ẩn mình trong bóng đêm cũng phải bất lực

Thế này thì thoát ra kiểu gì chứ, trạng thái của tôi đang tồi tệ hơn bao giờ hết, mồ hôi cứ liên tục ứa ra, toàn thân run lên liên hồi. Đang lúc hoảng loạn thì chợt cảm giác quen thuộc ùa về, phải, chính là cái cảm giác lạnh sóng lưng này, tuy hiện giờ tôi không thể nhìn thấy gì nhưng trực giác đã mách bảo tôi đi về phía trước, phía mà ắt hẳn bóng mà đang lấp ló

Cứ vậy, tôi bước từng bước một, chả mấy chốc mà đã thoát khỏi con hẻm đấy, lúc này ánh sáng dần dần quay trở lại, lần này tôi đã nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Tuy ghét nhưng phải thừa nhận rằng lần này chính cái thứ gây rắc rối cho tôi lại là thứ giúp tôi thoát khỏi tình cảnh vừa rồi, có lẽ sau này tôi nên áp chế cái bản chất tò mò của bản thân đi, thực sự thì tôi không muốn trải nghiệm lại cái sự việc khinh hoàng vừa rồi đâu

"Có vẻ vẫn chưa quá muộn nhỉ ?"

Ngước nhìn về phía mặt trăng, hôm nay có vẻ có gì đó rất khác lạ, một thứ gì đó đang thôi thúc tôi phải làm gì đấy. Thở dài một hơi, tôi nghĩ thầm

'Dù sao thì mình cũng nên ra về thôi'

Tuy nghĩ là vậy nhưng cơ thể tôi như bị đóng bằng vậy, chẳng tài nào cử động nổi, hình kí hiệu chỗ bàn tay tôi lúc này lại bắt đầu nhói lên, kèm theo đó là một ham muốn mãnh liệt. Ha... Có vẻ như tôi không thể 'tan làm' sớm rồi, bỗng một luồng kí ức xuất hiện chớp nhoáng qua đầu tôi

"Đó là !"

Địa chỉ nơi cơ sở thí nghiệm !!! Nó được viết rất nhỏ, đã vậy lại ở gần chỗ khó nhìn nên tôi đã vô tình bỏ qua nó. Lẽ nào tôi cần phải đến đây sao, vừa dứt dòng suy nghĩ cơ thể tôi lại trở về bình thường, lẽ nào gì nữa, chắc chắn là phải đi rồi. Không nói không dằng tôi liền sử dụng trọng lực bay vút đi, tôi nhẹ nhàng mà đáp đất nơi rừng sâu hoang vắng

'Nằm sâu trong rừng à ? Quả là một chỗ thích hợp để che đậy bí mật quá còn gì'

Đi xa hơn một chút, những tán cây cùng thưa dần, thay vào đó là nơi đồng cỏ nhỏ, nó không quá to cũng chả quá nhỏ, vừa đủ để nhét vừa một căn nhà to đấy. Có vẻ chỗ này có hơi khác với tưởng tượng của tôi, nhìn kìa ! Khác đếch gì mấy căn nhà bỏ khu nghiên cứu bỏ hoang đâu, người bình thường mà nhìn thấy nó thì ắt hẳn đã bỏ chạy rồi (- mấy thằng nv chính trong phim ma ra) nhưng mà bạn biết đấy ? Tôi vốn có bình thường đếch đâu nên là cùng khám phá nơi đây nào !!!

Bước vào bên trong, xộc thẳng vô mũi tôi là mùi thuốc cùng với mùi sát khuẩn, cộng với đó là một số mùi có hơi hỗn tạp. Đang không khỏi nhăn mày bỗng một tiếng lách cách phát ra không xa

'Thật à ?!'

Nghe kĩ thì có vẻ nó phát ra từ phòng kho, dè dặt tiến gần lại đó, hi vọng khi tôi mở cửa không có con mà nào lao ra. Có lẽ là do đã lâu, khi mở cửa mà tôi có thể nghe rõ tiếng cót két khá to, điều này làm cho không khí vốn đã rùng rợn nay càng trở nên đáng sợ hơn

Trái với suy nghĩ của tôi, bên trong hình như có người đang bị ngất, tâm tôi lúc này như chết lặng, không nhắc tào tháo, tào tháo cũng tự tới. Có chết tôi cũng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh này, đen mặt nhìn tên nào đó vẫn đang ngủ say như nàng bạch tuyết, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, có lẽ như bao câu chuyện cổ tích khác

Chàng hoàng tử sẽ đánh thức cô công chúa đang ngủ say dậy bằng một nụ hôn, nhưng rất tiếc đây không phải truyện cổ tích, tôi liền thẳng tay vung một cú đấm vô khuôn mặt của hắn. Ắt hẳn do đau nên hắn dần dần mở mắt, nhìn cái vẻ mặt 'tôi là ai ? Tại sao tôi lại ở đây kìa ?'

"Tỉnh rồi hả"

Nói với một chất giọng tỉnh bơ, tên kìa lúc này mới quay sang nhìn tôi
Ngơ ngác tận năm phút hắn mới bắt đầu tỉnh táo lại

"Tại sao tôi lại ở đây ?"

"Bố ai mà biết được"

Cả hai cứ thế im lặng mà nhìn nhau, với bộ não thông minh của mình, hắn cứ vậy mà thích ứng với hoàn cảnh hiện tại

"Tch, xui xẻo thật"

Hắn nói gì cơ ? Xui xẻo á, người nói câu đấy đáng lẽ ra phải là tôi đây này. Kiềm lại cơn tức, tôi từ từ đứng dậy quan sát tình hình xung quanh

"Thế... Tại sao cậu lại ở đây"

"Hửm ? Ta nói là ta thích thì ngươi có tin không ?"

Bật cười trước câu trả lời của tôi, hắn đáp

"Tất nhiên là không rồi"

"Sao cũng được, ta không rảnh để đôi co với ngươi"

Khó chịu xoay người bỏ đi, tên đó vừa đuổi theo vừa nói

"Cọc cằn ghê ~"

Nghe mắc ói thiệt chứ, bỏ qua chuyện đó đi, trước hết thì tôi nên làm gì nhỉ ? Việc tôi có mặt ở đây chắc chắn không phải do ngẫu nhiên rồi, ruốc cuộc thì kẻ nhắm vào tôi có mục đích gì. Nghĩ đến đấy khiến tôi khó chịu không thôi, không còn cách nào khác, tôi đành phải vác theo của nợ bên mình mà đi khám phá nơi này

____________________________________
Hết rồi, chap này ngắn quá lmao :)))  Dù sao thì dạo này tôi có hơi lười, viết fic dù sao cũng chả dễ dàng gì, động lực duy nhất là comment và lượt bầu chọn cũng chả có :"((( Thôi thì đã lỡ làm thì tôi sẽ chơi tới bến ✨
Nên là làm ơn comment nhiều vào để tui có động lực viết:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro