Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lạch cạch

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến chết người, chỉ có tiếng bước chất là vẫn còn đọng lại, cả chặng đường đi cả tôi và tên kia giường như chả tiếp xúc gì, cứ tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy thì bỗng Dazai lên tiếng

"Này, tôi có một vấn đề khá là thắc mắc"

"Hả ?"

"Cả hai chúng ta vốn chả hề quen biết nhỉ ? Không hiểu tại sao cậu lại hành xử với tôi như kiểu kẻ thù trăm năm gặp lại không bằng vậy"

"... "

Tôi im lặng không nói gì hơn, quả thật tên này nói đúng, việc cư xử với một người không thân cũng chả quen như vậy đúng là kì lạ thật. Tên đấy vẫn chả chịu buông tha mà vẫn tiếp tục gặng hỏi

"Không biết vì sao nhưng tôi cảm giác sự tồn tại của cậu cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy"

"Từ cách nói chuyện đến hành xử đều rất kì lạ đấy, cậu biết không ? Thật ra mấy hôm trước tôi tình cờ bắt gặp một người đang làm loạn ở PM đó !!"

Vừa dứt lời, khuôn mặt của tôi không khỏi biến sắc, chả lẽ hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Như thể nắm được điểm yếu của tôi, hắn vừa cười vừa tiếp tục nói

"Kẻ đó cứ liên tục khẳng định bản thân là quản lí cấp cao của Hắc Cảng, thậm chí còn bắt chuyện với những người có vị trí cao trong đấy... Oh !! Thật tình cờ, cả cậu và người đó đều có chung một màu tóc này !! Nếu không nhầm thì người đó cũng sở hữu một đôi mắt xanh, chẳng lẽ ?"

Hắn đột nhiên ồ lên một tiếng mà nhìn tôi, rõ ràng đã đoán được "kẻ đó" là tôi nhưng vẫn giờ vờ như không biết, tôi vẫn vờ như không có gì mà đáp

"Ngươi thật sự nghĩ đấy là ta à ?"

Giọng điệu đanh thép cùng ánh nhìn sắc lẹm đã phần nào giảm bớt sự nghi ngờ trên người tôi. Hắn vẫn tiếp tục vui vẻ mà đáp

"Năm mươi năm mươi chăng ? Dù gì cậu cũng rất giống kẻ tình nghi đó mà"

Thật khó chịu khi cái gã này cứ liên tục lảm nhảm bên tai tôi, dù gì kẻ sở hữu một bộ óc thiên tài như vậy không nghi ngờ tôi mới là lạ, đôi lúc tôi ước rằng sao hắn không thể nào đần độn đi đôi chút vậy ? Cứ bị nhìn thấu như này khiến tôi khó chịu không thôi

Thấy tôi không nói gì nên tên đấy cũng tự giác mà ngậm mồm lại, may cho hắn nếu không thì tôi đã thật sự khâu miệng hắn lại rồi

Trước mặt tồi hiện giờ là vô số buồng kính, có lẽ đây là nơi để nhốt các vật thí nghiệm, thấy vậy tôi liền lên tiếng nhắc nhở Dazai

"Ngươi ở đây dò xét khu này đi, ta sẽ đi sang phòng kế bên"

Nói rồi tôi cứ vậy mà bỏ rơi tên kia ở lại chỗ đấy, ngoài các khu giam giữ vật thí nghiệm ra còn một khu khác tương tự như vậy, tôi cũng chả biết nên gọi khu này là gì nữa

Cũng là nơi để giam lỏng các mẫu vật nhưng thay vì là buồng kính thông thường sẽ có những ống trụ chứa các chất lỏng không rõ nguồn gốc, nơi đây thường là để chứa các mẫu vật nguy hiểm hay đang trong giai đoạn thí nghiệm

Đặt bàn tay lên nơi lớp kính ngăn cách chất lỏng chảy ra, điều này vô tình làm tôi nhớ đến một số chuyện năm tôi mười sáu tuổi. Nói gì thì nói nó đều là những kí ức mà tao chỉ muốn chôn vùi đi cho rồi, nhớ lại cũng chả giúp ích được gì cho tôi, nắm chặt bàn tay của mình, tôi dựa vào nơi ống trụ mà nghĩ

Đang đắm chìm nơi kí ức bỗng có thưa gì đó ngọ ngoạy bên trong thứ dung dịch kia, tôi hoang mang mà lùi ra phía sau

*CHOANG

Bỗng có tiếng kính vỡ rất to vọng ra từ phía sâu bên trong

'Không ổn rồi !!!'

Chả nói chả dằng, cái ống trụ nơi tôi đặt tay vừa rồi cũng như vậy mà vỡ, chui ra là một đứa trẻ tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy

Vẻ mặt của tôi không khỏi nhắn nhó, khuôn mặt của đứa trẻ đó biến dị không thôi, phần đầu xương sọ cũng bị vỡ một bên, để lọ bên trong là bộ não với thứ dung dịch đặc nhày màu đen

Phần thân trông cũng tàn tạ không thôi, gan, phổi, tim v.v bị lồi hết ra, một số nơi cánh tay, cẳng chân cũng đã bị hoại tử, đến cả đôi mắt cũng đã không còn, những gì còn sót lại chỉ còn là lớp băng mỏng quấn quay thân như cố gắng che đi những đặc điểm kì dị đấy

'Cái quái gì vậy'

Cơ sở này thối nát hơn tôi tưởng, những đứa trẻ mới chỉ đang tập tễnh khám phá thể giới ấy vậy đã bị tước đi cuộc sống mà chúng đáng ra phải hưởng chỉ vì phục vụ cho mục đích của chính phủ

Đôi môi mím chặt không thốt thành lời, ruốc cuộc thì lũ trẻ đã phải trải qua những gì chứ !! Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng, tuy vậy những tôi vẫn cảnh giác mà nhìn nó, tuy vậy tất cả những gì nó làm chỉ là đứng im và phát ra một số âm thanh không rõ

Tôi quyết định mạo hiểm mà tiến lại gần hơn, khoảng cách lúc nãy giữa tôi và đứa trẻ đấy chỉ cò tầm đâu đó 2 hay 3m, tuy vậy nó cũng chả làm gì hơn ngoài nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng chạm vào phần da đã bị hoại từ của đứa bé ấy, cảm xúc rối bời không thôi, đột nhiên một thứ âm thanh chói tai xuất hiện, tôi hoảng hốt mà bịt tai lại

Đứa bé ấy vốn còn đang bình thường lúc này lại như đang phát điên mà lao lại gần tôi, tôi nhanh chóng sử dụng trọng lực mà đè nó xuống, tuy vậy nhưng nó vẫn hung hăng không thôi

Tính tiến lại gần để trấn an nhưng trong lúc tôi lơ là đã không cẩn thận mà ko sử dụng năng lực, nhanh như cắt, đứa trẻ đó lao nhanh về phía tôi, đang lúc cảm tưởng như chì còn cách vài xăng thì tôi đã thẳng thừng ra tay kết liễu nó. Nhìn cái xác nhỏ bé đang nằm dưới sàn, tâm tình tôi kích động không thôi, một kẻ đã tước đi vô số sinh mạng như tôi bây giờ lại đang cảm thấy hối hận ?

Nhìn bàn tay dính máu tôi không khỏi run lên, tâm trí tôi lúc này như vỡ vụn vậy. Đột nhiên một số tiếng động phát ra từ sau bên trong, kéo theo đấy là vô số các vật thí nghiệm tương tự như đứa trẻ kia, có đứa thì nhẹ hơn có đứa thì nặng hơn nhưng điểm chung là đều đang vô cùng kích động

"... "

Tôi im lặng không nói gì, chả mấy chốc mà xung quanh tôi đã xuất hiện vô số cái xác, chả cần nói ai cũng hiểu chúng đến từ đâu... Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ, tôi không biết phải sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn này như nào nữa

'Mình cần phải quay lại chỗ tên kia thôi'

Nghĩ rồi tôi vác theo tâm trạng mệt mỏi mà rời đi, bên phía tên khốn kia cũng chả khá hơn là mấy, bên dưới sàn là một hai cái xác của mẫu vật. Tên kia nhìn thấy tôi thì vui mừng chạy lại

"Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra đâu !! Lúc nãy đột nhiên một âm thanh chói tai cất lên rồi đám này đột nhiên xuất hiện tấn công tôi, phải chật vật lắm tôi mới xử xong chúng nó đấy !!"

Đang nói bỗng hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt tôi như kẻ vô hồn vậy, trống rỗng và lạc lõng. Lúc này tôi liền cảm thấy nực cười, kẻ như tôi mà cũng có ngày này sao ?

Trấn tĩnh lại bản thân, tôi liền gắt gỏng nói

"Không ai nói với ngươi là nhìn chằm chằm người khác vô lễ lắm à"

Có vẻ như thấy tôi đã lấy lại được sức sống hơn, hắn mới đáp

"Ai bảo lúc trước cậu cũng nhìn tôi còn gì ?"

Chả nói nhiều, tôi liền tặng cho hắn một cú bạt tai

"Tôi nói gì sai mà cậu nỡ lòng nào đánh tôi !!!"

Như thể bị oan, hắn ta nói

"Tại ta ngứa mắt cái thái độ nhà mi"

Vừa cười tôi vừa nói, hắn ta vẫn không chịu thua mà tiếp tục lảm nhảm. Tôi thấy vậy thì cũng chả buồn đáp, cả hai chúng tôi cứ vậy mà tiếp tục tiến sâu hơn vào trong

____________________________________
Hehe, xong chap 5 nè, có thể nói chap này là chap ngắn nhất từ trước đến giờ luôn nhưng kệ đi :))) Chap này tâm lí Chuuya có vẻ bị đả kích hơi nặng nhỉ, có gì nhớ để lại cảm nhận cho mình biết nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro