#3: Con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mễ Tuyết à, mày thật là xấu xí!
- Ôi trời.. Tại sao ngôi trường này lại có loại người như mày nhỉ? Thật mất mặt quá.
- Làm ơn..tha cho tôi đi.. A.. Tiểu Linh.. giúp mình với..
- Làm gì thế? Bỏ tay ra, con nhỏ xấu xí!
- Tiểu... Linh?
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ chơi với cậu để lợi dụng thôi mà không ngờ cậu " ngu" đến mức không nhận ra. Nghe cho rõ nhé: TRẦN MỄ TUYẾT, TÔI CHƯA BAO GIỜ MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU! TÔI KHINH THƯỜNG LOẠI XẤU XÍ NHƯ CẬU. CHẾT ĐI!!

- KHÔNG!!! - Mễ Tuyết choàng dậy. Mồ hôi trên trán cứ tuôn ra khiến cho chiếc áo của cô ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt, sợ hãi sau khi mơ thấy cơn ác mộng đó..
- Có chuyện gì thế? - Cô y tá vội chạy lại hỏi, khuôn mặt lo lắng nhìn Mễ Tuyết.
- Không sao.. Tại tôi mơ thấy ác mộng đó mà.. - Mễ Tuyết gượng cười- Làm phiền chị rồi.
- Cô không sao là tốt rồi. Vậy cô ngủ ngon nhé. - Cô y tá cười, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Sau khi đã ổn định lại tinh thần thì Mễ Tuyết lại nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ mới 6h sáng thôi mà các bác sĩ, y tá đã tập trung đông đủ tại phòng Mễ Tuyết. Hôm nay, sẽ là ngày Mễ Tuyết được sinh ra với một diện mạo hoàn toàn mới.
- Cô đã sẵn sàng chưa? - Vị bác sĩ nhìn cô, cười.
Mễ Tuyết không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Vị bác sĩ như hiểu ý liền vỗ tay ra hiệu:
- Tháo băng!
- Vâng. - Một cô y tá chạy lại, nhẹ nhàng tháo từng lớp vải trên mặt cô.
" Phịch" . Chiếc vải rơi xuống. Mọi người trong căn phòng đều bất ngờ trước nhan sắc của Mễ Tuyết. Cô.. quá đẹp!
Khuôn mặt bây giờ đã thon gọn, tạo thành hình V-line rất hoàn hảo. Đôi mắt một mí thì trở thành hai mí kết hợp với đôi lông mi dày và cong vút. Chiếc mũi S-line cao và thon gọn. Đôi môi cong hình cung, căng mọng có thể hút hồn bất cứ ai cho dù họ chỉ vô tình nhìn nó. Làn da trắng ngần khiến cô gái nào cũng phải thầm ghen tị và khao khát nó. Nhờ sự kiên trì luyện tập suốt 2 năm qua, hiện giờ Mễ Tuyết đã sở hữu số đo đáng mơ ước: 90-63-90. Nhìn thấy hình dạng mới của mình trong gương, Mễ Tuyết liền bật khóc, ôm chầm lấy vị bác sĩ cạnh mình và liên tục nói cảm ơn. Vị bác sĩ cũng mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng dìu cô đứng lên để " khoe " thành quả của mình. Mọi người trong phòng ai cũng trầm trồ nhìn, khen cô không ngớt lời. Cô như vỡ oà vì hạnh phúc, tiến tới ôm từng người như tỏ lời cảm ơn của mình.

Nhờ có sự giúp đỡ của cha mình nên mọi thủ tục đều không gây trở ngại cho Mễ Tuyết. Việc cô chỉ cần làm bây giờ là đợi cho chuyến bay sắp tới và trở về HongKong.

Trải qua nhiều tiếng thì cuối cùng Mễ Tuyết cũng về đến ngôi nhà thân yêu của mình. Vừa thấy con gái mình, ông Trần vội vàng chạy ra đón cô với tâm trạng hào hứng.
- Cha. - Mễ Tuyết tiến lại gần ông, lễ phép chào.
- C..con..gái?- ông Trần sững người khi thấy hình dáng mới của cô.
- Tiểu thư, cô đẹp quá!! - cô quản gia chen vào.
- Cảm ơn cô. - Mễ Tuyết cười hạnh phúc.
- Chà.. Chắc ngồi máy bay lâu vậy con cũng mệt rồi nhỉ? Nào, vô nhà đi con.
- Cha.. Con có chuyện cần nói..
- Được rồi, được rồi vô nhà trước đã.

- Có chuyện gì thế con gái? - ông Trần nhẹ nhàng hỏi.
- Con muốn cha thay đổi mọi thứ về con. - Mễ Tuyết nhìn ông trả lời.
- Con có thể nói rõ hơn không? - ông Trần nhíu mày.
- Con muốn tất cả mọi người xem như Trần Mễ Tuyết đã chết và con sẽ được sinh ra một lần nữa với cái tên mới: Trương Hạ Anh. - Mễ Tuyết nói một cách quả quyết, không ngần ngại.
- Con.. - ông Trần hơi khó chịu trước đề nghị của con gái mình.
- Con xin lỗi cha nhưng con phải làm như thế.. Trước đây con đã chịu nhiều đau đớn lắm rồi. Lần này, con sẽ khiến những kẻ đã làm tổn thương con sống không bằng chết...- Mễ Tuyết nói đến đây thì khẽ nấc nghẹn.
Nhìn thấy con gái mình đã chịu nhiều đau khổ vì những kẻ không đáng khiến ông Trần vừa giận vừa thương. Ông nhìn cô, trách:
- Con thật là ngu ngốc! Tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn vì chúng chứ!
- Con xin lỗi, con xin lỗi cha.. - Mễ Tuyết khóc nấc lên.
- Nhìn cha này! Cha cho con đôi mắt để cười, để khóc vì cha chứ không phải vì bọn chúng. Là con gái của ta thì con không được yếu đuối, con phải kiên cường, mạnh mẽ để không ai có thể chế nhạo, khinh thường con được.
Từng lời nói của ông Trần khiến Mễ Tuyết dần thức tỉnh. Cô ngừng khóc, nhìn ông:
- Con xin lỗi cha vì con đã quá yếu đuối, quá luỵ vào những kẻ kia mà quên rằng bên mình còn có cha..
- Con biết thế là tốt. Chuyện còn lại cứ để ta lo. Bây giờ, chúng ta đi ăn tối nhé? - ông Trần cười, xoa đầu cô.
- Vâng.

3 ngày sau...
- Tiểu thư, ông Trần có việc cần gặp cô. - Người quản gia lễ phép nói.
- Tôi biết rồi.
Mễ Tuyết vừa dứt lời thì người quản gia cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng của cô chủ mình.

- Của con đây. - vừa nói, ông Trần vừa đưa cho Mễ Tuyết giấy tờ tuỳ thân mới kèm theo đó là hồ sơ nhập học của ngôi trường: GG University ( Đại học Green Generation)
- GG.. University? - Mễ Tuyết nhìn cha mình bằng ánh mắt khó hiểu.
- Con không thể ở nhà mãi nếu muốn trả thù với lại bây giờ con cũng đã đến tuổi lên đại học.. - ông Trần chậm rãi giải thích cho cô -  Và ở đây, sẽ có những kẻ con cần tìm...
Khi cha mình vừa dứt lời, Mễ Tuyết đã ôm chầm lấy ông và khóc. Ông Trần thấy thế thì cũng đáp lại cô bằng một  cái ôm yêu thương:
- Từ giờ con phải sống thật hạnh phúc nhé!
- Vâng.
Bây giờ, cuộc sống mới của Trần Mễ Tuyết sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro