#4: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là ngày Mễ Tuyết nhập học. Suốt 2 năm qua thì bây giờ cũng là lúc cô trở lại với việc học của mình.
- Tiểu thư, xe đã sẵn sàng. - cô quản gia nhẹ nhàng nói.
- Tôi ra ngay. - Mễ Tuyết nhanh nhẹn đáp lại.
- Vâng. Vậy tôi ra trước.
- Khoan đã...- Mễ Tuyết vội lên tiếng.
- Vâng? - Cô quản gia quay người lại, đáp.
- Hôm nay là ngày tôi đi học lại... Tôi muốn mình trở nên xinh hơn một chút.. Cô có thể cử người make-up đến cho tôi không? - Mễ Tuyết ngượng ngùng nói.
Cô quản gia mỉm cười trước yêu cầu của Mễ Tuyết nhưng rồi cũng gật đầu rồi thực hiện lệnh của cô chủ.
Chỉ 5p sau thì trong phòng Mễ Tuyết đã xuất hiện 2 người phụ nữ xinh đẹp.
- Thưa cô, đây là Ngân Thuỷ - người sẽ phụ trách trang điểm, còn kia là Bích Thuỷ - người sẽ phụ trách làm tóc cho cô. - Cô quản gia giới thiệu.
- Rất hân hạnh được phục vụ cô. - 2 người phụ nữ cười, cúi đầu chào Mễ Tuyết.
- Hân hạnh. - cô đáp lại.
- Thưa cô, cô muốn make-up như thế nào ạ? - Ngân Thuỷ cầm bộ make-up của mình, hỏi Mễ Tuyết.
- Cô make-up cho tôi theo kiểu nhẹ nhàng thôi.
- Tiểu thư, tôi sẽ uốn nhẹ ở phần đuôi tóc cho cô nhé? - Bích Thuỷ nói.
- Được.
Với sự chuyên nghiệp và khéo léo của chị em Ngân Thuỷ và Bích Thuỷ thì chỉ với 15p đã xong tất cả.
- Oàaa!! - Ngân Thuỷ thốt lên khi nhìn Mễ Tuyết.
- Tiểu thư, cô xinh quá! - Cả 2 đồng thanh nói.
- Cảm ơn. - Mễ Tuyết cười.
- Tiểu thư, đi học thôi. - Cô quản gia bước vào nhắc nhở.
- Tôi biết rồi.

Sau 20p thì Mễ Tuyết đã đến ngôi trường mới của mình, GG University. Đúng là cuộc sống đại học có khác, ai cũng tự do mặc đồ mình thích, có thể make-up, nhuộm tóc các kiểu mà không sợ bị la rầy, nhắc nhở. Bước vào đại sảnh của ngôi trường, Mễ Tuyết khá bất ngờ vì nó thật đẹp không thua kém gì các khách sạn 5 sao nào. Không hổ danh là đại học lớn nhất nhì thế giới.
- Chào em. Em có phải là Trương Hạ Anh, cháu gái của ông Trần không? - một người phụ nữ quý phái tiến lại gần cô, hỏi.
- Vâng.- Mễ Tuyết đáp lại.
- Ông Trần đã chọn lớp kinh doanh cho cô nên cô không cần phải xếp hàng để chọn lớp cho mình đâu.
- Vâng. Thế, lớp tôi ở đâu? - cô hỏi.
- Lớp cô ở tầng 7. Lớp Bussiness 7M. Người phụ nữ ấy nói xong liền đưa cho cô tờ sơ đồ của ngôi trường. - Cái này sẽ giúp cô nắm rõ đường đi của ngôi trường.
- Cảm ơn cô. - Mễ Tuyết cầm lấy nó rồi bước về phía thang máy.

Khi lên đến tầng 7, do quá chăm chú nhìn vào tờ sơ đồ nên cô đã không chú ý nhìn phía trước và va vào một người..
- Ui daa! - Cô la lên khi ngã nhào xuống đất.
- Xin lỗi... Em có sao không?
- Vâng..không..s...
Chưa nói hết câu thì Mễ Tuyết bỗng dừng lại vì người đối diện với cô chính là.. Doãn Mạc - người làm cô đau khổ suốt 2 năm qua!
Vừa nhìn thấy anh, tim cô như thắt lại. Anh vẫn thế. Vẫn là dáng người cao nhưng thân hình đẹp và quyến rũ hơn. Khuôn mặt anh vẫn như trước có điều trông anh đã chững chạc hơn nhưng điều đó không làm sức hút của anh giảm đi mà còn ngược lại. Anh rất hoàn hảo. Chính vì thế mà cô đã từng thầm yêu anh suốt nhiều năm, tỏ tình rồi bị đá không thương tiếc.
- Em.. Em ơi?- Doãn Mạc thấy cô không trả lời, lo lắng lay lay cô.
- À.. Em..không sao. - Mễ Tuyết giật mình trả lời.
- Có thật là không sao không? Hay..để anh dìu em vào phòng y tế nhé?- Doãn Mạc chìa tay ra để đỡ cô.
- Em không sao.- cô tự đứng lên mà không cần sự giúp đỡ của anh. Cô phải tỏ ra lạnh lùng, không được yếu đuối trước anh 1 lần nào nữa.
Thấy vậy, Doãn Mạc lúng túng rút tay mình vào, cười:
- Em là học sinh mới vô đúng không? Em học lớp mấy?
Lòng cô bỗng chùn xuống khi thấy nụ cười của anh. Không được! Mễ Tuyết,mày phải thật tỉnh táo!!
- Bussiness 7M.
- Trùng hợp nhỉ..Anh cũng học ngành kinh doanh,Bussiness 10M.
- Vâng.
- À.. Anh quên giới thiệu.. Anh là Doãn Mạc, sinh viên năm II. Rất hân hạnh được làm quen với em.
- Trương Hạ Anh. Sinh viên năm I. Hân hạnh.- Mễ Tuyết đáp lại vỏn vẹn, cô thầm mong cuộc đối thoại này sẽ sớm kết thúc.
- À..ùm..- Doãn Mạc thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô - Anh dẫn em vào lớp nhé?
- Không cần. Em có thể tự đi. - Mễ Tuyết lạnh lùng trả lời, cuối đầu chào Doãn Mạc rồi đi mất.
Doãn Mạc có phần ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của cô nhưng rồi cũng gạt đi ý nghĩ đó và nhanh chóng vào lớp của mình.

Bussiness 7M...
Khi Mễ Tuyết vừa đặt chân vào lớp mình thì không khí ở đây bỗng dưng trở nên "im lặng" vì tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn cô.
- Gái đẹp tụi bây ơi! - Một thằng to con la lên.
- Xinh quá! Em tên gì vậy? Em có số phone không?... - sau khi thằng kia vừa dứt lời thì hàng tá câu hỏi " dành" cho cô.
What the hell? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô có phải là người nổi tiếng hay thần tượng của chúng nó đâu mà phải hò hét lên như vậy? Cô bực mình lướt qua đám đông phiền phức đó và nhanh chóng chọn chỗ ngồi cho mình.
Bọn con trai thấy cô không ngồi cùng chúng nó thì tỏ ra chán nản, ánh mắt thất vọng nhìn Mễ Tuyết. Cô thấy thế thì cũng mặc kệ, lấy vở ra đợi cho tiết học bắt đầu.
- Cậu có vẻ nổi tiếng quá nhỉ?
Một giọng nói vang lên. Mễ Tuyết quay sang người ngồi kế mình và rồi cô khựng lại vì người vừa nói chính là.. Tiểu Linh! Đúng..là Tiểu Linh không thể nhầm lẫn được! Suốt 2 năm qua thì nhỏ có vẻ đã có chút thay đổi. Mái tóc của nhỏ đã ngắn hơn nhưng nhìn nó vẫn bồng bềnh, suôn mượt và ánh lên màu nâu hạt dẻ. Thân hình nhỏ có vẻ đầy đặn hơn trước và làn da vẫn trắng hồng. Chỉ có mỗi nụ cười đó vẫn vậy... Nụ cười mang đến cho người nhìn có cảm giác thật yên bình. Cũng vì nó mà cô đã chịu kết bạn, xem nhỏ như một người bạn tri kỉ để rồi nhận lấy một cái kết đau khổ, không thể nào nguôi ngoai được.
- Này..- Tiểu Linh nhíu mày nhìn cô.
- Ơ..hả? - Cô giật mình quay sang nhỏ.
-... Cậu tên gì? - Nhỏ hỏi.
- Trương Hạ Anh. - cô vỏn vẹn đáp lại.
- Tớ là Tiểu Linh.- nói rồi, nhỏ chìa tay mình ra trước mặt Mễ Tuyết- Làm bạn nhé?
Khi nghe câu đề nghị của Tiểu Linh thì Mễ Tuyết cũng có phần bất ngờ và lại nhớ về lúc trước.. Đắn đo một hồi thì khoé miệng cô cong lên, nhìn Tiểu Linh mỉm cười:
- Được. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Nhỏ nghe thế thì phấn khích,ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn cậu. Cậu sẽ là người bạn đầu tiên và cuối cùng của tớ.
Đầu tiên và cuối cùng sao? Đồ dối trá! Chẳng phải trước đây cậu cũng nói thế với tôi sao? Tiểu Linh, tôi sẽ cho cậu nếm mùi phản bội, khiến cậu sống trong đau khổ hơn tôi gấp trăm lần. Bạn tốt ạ!
Suốt tiết học đó, Tiểu Linh nói chuyện rôm rả, tâm sự với cô đủ thứ trên đời.
- Này, cậu biết Trần Mễ Tuyết không? - Cô ngắt lời khi nhỏ đang say sưa kể chuyện.
Tiểu Linh nghe thế thì mặt biến sắc nhưng nhỏ vẫn cười:
- Không.
Nghe câu trả lời của nhỏ, Mễ Tuyết có phần khinh thường nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục hỏi:
- Thế à.. Tại tớ nghe nói Mễ Tuyết có học chung cấp 3 với cậu.
- Hạ Anh à, trường cũ tớ đông thế làm sao tớ biết hết được.- nhỏ nũng nịu.         
Tiểu Linh, cậu đóng kịch giỏi lắm!
Mễ Tuyết định nói thêm thì bị Tiểu Linh chặn lại:
- Thôi. Mễ Tuyết hay gì đấy không liên quan tới tớ và cậu. Đi, đi xuống căn tin với tớ đi. Tớ đói sắp chết rồi này.
Không đợi cô trả lời thì nhỏ đã kéo tay cô và nhanh chóng đi xuống căn tin.

Mễ Tuyết khựng chân lại khi thấy căn tin ở đây. Nó thật lộng lẫy! Nó được thiết kế theo kiểu cổ điển nhưng vẫn pha lẫn với phong cách hiện đại. Ngoài ra, nó còn trang bị những cái máy bán hàng tự động cực kì hiện đại và tiện lợi.
- Hạ Anh, cậu ăn gì? - Tiểu Linh hỏi.
- Um.. Cái này.- cô chỉ vào cái Shao Mai* ( một loại bánh bao của HongKong).
Mễ Tuyết vừa dứt lời thì Tiểu Linh nhanh chóng chọn 2 phần Shao Mai.
- Của cậu đây. - Tiểu Linh đưa phần ăn cho cô.
- Cảm ơn. - cô cười rồi nhận lấy.
- Ta ngồi chỗ kia nhé?- Mễ Tuyết vừa hỏi vừa chỉ vào cái bàn gần cửa sổ.
- Ok!
Tiểu Linh nhanh nhẹn giành chỗ ngồi cho mình và Mễ Tuyết.
- Hạ Anh này, cậu có boyfriend chưa?- Nhỏ hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.
- Hả.. Um...Chưa. - cô lúng túng trả lời.
- Bạn tôi xinh thế này mà chưa có boyfriend sao? Có thật không đấy? - Vẻ mặt của Tiểu Linh hiện lên sự khó tin nhìn Mễ Tuyết.
- Thật mà. Còn cậu thì sao?
- Ùm.. Tớ có rồi.- nhỏ nghe cô hỏi vậy thì thẳng thừng trả lời luôn mà mặt nhìn còn vui hơn nữa cơ.
- Ai vậy? Cho tớ biết được không?- cô tiếp tục hỏi. Tim đập liên hồi vì cô thật sự hi vọng mà người Tiểu Linh nhắc đến không phải là anh ấy.
- Là anh Doãn Mạc, lớp Bussiness 10M í. - nhỏ cười tươi.
"Thịch!" Tim cô nhói lên khi nghe câu trả lời của Tiểu Linh. Thì ra lúc ấy nhỏ nói không sai..Doãn Mạc sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nhỏ mà thôi. Cô bỗng cảm thấy thật đố kị với Tiểu Linh, nhiều đến nỗi muốn đẩy nhỏ xuống 18 tầng địa ngục.
- Ùm. - Mễ Tuyết cố kìm nén cơn giận đang sôi sục bên trong mình lại, cười gượng gạo đáp lại nhỏ.
- A!! - Tiểu Linh bỗng bật dậy khiến cô giật mình.
- Chuyện gì thế?- cô nhíu mày.
- Bạn trai tớ đấy!- vừa nói nhỏ vừa ra hiệu cho người ở đằng xa.
Cô quay sang nhìn người đang tiến tới bàn ăn của mình.. Khuôn mặt cô bỗng toát mồ hôi, lo lắng nhìn người còn cách mình 10cm..Đúng, đó là Doãn Mạc! Anh đang tiến tới chỗ của cô và Tiểu Linh!

Cô.. sẽ đối mặt với anh ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro