#5: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Mạc chậm rãi tiến tới bàn ăn của cô và Tiểu Linh. Tiểu Linh thì vẫy tay không ngừng còn tỏ ra vô cùng hào hứng nữa chứ.
- Chào.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe giọng của anh. Bây giờ, anh đang ngồi đối diện với cô khiến cô vô cùng lúng túng.
- Chào anh. - Tiểu Linh nhanh nhẹn đáp lại rồi huých vào tay cô.
- A... Chào anh. - Cô nói, cố gắng nở nụ cười thật tươi với anh.
- Ùm. Hai em đang ăn trưa à? - Doãn Mạc hỏi.
- Vâng. Anh ăn chưa? Để em đi mua shao mai cho anh nhé?- Tiểu Linh lo lắng hỏi.
- Thôi không cần đâu. Anh ăn rồi.- Doãn Mạc đáp lại.
- À, để mình giới thiệu. - Tiểu Linh nói, quay sang nhìn cô. - Đây là Doãn Mạc. Anh ấy lớn hơn tụi mình 1 tuổi và anh ấy là bạn trai của mình, sau này tụi mình sẽ đính hôn với nhau.
Bạn trai? Đính hôn? Đầu cô quay cuồng khi nghe Tiểu Linh nói như vậy. Cô không ngờ suốt 2 năm qua mà tình cảm của hai con người này lại tiến xa đến như vậy. Đính hôn? Thật nực cười! Tại sao Chúa luôn đem hạnh phúc lại cho những kẻ khốn nạn như bọn chúng? Tại sao Chúa lại đối xử bất công với cô? Nghĩ xong thì khoé miệng Mễ Tuyết bỗng nhếch lên.
- Chúc mừng cậu nhé. Cậu thật may mắn đó Tiểu Linh. - Cô nói.
- Cảm ơn cậu. - Tiểu Linh tự hào trả lời.
- À,để em giới thiệu với anh. Đây là Trương Hạ Anh, bạn ấy học cùng lớp với em. Tụi em mới kết thân với nhau nhưng cả hai đều có nhiều sở thích chung và nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa. - Tiểu Linh nhìn cô rồi cười.
- Ùm. Anh biết em ấy rồi.
- Sao anh.. lại biết? - Nhỏ nghe anh nói thế thì nghi ngờ hỏi lại. Để tránh phiền phức thì anh vội đáp lại:
- Cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh làm em ấy ngã nên phải giúp đỡ em ấy rồi sẵn tiện hỏi tên thôi.
- Vậy à...
- Thôi, các em cứ dùng bữa đi nhé. Anh có việc rồi. - Nói rồi Doãn Mạc đứng dậy, vẫy tay chào rồi quay người đi.
Chỉ với 5 phút ở cùng Doãn Mạc mà tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù cô rất hận anh nhưng khi thấy anh thì cô vẫn rung động trước anh. Chết tiệt! Nếu mày cứ như thế khi nào mày mới trả thù được? Cô thầm nghĩ.
- Ôi trời! Gần tới giờ vô học rồi. Mình lên lớp thôi Hạ Anh.- Tiểu Linh bật dậy với bộ dạng hối hả.
- Cậu đi trước đi. Tớ sẽ cúp hết tiết này.
- Trời! Lười vừa thôi cô ơi! - Nhỏ cười. - Vậy thôi tớ lên lớp trước.
Nói rồi nhỏ nhanh chóng chạy đi. Chậc, đây có lẽ là lần đầu tiên cô cúp tiết. Thôi kệ, đây là đại học rồi chứ đâu phải còn thời cấp 2, cấp 3 suốt ngày tuân thủ nội quy, thầy cô bảo gì làm nấy. Haiz, nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau đầu. Khi ý nghĩ ấy vừa kết thúc thì Mễ Tuyết nhanh chóng đứng dậy và đi đến nơi lý tưởng của mình - sân thượng.

Với đôi chân dài thon thả của cô thì trong vòng 10p thì cô đã đến nơi. Khác hẳn với hồi trước, đi bộ bằng cầu thang là môn mà cô ghét nhất thì bây giờ nó có lẽ nằm trong bộ yêu thích của cô. Haha không hổ danh là Mễ Tuyết ta đây mà. Cô thầm cười. Vì ông Trần là khách VIP ở trường này nên việc có chìa khoá dự bị ở sân thượng là điều vô cùng dễ dàng với cô. Nhanh chóng, cô mở khoá và bước vào sân thượng. Nơi đây đúng là chỗ ngủ lí tưởng của cô mà. Gió thổi nhẹ nhàng mang chút không khí trong lành, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống.. Ôi còn gì bằng! Không quên lí do chính của mình, cô nhanh chóng chọn chỗ nằm lí tưởng và... ngủ.
Chợp mắt được vài phút thì cô bỗng nghe tiếng động lạ phát từ lan can. Sợ thầy cô đã phát hiện ra nên cô vội vàng bật dậy và tìm chỗ trốn.
- M* kiếp!!
Một câu chửi thề vang lên. Quái.. Thầy cô sao mà chửi thề được nhỉ? Nghĩ rồi cô nhẹ nhàng ra khỏi chỗ trốn của mình và tiến lại chỗ đó. Và.. cô đã thấy dáng người. Người này có thân hình vô cùng rắn chắc, nhìn vào thì không có cách nào rời mắt được. Nhìn từ đằng sau thì có thể thấy bờ vai con người này thật tuyệt. Giá như cô có thể mượn bờ vai ấy làm chỗ ngủ hàng ngày của mình thì còn gì bằng. Không lẽ đằng sau thân hình tuyệt mĩ ấy sẽ là một anh chàng soái ca sở hữu sắc đẹp chết người sao? Tuyết cười thầm với ý nghĩ của mình.
- Xin lỗi... - Cô khẽ lên tiếng.
Cô vừa kết thúc câu nói của mình thì người lạ mặt liền quay lại.
- Chết tiệt, tôi đã bảo là cúp một tiết thôi.
Khoan đã... Giọng nói này.. Không lẽ là... Hạ Đình Phong! Cô tròn mắt khi thấy cậu playboy năm xưa. Trái đất này thật tròn, chỉ trong vòng một ngày mà cô đã gặp Tiểu Linh, Doãn Mạc và bây giờ là Đình Phong. Hắn xem ra đã thay đổi nhiều. Khuôn mặt góc cạnh khiến người ta liên tưởng đến những nam siêu mẫu nổi tiếng như: Sean O'Pry, Jamie Dornan, Clark Bockleman,... Đã thế hắn còn để vài sợi râu lún phún dưới cằm, a,nhìn thật 'menly'. Hắn để quả đầu undercut, nhuộm màu bạch kim để làm nổi bật lên làn da rám nắng, săn chắc của mình. Tên này sẽ khiến nhiều ladies chết vì mất máu mất thôi.
- Cô là ai?
Giọng nói trầm mà quyến rũ của hắn vang lên khiến cô giật mình và phải trở về với thực tại.
- Um.. Xin lỗi, tôi nhầm người. - Mễ Tuyết cười rồi gật đầu nhanh chóng bỏ đi.
- Khoan đã. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Hắn nắm tay cô lại, quyết không cho cô đi.
- Câu...hỏi gì cơ? - Cô cười méo mó, đáp lại hắn.
- Tên của cô?
- Trương... Hạ Anh.
- Lớp?
Tên này bị điên hay sao mà hỏi lắm thế?
- Business 7M. Tôi đã trả lời hết rồi nên hãy bỏ tay tôi ra. - Cô chau mày nhìn Phong.
- Ồ, xin lỗi nhé. Được rồi cô có thể đi. - Hắn bỏ tay cô ra và sau đó thì nhanh chóng nằm xuống sàn để... ngủ.
Cô còn ngơ ngác thì hắn lại nói:
- Này sao còn đứng đó? Hay.. cô muốn nằm với tôi?
- Ai.. ai nói. Tôi.. đi liền đây. - Cô lúng túng trả lời rồi nhanh chóng chạy ra khỏi sân thượng.
Thật tình, suốt 2 năm qua mà cái tính dê cụ ấy của hắn vẫn không thay đổi chút nào. Nghĩ rồi cô ngán ngẩm xuống lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Về phần Phong thì trong lòng hắn cứ khó chịu khi cứ liên tục nghĩ đến cô. Có lẽ, cô chính là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng thấy.
- Trương Hạ Anh? - Hắn nhếch mép cười. - Sắp có chuyện vui rồi.

Sorry các bạn nhiều vì từ bây giờ tới tháng 12 mình sẽ không thể up chap mới được vì mình bận ôn thi :(. Nhưng mình hứa sẽ ra chap mới liền khi mình thi xong! Cho nên, mong các readers đừng quên truyện của mình nhé. Thanks for your supporting! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro