#6: Tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, ngày hạnh phúc nhất của cô. Vì ngày này cô có thể nướng thoải mái, hay có thể nằm lì trong phòng để vừa luyện phim vừa ngồi ăn fast food mà không sợ bị ông Trần rầy la. Ngước nhìn đồng hồ chỉ mới 8h30 nên cô liền chui đầu vào trong chăn và ngủ tiếp.
"Baby tell me would you die for me?
  Would you spend your whole life with me?
Would you be there to always hold me down?
Tell me would you really cry form?
Baby don't lie to me
If I didn't have anything
I wanna know would you stick around..."
Shit, cô chỉ vừa mới chợp mắt xíu thôi mà.. Cô uể oải chồm dậy để lấy điện thoại của mình:
- Alo?
- Mặt trời đã mọc lên lâu lắm rồi, tốt nhất là cô nên ra khỏi chăn đi.
- Xin lỗi.. Anh là ai?- Cô nhíu mày,hỏi lại.
Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì. Không nghe thấy câu trả lời từ người lạ mặt, cô bực mình, hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi là ai cô không cần biết. Sau 20p cô phải ra ngoài quán ăn gần nhà cô nhất cho tôi.
Cái tên này, mới sáng đã chọc điên mình rồi.
- Anh là gì mà tôi phải nghe theo anh? Có tin là tôi gọi cảnh sát vì tội quấy rối không? - Mễ Tuyết khó chịu đáp lại.
- Cảnh sát? Nếu thích thì cứ gọi. Mà quên, tôi có biết một bí mật của cô đấy, sớm thôi nó sẽ trở thành một tin hot nhất trường..
Khi nghe đầu dây bên kia đe doạ mình thì Mễ Tuyết giật thót tim.
Có khi nào anh ta biết mình là Trần Mễ Tuyết không nhỉ? Tim cô đập liên hồi khi nghĩ đến trường hợp tồi tệ đó.
- Giờ tôi cho cô 2 lựa chọn: 1 là cô làm theo lời tôi, 2 là...
Khi người lạ mặt chưa dứt lời thì cô nhanh chóng trả lời:
- Được, tôi sẽ làm theo lời anh. 20p sau tôi sẽ có mặt tại quán ăn gần nhà tôi.
- Tốt.
Tên điên này, tôi mà biết anh là ai thì anh chết với tôi. Cô rủa thầm rồi đi vào nhà tắm.
Sau 20p thì cô đã xong việc vệ sinh cá nhân. Đi gặp một tên điên thì cần quái gì phải diện đồ đẹp? Nghĩ rồi Mễ Tuyết tặc lưỡi, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo denim rồi chạy đến chỗ hẹn.

Cô trễ 10p. - người nặc danh lúc nãy nhắn tin cho cô.
Tôi đến rồi. Anh ngồi ở đâu?
Sau lưng cô.
Cô liền xoay người lại xem tên nào to gan mới sáng sớm đã gây sự với cô.
- Hi, người đẹp.
Cô đơ người 5s. Thì ra người quấy rối cô chính là Hạ Đình Phong. Cô lườm hắn rồi hằn học ngồi xuống, hỏi:
- Có chuyện gì mà phải hẹn tôi ra đây?
- Từ từ ngồi ăn sáng trước đã rồi tôi sẽ nói lí do sau. - Phong nhếch môi.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời của hắn dù trong lòng cô đang cực kì khó chịu.
- Cô ăn gì?
- Gì cũng được. - cô thờ ơ đáp lại.
- Cho tôi 2 phần dimsum đặc biệt. - Phong ra hiệu cho người bồi bàn.
Và chỉ vỏn vẹn 10p thì trên bàn đã xuất hiện 2 dĩa dimsum nóng hổi,ngon lành.
- Cô ăn đi.
- Tôi sẽ ăn nếu anh nói lí do.
- Tôi không thích phải nhắc lại lần thứ 2. - Phong nhíu mày nhìn cô.
- Chậc, tôi ăn là được chứ gì. - cô đáp lại rồi gắp miếng dimsum vào miệng mình mà ăn ngon lành.
Khi ăn được miếng thứ 5 thì cô dừng lại vì Phong cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô vừa ngại vừa khó chịu, cô liền hỏi hắn:
- Này, sao anh không ăn đi?
- Cô cứ ăn đi.
- Anh cứ nhìn tôi như thế làm sao mà tôi ăn được. - cô bực mình đáp lại.
- Đó là việc của tôi. Ăn đi.
Tên điên! Cô chửi thầm rồi tiếp tục ăn.

- Tôi ăn xong rồi. - cô đặt đôi đũa xuống và nhìn hắn - Giờ thì hãy nói cho tôi biết, lí do anh hẹn tôi ra đây là gì?
- Cô ăn khoẻ thật đấy. - Phong nhếch môi nhìn cô.
- Kệ..kệ tôi. Vô vấn đề chính đi. Lí do anh hẹn tôi ra đây là gì? - Mễ Tuyết nhăn mặt.
- Sao cô không có tính kiên nhẫn chút nào vậy? Từ từ, đi chơi với tôi trước đã.
- Anh! Đừng đùa, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy! - Cô hét lên.
- Cứ việc gọi nếu cô muốn. À mà này, cô đang làm phiền bữa ăn của mọi người đấy.
Như hiểu ý, cô liền cúi đầu sang phía mọi người để xin lỗi. Nhìn thấy cô hành động như vậy khiến hắn phì cười. Cảm thấy mình như trò đùa của Phong, cô liền tức giận đứng dậy toan bỏ đi.
- Cô đi đâu đấy?
- Anh vừa phải thôi, hẹn tôi ra chỉ để ăn rồi khiến tôi trở thành trò cười cho mọi người đúng không?- Mễ Tuyết bực mình đáp lại.
- Tôi chưa hề có ý định đó nhé. À mà này, tôi nghĩ cô nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình lại đi. - Phong dửng dưng nhìn cô trả lời.
- Anh!
- Haha, tôi đùa thôi. Dù sao thì cuối tuần không có gì làm nên tôi muốn rủ cô đi chơi cùng.
Khi nghe Phong nói vậy, Mễ Tuyết nhíu mày nhìn hắn:
- Xin lỗi, nếu là lí do đó thì tôi xin phép về trước.
Nói rồi, Mễ Tuyết quay người bỏ đi thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn chặn cô lại. Bực mình, cô định quát lớn thì bị Phong lôi ra ngoài.
- Anh bị điên hả? Anh có tin là anh bị bắt vì tội quấy rối không?
- Vậy ư? Nếu cô có thể. - Phong nhếch môi thách thức.
- Anh..anh đừng có làm cái kiểu đấy với tôi! Tôi nói là làm đấy! - Mễ Tuyết đang dần mất kiểm soát trước thái độ kiêu ngạo của tên "công tử bột" kia.
- Haha, cô cứ làm đi. À mà này, nghe nói tập đoàn Trần Long đang hợp tác làm ăn với nhà tôi đấy. Nghe nói dự án lần này gia đình tôi là một phần quan trọng không thể thiếu đâu.
Khi nghe tới tên tập đoàn nhà mình, Mễ Tuyết khựng lại vài giây, cô nhìn Phong bằng ánh mắt sắc bén:
- Thế thì đã sao? Có liên quan gì tới anh không?
- Vậy là cô không biết rồi. - Phong cười - Tôi là người sẽ đứng ra kí dự án lần này, và tôi, cũng sẽ là người phụ trách trong quá trình thực hiện nó.
Nghe thế, Mễ Tuyết nhìn Phong và hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ:
- Có thật anh sẽ là người đứng ra phụ trách không?
- Nếu cô không tin, tôi có thể gọi lên công ty để chứng minh cho cô.
Nếu cha thật sự bắt tay với tập đoàn họ Hạ thật thì sao? Đây có thể là một vấn đề lớn nếu ta gây hấn với con trai tập đoàn ấy, thôi thì một điều nhịn, chín điều lành vậy. Nghĩ vậy, Mễ Tuyết liền chuyển sang khuôn mặt tươi cười nhìn Phong:
- Thất lễ với thiếu gia Phong quá. Hạ Anh thật lòng xin lỗi về những hành động vừa nãy, mong thiếu gia niệm tình bỏ qua cho.
Thấy Mễ Tuyết quay ngoắt 180* như thế khiến Phong vừa bất ngờ vừa buồn cười:
- Tôi không nghĩ cô là người không có lập trường như thế đấy.
Dù tức giận nhưng Mễ Tuyết cố cười, đáp lại:
- Vâng, tôi sẽ xem đấy như một lời khen của thiếu gia. Vậy, chúng ta đã xong việc nên tôi xin phép về sớm.
Cô vừa quay lưng thì bị Phong chặn lại, con người này khiến cô đang dần mất khả năng kiềm chế cảm
xúc của mình, cô bực mình nói:
- Anh làm gì thế? Tôi đã nhận lỗi và xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa? Để tôi về trước khi tôi nổi điên đấy.
- Nổi điên? - Phong nhíu mày.
- À.. không, haha. Ý tôi là, thiếu gia à, chúng ta đã giải quyết xong xuôi hết mọi vấn đề cần nói rồi nên tôi phải về nhà chứ, kẻo chú tôi lại lo.
Nhìn Mễ Tuyết cười với mình bằng khuôn mặt méo mó khó nhìn như thế thì Phong bật cười khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn làm Mễ Tuyết xấu hổ vô cùng.
- Này này thiếu gia...
- Cô, ngày hôm nay cô sẽ là của tôi!
Nói rồi, Phong lôi cô đi trước sự ngỡ ngàng và không kịp phản ứng trước hành động đó.

    Vài lời gửi tới các readers:
Hi mọi người,
Thời gian qua au thật sự xin lỗi vì đã bỏ bê truyện quá lâu. Phần vì quên mất tài khoản + password nên không thể log in, phần vì việc học chi phối thời gian au quá nhiều nên không thể viết chap mới cho mọi người. Au thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua vẫn theo dõi truyện của au nhé! Đợt này, au sẽ cố gắng siêng ra chap mới cho mọi người và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của au. Cảm ơn mọi người rất nhiều! ❤️
Love you, guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro