Chap 1 : Cuộc đời đầy trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Mẫn Du sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, có bố và mẹ, dưới cô có một cô em gái nữa, gia đình cô cứ bình yên mà sống như vậy, tuy nghèo nhưng lại ấm áp, hạnh phúc lạ thường.
Nhưng hạnh phúc giản dị của cô kết thúc từ khi cô 10 tuổi, cha cô ngày đêm nhậu nhẹt, rơi vào nghiện ngậm bài bạc, mỗi tuần là ông về nhà một lần, lần nào mở miệng ông cũng đòi thêm tiền, có đôi khi nổi điên lên ông lao vào đánh cả 3 mẹ con cô. Người mẹ đáng thương của cô phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng được đồng nào đều bị người cha đáng đánh của cô cướp hết, bà chịu những đòn đánh trong nước mắt, mỗi đêm nước mắt bà đều lăn dài ướt đẫm gối. Rồi đến một ngày, mẹ cô sinh nản không muốn tiếp tục cuộc sống bây giờ nữa, bà nói bà đã tìm ra hạnh phúc mới của mình nói cô phải tự chăm sóc mình. Cha đã không còn thương cô nữa, bây giờ mẹ cũng bỏ cô, bảo cô phải làm sao đây, còn em gái cô nữa nó chỉ mới 5 tuổi, làm sao có thể chịu nổi khi không còn cha yêu mẹ thương.
Ngày hôm đó, trời mưa rất to, cô níu chặt áo người mẹ đang muốn ra đi, cô khóc nức lên van xin bà:-" Mẹ ơi... đừng...bỏ...con... mà... mẹ... ơi."
Mưa ướt hết cả thân hình nhỏ bé của cô, trong làn mưa cô nhìn thấy mẹ của cô dứt tay của cô quay lưng đi thẳng, mẹ cô đi rồi, bà sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. "Bịch" tiếng gì đó trong cô sụp đổ, vô lực nhìn người mẹ đã đi thật xa của mình, cô òa khóc trong tuyệt vọng. Bỗng, một đôi chân nhỏ bé đặt trước mặt cô, một giọng nói nho nhỏ vang lên :-" Chị ơi, mẹ bỏ mình đi thật rồi ư?"
Cô ngước lên nhìn em gái của mình, sao nó số khổ vậy chứ, bố  không thương, mẹ  bỏ đi,  sau này cô và nó phải sống làm sao đây, nghĩ đến đây cô nức nở ôm đứa em gái tội nghiệp của mình vào lòng :-" Mẹ chỉ là đi làm xa thôi, em còn có chị, chị sẽ mãi bên em, hiểu không?"
-"Vâng"-nó ôm lại cô, hai bóng dáng nhỏ bé ôm nhau trong làn mưa, cùng khóc thương cho số phận của mình.
-" Cái gì? Bà ta bỏ đi rồi ư? Tụi bây đúng là thứ vô dụng làm sao để mẹ tụi mày bỏ đi hả?" - Người cha của cô đã về sau những buổi nhậu nhẹt, biết tin mẹ cô đã bỏ đi, ông ta tức giận gào ầm lên.
Nhìn ông ta như vậy, trong lòng cô sinh ra một cỗ chán ghét, đây là người cha sớm ngày nói sẽ yêu thương tụi cô sao, sao ông ta có thể đối xử vậy với mẹ con cô, mẹ cô bỏ đi tất cả đều là do ông ta :-" Ông còn nói, nếu không phải tại ông mẹ tôi cũng đã không bỏ đi."
'Bốp' 'Bịch', một bóng dáng nhỏ bé bị đánh bay đầu đập vào góc tường, tóc cô rủ xuống che hết khuôn mặt bi thương của cô, ông ta đã đánh cô, ông ta bây giờ đã mất hết nhân tính, mắt thấy ông ta bước tới chỗ mình, cô vô lực nhắm mắt lại đầu dựa vào tường.
-"Con nhỏ khốn kiếp, tao là cha mày, mày dám giở giọng đó với tao? Nếu mẹ mày đã đi, thì mày lo đi làm kiếm tiền nuôi tao biết chưa?"- ông ta vừa nói, vừa lấy tay "bốp bốp" từng cái tát vang dội rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô im lặng không nói gì, môi khẽ nhếch lên, cha ư? Ông ta bây giờ xứng làm cha cô sao? Tại sao cô phải nuôi sống người không xứng làm cha này chứ?
Như nhìn thấy suy nghĩ của cô, ông ta nở nụ cười ghê rợn :-"Haha, mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Dù gì tao vẫn là cha mày, nghe cho rõ đây nếu mày không ngoan ngoãn mang tiền về cho tao, tao sẽ giết mày và cả con em của mày, nghe rõ chưa?"
Nghe đến câu nói sau cùng, trong mắt cô thể hiện rõ sự hoảng loạn, căm hận nhìn ông ta cô thốt lên :-"Sao ông dám nói vậy, nó là con ông đấy. Ông có còn là con người không hả?"
Ông ta bóp chặt cằm cô, đau đớn khiến cô phải ngước lên nhìn ông ta :-" Tao không cần biết mày nghĩ gì về tao, lo mà kiếm tiền về đây cho tao." Nói rồi, ông ta xoay người bỏ mặc cô cả người đầy máu ngồi bệt ở đó.
-"Huhu, chị ơi." một bóng dáng bé nhỏ nhào tới trong người cô, nhìn xuống bóng dáng đó mắt cô khẽ hiện tia đau lòng, vuốt ve nó, cô khẽ gượng nở nụ cười :-" Chị không sao, Vy Vy phải thật ngoan, biết không?"
Vy Vy im lặng, dựa hẳn vào người cô, nó hiểu chứ, có lẽ người khổ nhất vẫn là chị nó, nó rất thương chị nhưng nó biết bản thân mình vẫn chưa giúp được gì cho chị, nó sẽ thật ngoan, không phá phách để chị yên lòng.
Ngày qua ngày, mỗi sáng sớm người ta nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, chạy đôn chạy đáo, nào là giao sữa, giao báo, phát tờ rơi,một cô bé chỉ mới 10 tuổi chưa hiểu hết về cuộc đời nay phải cố gắng vật lộn làm những công việc bất kì để có thể kiếm ra tiền, nhưng cô nào biết đến hạnh phúc khi cầm những đồng tiền do mình kiếm được trên tay khi mà có một ông bố suốt ngày rượu, cờ bạc cướp hết tiền. Cô chỉ dám len lén giấu 1 ít số tiền mình kiếm được để lo cho đứa em gái đáng thương của cô, còn bản thân ngày ngày chạy mệt nhọc ở ngoài đường, đêm về cũng chỉ gặm bánh mì đôi khi nhiều hơn là bát cơm trắng. Cũng vì vậy mà cô sinh ra thiếu dinh dưỡng, cả người mỏng manh tựa như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cô.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy chốc cô đã vào cấp 3, khó khăn lắm mới thi được vào ngôi trường cũng có tiếng trong vùng. Nhưng vấn đề, học phí khá cao, bản thân cô mỗi ngày đi làm tích góp vẫn không đủ, cô rất muốn đi học ngay cả điều ước giản đơn vậy không lẽ cô phải từ bỏ nó từ đây.
Rồi một ngày như mọi ngày, cô lại đi làm những công việc giao báo, giao sữa, bỗng từ đâu xuất hiện một bà dì ăn mặt hở hang, trang điểm đậm đứng trước mặt cô, bà ta ngắm tới ngắm lui khuôn mặt cô rồi mở lời :-" Cô bé đúng thật là xinh đẹp, nếu cô bé cần tiền hãy gia nhập vào thế giới của ta, ở đây ta sẽ dạy cách mà cô bé không cần làm gì tiền cũng sẽ tự nhảy vào người cô bé."
Cô nghi ngờ nhìn bà ta :-" Bà đừng có lừa tôi, có công việc nào có thể không làm gì mà có tiền chứ?"
Bà ta nhếch môi cười xinh đẹp, hé môi cất giọng nói quyến rũ bên tai cô đấy :-" Có đấy, làm gái."
Nghe được lời của bà ta, mặt cô tái nhợt, làm gái ư, không dù cô có thiếu tiền thì cô cũng không chấp nhận làm công việc hèn mọn như vậy.
Nhìn vẻ mặt của cô, bà ta bật cười rồi nhét vào tay cô một tấm dánh thiếp :-" Hãy suy nghĩ thật kĩ cô bé à. Trên đời này, muốn kiếm tiền phải biết chấp nhận, ta thấy cô bé xinh đẹp có tiềm năng nên giới thiệu cho cô bé. Suy nghĩ đi rồi gọi điện với ta,haha." Bà ta cất giọng cười bí ẩn rồi đi mất để lại mình cô, trong tay nắm chặt danh thiếp cô cắn răng ánh mắt hiện lên tia thê lương.
-" Tiền, tiền đâu mau đưa cho ta." Người cha của cô lại về nhà đòi tiền nữa rồi,ngày nào cũng vậy, công sức của cô đều bị ông ta cướp mất, im lặng cô lấy tiền trong bọc mình ra đưa cho ông ta.
-" Cái gì, chỉ chừng này,con nhỏ này mày giấu đi số tiền còn lại phải không?"- Ông ta hét lớn khi nhìn vào số tiền đang cần trên tay.
-" Hết rồi, ông còn muốn gì nữa,bao nhiêu tiền tôi đã đưa hết cho ông."
'Chát', tiếng tát vang dội, cú đánh mạnh đến nỗi làm miệng cô trào máu, cô nhếch môi im lặng không nói tiếng nào.
-" Mày ăn gan hùm sao mà dám cãi lại tạo, đưa hết số tiền đó đây."- Nói rồi ông ta tiến tới phòng cô, từ trong hốc tủ lấy đi số tiền ít ỏi mà cô tích góp được dành cho em gái mình.
-" Ông không được lấy số tiền đó, đó là số tiền của Thanh Vy, mau trả lại đây."-Cô hoảng hốt chạy tới giật lại số tiền đó.
-" Buông tay". kèm theo tiếng hét đó là một bóng dáng bị đánh bay va vào thành ghế, máu từ trán cô chảy ra. Cô tuyệt vọng nhìn ông ta cầm luôn số tiền mà cô để dành nộp học phí cho Vy Vy.
Mệt mỏi quá, cô không chịu nổi nữa, cô phải làm sao đây. -" Chị ơi!"-một giọng nói non nớt vang lên.
-" Khê Khê à." Cô nhìn đứa em gái của mình nay đã khôn lớn,mỉm cười cô vẫy tay với nó. Như thường lệ, nó sà vào lòng cô,ôm cô thật chặt :-" Chị à, Vy Vy đã lớn rồi,để Khê Khê đi làm cùng chị nhé."
-" Không được, Vy Vy, em cứ việc lo học, chuyện kiếm tiền cứ để chị lo, nghe chưa hả?"- Vuốt tóc em gái, cô biết đứa em gái này đã lớn rồi đã biết lo nghĩ cho chị nó rồi, nhưng làm sao cô có thể để nó làm lụng kiếm tiền giống cô chứ, em gái cô chỉ nên lo học vui chơi như bạn bè cùng lứa mà thôi.
Vy Vy nhìn chị gái của mình, chị ấy lại như vậy, lúc nào cũng muốn một mình gánh khó khăn, cô thương chị mình lắm, nhưng cô phải làm sao để chị mình đỡ khổ bây giờ.
Nhìn vẻ mặt của em gái, cô biết nó lại lo cho cô, cô mỉm cười ấm áp :-"Không cần lo cho chị, chị nhất định sẽ kiếm tiền, kiếm một số tiền lớn." Nói vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ cô phải làm sao để kiếm ra một số tiền lớn bây giờ, chợt nhớ ra chuyện khi sáng,ánh mắt cô ẩn chứa sự đau lòng cùng tuyệt vọng, lẽ nào, cô thật sự phải bước trên con đường đó sao.
Đêm, cầm trên tay tấm danh thiếp, ánh mắt cô hiện lên tia do dự, cô phải làm sao đây, nhưng nghĩ đến em gái còn phải phụ thuộc vì mình, cô nhắm mắt, quyết định vậy thôi, cô không thể làm gì khác, cô phải kiếm tiền, cô muốn đi học, phải nuôi em gái mình và quan trọng cô phải đưa em gái mình thoát khỏi địa ngục sống cùng người cha này.
-" A lô, tôi là bà chủ của quán bar 'Bóng đêm' xin nghe."-giọng nói từ đầu bên kia truyền tới.
-" Xin chào, tôi là cô bé khi sáng bà còn nhớ tôi chứ?"
-" Haha, thế nào cô bé suy nghĩ kĩ chưa?"- Tiếng cười vang dội từ đầu bên kia, cô khẽ nhắm mắt, nắm chặt tay quyết định -:" Tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi chấp nhận lời mời của bà."
-"Haha, vậy 8h tối mai hen cô tại quán bar' Bóng đêm'."
Cúp máy, nhìn bóng đêm ở ngoài, 'tách' một giọt nước mắt rơi trên má cô, có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai cuộc đời cô sẽ chìm sâu vào trong bóng tối không tìm thấy lối ra nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro