Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~8h tối tại quán bar Bóng đêm~
Mở cửa bước vào, cô choáng ngợp với không gian của quan bar, tiếng nhạc sập sình, mùi rượu, thuốc lá phảng phất quanh không khí, tròng mắt cô khẽ hiện tia do dự, cô thật sự có thể sống nổi ở đây sao. Bỗng, một bàn tay đặt ở vị trí mẫn cảm của cô vuốt ve lên xuống, -" Á,dê xồm."  Cô không nghĩ ngợi quay sang tát thằng cha đó.
Tên đó đang vui vẻ khi được ăn đậu hủ của cô đâu ngờ sẽ lĩnh cú tát, hắn ta thẹn quá hóa giận :-"Con khốn này, bày đặt trong sáng, c***** mày."
"Á" Sưc lực cô yếu làm sao có thể đấu lại với thân hình đô con của hắn ta, bị hắn ta nắm tóc lôi đi, cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người quanh đó nhưng không một ai có ý muốn giúp cô, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, ai đó làm ơn cứu cô đi, cô sợ, sợ lắm...
-" Chậm đã." Một bóng dáng yểu điệu bước tới, tuy tuổi không còn trẻ nữa nhưng trông bà ta vẫn rất xinh đẹp, quyến rũ.
Bà ta tiến tới cầm lấy tay của hắn ta vuốt ve, dịu dàng nói :-" Vị đại ca này, cô gái này là thành viên mới của chúng tôi nên nó vẫn chưa hiểu quy cũ đã mắc sai lầm với ngài, xin ngài hãy rộng lượng mà tha cho nó đi a." Vừa nói bà ta vừa chu môi, õng ẹo dựa vào người hắn ta.
Hắn ta thấy vậy cũng tự biết ở địa bàn của người ta bản thân mình không nên làm quá, buông bàn tay đang nắm tóc cô, hắn hừ nhẹ xua đuổi :-"Hừ, may cho cô đấy, lần sau nhớ chú ý."
Cô nuốt nước mắt cúi đầu, rốt cuộc ở đây là loại địa phương gì vậy, sau này cô phải sống sao đây.
-" Haha, cảm ơn ngài, hôm nay có rất nhiều cô gái xinh đẹp, già dặn kinh nghiệm hay trẻ dại đều có, mời các vị tận hưởng thưởng thức." - Vừa nói, bà ta vừa hất cằm ý bảo cô hãy lui phía sau.
Trong phòng nghỉ, cô ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm, bỗng, một bàn tay vỗ vỗ vai cô, ngước nhìn lên, cô thấy một cô gái rất xinh đẹp, dáng người quyến rũ khiến cho đàn ông chỉ muốn bổ nhào vào người cô ấy.
-"Thành viên mới hả, dùng không?" Vừa hỏi, cô ấy vừa đưa cho cô một điếu thuốc.
-" Không, cảm ơn." Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm. Cô ấy nhìn cô một lúc rồi nói :-" Cất ngay vẻ yếu đuối đó của cô đi, đã là người ở đây thì phải thật mạnh mẽ mà sống mặc kệ người đời nói gì hiểu không? Tôi không biết cô vì lí do gì mà phải dấn thân vào đây, nhưng mục đích chủ yếu chắc chắn cúng chỉ vì tiền, vậy thì hãy học cách làm đẹp cho bản thân mình, dù cô có thế nào thì bản thân cô phải thật đẹp, hãy nghĩ tiền chính là mục đích sống của cô."
-"Cảm ơn chị." phải rồi, bản thân cô là vì tiền mới phải vào đây, vì em gái, vì bản thân mình, Mẫn Du mày phải làm được, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ khi có tiền cuộc sống sau này của mày mới không phải lo nghĩ.
-"Chào mừng cô tới thế giới" bóng đêm".- Bà ta bước vào, lấy bản hợp đồng đặt trước mặt cô.
-" Kí đi, một khi đã kí cô sẽ là thành viên của 'bóng đêm', chúng tôi sẽ không đối xử tệ với cô, nếu cô vi phạm hay từ bỏ thì cô phải bỏ số tiền lớn để đền hợp đồng hiểu không?"
-" Tôi đã biết." Khuôn mặt cô không nhìn ra biểu cảm gì, kí nhanh xuống hợp đồng, cô ngoảnh mặt đi, cô sợ mình nhìn lâu vào bản hợp đồng sẽ càng khiến bản thân thấy đau khổ.
-"Tốt lắm, từ giờ ta sẽ là mama của cô, đào tạo cho cô trở thành một người phụ nữ quyến rũ hấp dẫn mọi ánh mắt đàn ông." Nói rồi, bà ta dẫn cô đến một căn phòng, ở đấy bà ta bảo cô nhìn vào bên trong.
Đến khi nhìn được những thứ bà ta chỉ cô chỉ kém không chạy đi nôn mửa, thật ghê tởm. Trong phòng, một đám nam nữ đang' mây mưa', người phụ nữ quỳ xuống lấy lòng những tên đàn ông, họ bày ra đủ tư thế, dáng vẻ để phục vụ những vị khách của họ. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc dâm đãng không ngừng vang lên.
Đứng ở bên ngoài, vẻ mặt cô trắng bệch như một tờ giấy, thật đáng sợ, sau này cô làm sao có thể đối mặt với những thứ kia.
-"Thấy rồi chứ, cô phải tập làm quen dần, sau này cô phải biết cách quyến rũ khách, hãy cứ nghĩ tới sau một đêm như vậy cô sẽ trở nên giàu có." Bà ta nghiêm khắc nhìn cô mà dạy bảo, thấy cô có vẻ đã bình tĩnh hơn bà ta tiếp tục đưa cô đi tới một căn phòng khác.
Trong đây, không còn những thứ đáng sợ ấy nữa, khắp nới toàn các loại rượu. -" Trước tiên, cô phải học cách uống rượu, chỉ khi cô thật sự nghìn chén không say, cô mới thành công trong bước đầu chiếm được khách."
-" Tôi đã biết." Cô vẻ mặt lãnh đạm cố làm ra thật bình tĩnh bước vào trong đó.
-" Hãy nhớ cô chỉ có 1 tháng để thay đổi bản thân mình, sau một tháng cô sẽ bắt đầu đi tiếp khách, hiểu chưa?" Bà ta nghiêm túc nhìn cô rồi quay lưng bước đi.
Cô mỉm cười chua xót, thực sự sau này cô sẽ phải trở thành loại người mà cả thế giới khinh thường, căm ghét sao, nhưng nghĩ đến Vy Vy, cô cắn răng dù có thế nào thì cô cũng không thể bỏ cuộc.
Tùy tiện cầm lấy một chai rượu, cô nhắm mắt nốc hết chai vào miệng, mùi vị cay xè, đắng chát sộc vào khoang miệng cô, cô bụm miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
-" Ọe, thật khó uống." Nước mắt cô vì sặc chảy tèm nhem khắp khuôn mặt, cố gắng nhịn cảm giác khó chịu, cô lấy thêm một chai rượu khác từ từ uống thử.
Cứ như thế, từng chai rượu đều vào bụng cô, cô không còn cảm giác chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu mờ đi, cô ngất xỉu trong cơn đau đớn dày vò dưới bụng.
-" Cô ấy bị dạ dày cấp tính do uống quá nhiều rượu cùng một lúc." Bác sĩ lãnh đạm buông một câu đưa thuốc, liền rời đi.
-"Ưm..." Cô cảm thấy bụng mình rất khó chịu, khó khăn mở mắt ra, cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp lúc chiều đang lạnh lùng nhìn mình.
-" Cô đúng là muốn chết mà, rượu là có thể nốc cùng một lúc thế sao, hơn nữa cô lại dùng toàn rượu có nồng độ mạnh, cô muốn tự tử thì cũng nói một tiếng đừng có mà lặng thầm vậy." Cô gái xinh đẹp vừa thấy cô tỉnh liền mở miệng giáo huấn, nhưng cô thấy cô ấy không hề có ác ý nên cũng chỉ mỉm cười nghe cô ấy nói.
Chợt, cô giật mình nhớ ra đã khuya lắm rồi, Vy Vy sẽ rất lo cho cô, nên vội nhảy xuống giường bệnh.
-" Này, cô lại muốn chết hả? Sao cứ vội vàng thế, nghỉ ngơi đã." Cô ấy nắm lấy tay cô giữ lại.
-" Không được, tôi phải về với em tôi, mình nó nó sẽ rất sợ."
-" Haiz, được cô cầm thuốc về nhà rồi uống đi, mà tôi tên là Hiểu Ly, là đàn chị của cô, sau này có việc gì thì cứ tìm tôi."
-" Cảm ơn chị, Hiểu Ly." Cô quay lại mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tấm lòng, trong cô lúc đó rất xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh mắt, ngay cả Hiểu Ly cũng bị mê hoặc bởi nụ cười đó trong chốc lát.
Cô ta đúng thật là rất xinh đẹp, sau này e là cả đám đàn ông đều mê mệt cô  ta, chỉ tiếc là ngây thơ, trong sáng là vậy nhưng lại bước chân trên con đường này, Hiểu Ly nghĩ thầm, ánh mắt cô hiện lên tia đau lòng như nhớ về quá khứ của mình...
-" Thanh Vy, Vy Vy à, em đâu rồi, trả lời chị đi." Bước vào nhà, cô hoảng hốt thấy đèn điện tắt hết, em cô lại không thấy đâu, một cỗ lo lắng đánh lên lòng cô.
Tìm mọi ngõ ngách trong nhà, tâm trạng lo lắng ngày một tăng, tất cả là tại cô, sao có thể để Vy Vy ở nhà một mình, Vy Vy của cô nếu xảy ra chuyện gì bảo cô sống tiếp làm sao đây.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng nấc nở khe khẽ phát ra từ trong nhà kho, vội vàng bước đến đó, cô lo sợ hét lớn :-"Vy Vy, Vy Vy à, chị đây, em đâu rồi?"
Bước đến gần, cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ôm chặt mình, thân hình khẽ run lên, trái tim cô như bị ai bóp thật chặt khi nhìn thấy cảnh đó, vội bước đến ôm chầm bóng dáng nhỏ bé ấy.
Nước mắt cô từng giọt, từng giọt lăn trên má cô :-" Vy Vy, sao em lại ở đây vậy..."
-" Chị à, em sợ lắm, có phải chị cũng sẽ bỏ Vy Vy mà đi luôn không?" Rúc trong lòng cô, Vy Vy khẽ lên tiếng, ánh mắt lo sợ nhìn cô.
-" Sao em lại nghĩ vậy, Vy Vy nhớ kĩ, dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn sẽ bên em biết không? Chị chỉ là đi làm kiếm tiền, nên Vy Vy em phải thật ngoan, sẽ có đôi lúc chị  về rất muộn, em cứ đi ngủ trước đi, không cần lo lắng." Ôm thật chặt đứa em của mình, cô cất giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.
-" Hức... được... Vy Vy biết rồi." Vy Vy nắm lấy áo cô, vì khóc nhiều lên rất mệt ngả vào lòng cô nhắm mắt ngủ.
Nghe tiếng thở đều của em gái trong lòng, ánh mắt cô nhìn xa xăm, nỗi buồn của cô ai nào thấu, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà cố gắng, cô nhất định phải kiếm tiền dù là làm bất cứ việc gì, vì Vy Vy và cả bản thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro