Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Chip chip' tiếng chim líu lo báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

-"Này, cô gọi  cửa đi."

-"Không, cô gọi cửa đi."

Ngoài căn phòng lớn nằm ở cuối dãy lầu, bóng lưng hai cô giúp việc thập thò, đùn đẩy nhau.

-"Cô gọi đi tôi không muốn bị đuổi việc đâu."

-"Tôi cũng không muốn đâu, ai không biết ông chủ rất khó chịu khi có người làm phiền vào sáng sớm chứ."

-"Nhưng không gọi ông chủ mà bị trễ giờ làm là chúng ta bị đuổi việc đó, cô mau gọi đi."

-"Không, cô gọi đi."

"..."

-"Các cô đang làm gì vậy?"

Giọng nói nữ uy nghiêm vang lên khiến cho hai cô giúp việc đều giật mình, run rẩy nhìn lên chủ nhân của tiếng nói.

Hạ Di lạnh lùng nhìn hai nữ giúp việc đang run lẩy bẩy nhìn mình, giọng nói nghiêm khắc của bà lại lần nữa vang lên:

-"Tôi hỏi hai cô đang làm cái gì trước phòng của ông chủ?"

Hai cô giúp việc lo sợ nhìn bà, đùn đẩy nhau một hồi, một cô trong số đó lấy hết can đảm cất giọng run rẩy:

-"Tôi... tôi chỉ là muốn đánh thức giám đốc dậy dùng bữa sáng thôi... nhưng dì Di dì cũng biết ông chủ rất khó chịu nếu ai làm phiền ngài ấy vào sáng sớm... nên chúng tôi ... không dám..."

-"Đúng vậy dì Di, chúng tôi thực không dám gọi cửa giám đốc đâu."

Nghe lời giải thích của nữ giúp việc, Hạ Di khẽ cau mày tính khí ông chủ tất nhiên không ai hiểu rõ hơn bà, cũng rất dễ hiểu tại sao hai cô gái này lại sợ sệt đến vậy, quả thật ông chủ bà rất dọa người.

-"Được rồi, hai cô đi làm việc của mình đi."

Hai cô gái như nghe được xá ân liền vui mừng vội vã rời khỏi căn phòng mà các cô cho là rất đáng sợ.

Nhìn bóng lưng hai cô giúp việc xa dần, Hạ Di thở dài lần hai, bà ảo não nhìn căn phòng vẫn đang đóng kín cửa rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, nỗi phiền não ngày một tăng.

Bà nhìn dãy số trên màn hình muốn nhận gọi lại thôi, thật sự bà cũng rất sợ ông chủ, dù gì bà cũng chỉ là giúp việc trong cái nhà này làm sao có thể không sợ ông chủ của mình, mặc dù ông chủ là một tay bà nuôi nấng nhìn ông chủ lớn lên từng ngày.

Sau một hồi đắn đo, bà vẫn quyết định gọi đi, sáng nay ông chủ có cuộc họp quan trọng bà không thể không đánh thức ông chủ dậy.

'Reng reng' theo từng tiếng chuông điện thoại là nhịp tim bà mỗi tăng.

Trong căn phòng rộng lớn, một đôi nam nữ đang say giấc nồng.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức chủ nhân trên chiếc giường, chàng trai nhíu mi khó chịu bắt máy.

-"Nói đi."

Hai chữ lạnh lùng được phát ra từ đầu dây điện thoại dọa cho Hạ Di ở đầu bên này thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

-"Ông chủ... xin lỗi đã quấy rầy... nhưng sáng nay ông có cuộc họp quan trọng..."

-"Tôi biết rồi."

Đầu dây bên kia lãnh đạm buông ba từ rồi cúp máy.

Nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi, Hạ Di khẽ buông tiếng thở phào thật là dọa chết bà mà, cũng may nghe lời ông chủ cũng không có mấy tức giận nếu không bà xong rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Ông chủ bữa sáng của ông đây."

Trên chiếc bàn lớn được đặt ở chính giữa phòng bếp, trên bàn là những món ăn thịnh soạn, mùi hương hấp dẫn kích thích mọi giác quan.

Người đàn ông điển trai một mình ngồi dùng bữa, hai bên anh là hàng người giúp việc cung kính đứng đó chờ phục vụ.

-"Đã chuẩn bị phần ăn sáng cho cô ấy chưa?"

Đứng ở một bên bị hỏi bất ngờ, Hạ Di có chút giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh hiểu ra cô ấy trong lời anh nói là ai, bà cung kính đáp lại:

-"Dạ, tôi đã chuẩn bị phần cho cô Mẫn Du rồi ạ."

-"Ừ."

Bữa ăn sáng lại tiếp tục diễn ra và kết thúc trong bầu không khí cực kì im lặng.

-"Ông chủ đi cẩn thận."

Đám người giúp việc xếp hàng ngay ngắn, đầu cúi xuống một góc sáu mươi độ hướng về bóng lưng khuất dần của anh đồng thanh.

Cùng lúc đó, ở trên lầu tại cánh cửa sổ nhỏ in bóng hình người con gái nhỏ hướng về phía bóng lưng to lớn ở dưới lầu với ánh mắt lưu luyến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Cô Mẫn Du cô thức dậy rồi, nào mau tới đây dùng bữa sáng đi."

Hạ Di mỉm cười thân thiện với cô gái đang từ trên lầu bước xuống.

-"Chào dì Di."

Mẫn Du mỉm cười lễ phép gật đầu với Hạ Di, từ từ tiến đến bàn ăn.

-"Cô mau ăn đi, chắc hẳn tối qua cô mệt lắm nhỉ?"

Hạ Di nhìn Mẫn Du chăm chú ăn, lại nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô bà nở nụ cười mờ ám hỏi chuyện cô.

-"Dì nói gì vậy? Tối qua cháu ngủ một mình trong phòng..."

Nghe câu hỏi của Hạ Di, cô luống cuống trả lời nhưng trả lời một lúc lại phát hiện câu trả lời của mình có quá nhiều lỗ hổng, cô bối rối cúi gằm mặt che đi sự ngượng ngùng bất chợt của mình.

-"Được rồi cô cứ ăn đi rồi tiếp tục nghỉ ngơi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho ông chủ."

Đang dùng bữa, nghe thế bàn tay cô khẽ khựng lại, nhìn bóng lưng Hạ Di xa dần, nghĩ đến bữa trưa không hiểu sao tự nhiên cô rất muốn tự tay làm phần cơm cho anh...

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định buông đũa tiến vào phòng bếp cùng Hạ Di.

-"Dì Di để cháu giúp dì chuẩn bị bữa trưa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại công ty Lục Cẩm, một cô gái tay cầm thức ăn đi tới đi lui muốn bước vào nhưng lại như nghĩ tới điều gì đó lại lo sợ bước ra, hành động đó cứ như thế lặp đi lặp lại.

Cô gái đó chính là cô, hồi trưa không hiểu sao cô lại nảy ý muốn làm bữa trưa rồi mang đến cho anh.

Hiện tại cô đã có mặt tại công ty của anh, nhưng cô mãi đắn đo không biết có nên vào không.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cũng có quyết định của mình, hít sâu vài hơi cô tiến vào nơi làm việc của anh.

-"Xin lỗi, cô có hẹn trước không?"

Nhân viên tiếp thị thấy cô liền nở nụ cười chuyên nghiệp tiếp đón cô.

-"Thật xin lỗi, tôi không có hẹn trước nhưng tôi muốn tìm gặp giám đốc của các cô."

-"Vậy cô xin chờ chút."

Cô thư kí ban đầu tỏ vẻ hơi khó xử, nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười chuyên nghiệp bấm một dãy số.

-"Được rồi, cô là Mẫn Du phải không? Giám đốc cho mời cô."

Sau khi cúp máy, nụ cười của cô thư kí đối với cô liền thân thiện hơn, cô ta nhìn cô đưa tay chỉ rõ ý mời cô tiến vào.

-"Cảm ơn."

Cô nở nụ cười đáng yêu, tay cầm hộp thức ăn tiến đến phòng làm việc của anh.

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, một chàng trai đang lặng lẽ ngồi ở đó, ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa vẫn đang đóng như đang mong chờ một ai đó.

"Cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho ánh mắt chàng trai lóe lên tia sáng nhưng cũng rất nhanh biến mất.

-"Mời vào."

Hai chữ lạnh lùng được phát ra từ bạc môi chàng trai có khuôn mặt điển trai, giọng nói ấy dường như không có chút độ ấm.

Nó khiến cho người đang mở cửa tiến vào là cô chợt run lên, nhìn anh ngồi đó đang hướng ánh mắt hứng thú nhìn về phía mình, cô nuốt một ngụm nước bọt từ từ bước vào.

-"Tôi mang bữa trưa đến cho anh, mau lại ăn đi."

Cô mang phần cơm đến chỗ ghế sofa cách bàn làm việc của anh không xa, cô vừa lấy phần thức ăn ra vừa hướng về phía anh nói.

Anh chỉ im lặng nhìn người con gái vì trời nắng mà khuôn mặt khẽ ửng đỏ, khi cô hít thở bầu ngực trên lớp áo mỏng manh cũng theo đó mà phập phồng, khiến cho cổ họng anh dần trở nên khô đắng, dục vọng quen thuộc dần hiện lên trong mắt anh.

Nhưng dường như con thỏ ngây thơ nào đó vẫn không phát giác mình đã nằm trong tầm ngắm của con sói ham ăn, cô vẫn tự nhiên lấy thức ăn ra hướng đến anh mời gọi.

-"Anh đói chưa? Mau lại ăn đi."

-"Có vẻ như tôi đã đói rồi, và bây giờ tôi nghĩ tôi nên ăn thôi."

Vừa nói, anh vừa từng bước tiến gần đến cô, khẽ thổi nhẹ hơi vào chiếc tai nhỏ xinh của cô anh cất giọng quyến rũ:

-"Tôi muốn ăn em."

Sau đó, không đợi cô phản ứng anh liền ôm ngang cô tiến vào phòng nghỉ gần đấy.

Đến lúc đấy, con thỏ nào đó phát hiện ra nguy hiểm muốn vùng vẫy nhưng đã quá muộn rồi, sói háo sắc đã chiếm được thỏ nào dễ buông tay.

Và thế là trong căn phòng nghỉ với màu chủ đạo là màu đen, cảnh xuân ngập tràn, đôi nam nữ quấn lấy nhau người nam như hổ đói mạnh mẽ lao vào người con gái khiến cho cô gái bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

Trong căn phòng làm việc, sắc xuân dào dạt, những âm thanh dâm mĩ không ngừng vang lên khiến cho ông mặt trời cũng ngại ngùng mà lúp sau những đám mây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn biệt thự Lục Cẩm,có một cô gái với mái tóc vàng óng ả, dáng người lẳng lơ đang từ từ tiến vào.

Sự xuất hiện của cô gái khiến cho  vệ sĩ canh cửa ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô, họ quên mất phản ứng thường ngày của mình.

Cho đến khi bóng lưng cô gái khuất dần sau cánh cửa, họ mới chợt lấy lại hồn phách vội vàng đuổi theo.

-"Cô kia đứng lại."

-"Mau đứng lại cho tôi."

-"Cô là ai? Sao lại tự tiện bước vào nhà của ông chủ khi không được phép."

"..."

-"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Hạ Di nghe được tiếng động liền vội vàng ra xem, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái cũng bất giác ngẩn người trong giây lát.

-"Cô... cô Diệp..."

-"Dì Di, dì khỏe không?"

Cô gái nở nụ cười gợi cảm, lên tiếng hỏi thăm người vẫn đang trong trạng thái mất hồn - Hạ Di.

-"Cô trở về từ lúc nào vậy? Tại sao cô lại tới đây?"

Nghe được giọng của cô gái, Hạ Di cũng dần lấy lại hồn phách lên tiếng trách vấn cô nàng.

-"Haha, dì vẫn nóng tính vậy nhỉ? Cháu tất nhiên trở về tìm Thiên rồi,anh ấy ở đâu? Cháu muốn gặp anh ấy."

Giọng nói trong veo như tiếng chim sơn ca của cô gái vang khắp nhà, khiến cho bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

-"Ông chủ hiện tại không có ở nhà, phiền cô nhanh chóng rời khỏi đây."

Hạ Di nhìn cô gái lạnh lùng, vội ra tiếng tiễn khách.

Cô gái thấy vậy cũng không tức giận, trái lại nở nụ cười tự tin:

-"Cháu sẽ trở lại, lần này cháu về là để lấy lại trái tim của Thiên dành cho cháu, dì cứ chờ đi."

Nói xong, cô quay bước rời đi, để lại trong mắt mọi người một bóng lưng quyến rũ.

-"Lục Cẩm Thiên, Song Nhi của anh đã trở về rồi đây. Em rất nhớ anh."

#hếtchap20

P/s:

+Công ty vs biệt thự ta kb gọi gì nên cứ gọi là Lục Cẩm theo như họ của na9 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro