Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~

-"Trịnh Kỳ, sao anh lại ở đây?"
Mẫn Du ngạc nhiên nhìn người đàn ông xuất hiện tại nhà cô vào lúc tối muộn thế này.

Trịnh Kỳ không trả lời ngay mà chăm chú nhìn cô một hồi lâu tựa như muốn xác định cô thật sự không sao, một lúc sau cậu mới từ từ nở nụ cười nhẹ:

-"Giám đốc bảo tôi tới đón em đến nhà ngài ấy."

Cô nhìn cậu trong đôi mắt có sự biết ơn, sau sự việc kia cô được biết cậu đã giúp cô che giấu vụ việc, nếu một khi sự thật được phát hiện bản thân cô sẽ khiến cả cậu bị liên lụy.

Cuộc đời này của Mẫn Du cô đã nợ Trịnh Kỳ rất nhiều, lời cảm ơn cũng không thể nói hết những gì mà cậu đã giúp cô.

-"Cảm ơn anh về tất cả."
Cô nhìn cậu nở nụ cười chân thành, dù cô biết chỉ cảm ơn không đủ nhưng cô rất muốn nói với cậu cô biết ơn cậu rất nhiều.

Cậu im lặng không nói gì, cậu cúi gằm mặt nên cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu cũng không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

-"Chúng ta đi thôi nào."
Một lúc sau cậu khẽ nở nụ cười nhìn cô nói, rồi rất nhanh quay bước đi như đang chạy trốn điều gì đó.

Cô nhìn bóng lưng cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vội cất bước đuổi theo bước chân của cậu.

Có lẽ cô sẽ mãi chẳng biết được thật ra trong lòng cậu không hề mong muốn nhận được lời cảm ơn từ cô chút nào, vì khi nhìn sâu vào trong mắt cô cậu thấy được sự chân thành cảm ơn dành cho một người bạn tốt.

Điều mà cậu không muốn nhận từ cô tí nào, thứ cậu muốn nhận được từ cô là trên cả bạn bè, là trong ánh mắt cô có bóng hình cậu,... nhưng liệu có thể không...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Chào cô Mẫn Du."
Hạ Di nhìn người đang bước vào nhà, đôi môi bà nở nụ cười niềm nở chào đón cô vào nhà.

-"Chào cô Di, lâu rồi không gặp nhìn cô càng ngày càng xinh đẹp hơn."
Mẫn Du mỉm cười, nhìn Hạ Di nói lời lấy lòng.

Quả nhiên, là con gái ai chả muốn bản thân mình được khen là xinh đẹp, Hạ Di cũng không ngoại lệ, bà nở nụ cười tươi tắn thân thiết nắm tay cô vào nhà.

-"Tôi nói cô Mẫn Du thật sự rất biết cách ăn nói, làm cho tôi muốn cũng không thể ghét cô được."

-"Cô nói quá rồi, cháu chỉ nói sự thật thôi mà."
"..."
Cô cùng Mẫn Di thân mật vừa nói vừa cười bước vào nhà trong bao ánh mắt khinh bỉ, căm ghét.

-"Này, cô nhìn xem cô ta còn mặt dày vác mặt vào nhà này nữa kìa."
-"Hừ, đúng là đồ hồ ly tinh còn lấy lòng dì Di vậy nữa, cô ta có liêm sỉ không?"
-"Chắc chắn là không rồi."
"..."
Từng tiếng xì xào, bàn tán vang lên sau lưng cô, dù là ở sau lưng nhưng cô vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt căm thù hướng về phía cô.

Cô vẫn thản nhiên bước đi mặc kệ những lời dèm pha ở phía sau, nếu như cây muốn đứng mà gió chẳng ngừng thì cô chỉ còn cách tiếp nhận và đối phó nó thôi.

-"Các cô đang ồn ào gì vậy có thôi ngay và đi làm việc của mình ngay không?"

Hạ Di nhìn đám người đang thì thầm ở phía sau khẽ lên giọng quát.

Hạ Di thật sự rất có vị trí trong ngôi nhà này, ngay sau khi bà lên tiếng tiếng xì xào liền biến mất, đám người tản ra ai nấy đều đi làm việc của mình.

-"Được rồi, cô Mẫn Du cũng về phòng nghỉ ngơi đi, giám đốc hẵn là cũng sắp về rồi."
Mẫn Di nhìn cô dặn dò rồi cũng quay đi tiếp tục công việc của mình.

-"Cảm ơn dì Di."
Mẫn Du mỉm cười ngọt ngào, lên tiếng cảm ơn đối với Hạ Di, khiến cho bà nở nụ cười hài lòng liên miệng tấm tắc khen cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào phòng, cô mệt mỏi thở dài, thời gian vừa rồi để thoát khỏi bóng ma tâm lý cô không có được một ngày ngon giấc.

Để túi xách qua một bên, cô tiến vào phòng tắm tắm rửa gội sạch  bụi bặm bám trên người.

Tắm rửa xong xuôi, cô mới phát hiện bản thân quên đem áo quần vào thay nên đành phải quấn tạm khắn tắm bước ra, nghĩ bụng anh ta còn lâu mới về nên cô không một chút lo ngại quấn chiếc khăn ngắn cũn bước ra.

Nào ngờ bàn tay vừa chạm góc tủ, thì 'cạch' tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân quen thuộc.

Cô ngơ ngác nhìn anh người đáng lẽ phải đang ở công ty đã về nhà từ lúc nào và đang nhìn cô chăm chú.

-"Anh... Á!"
Cô ngại ngùng nhanh chóng kéo khăn lên che cơ thể mình, nhưng cô nào biết chiếc khăn đã ngắn nay cô còn kéo nên trong lúc vô tình đã để lộ cặp mông tròn trĩnh khiến cho ai đó đôi mắt càng trở nên sâu thẳm.

Anh dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô gái trước mặt mình chỉ quấn một chiếc khăn ngắn, cơ thể dường như lộ ra gần hết đang đứng trước mặt anh, trên người cô còn mấy giọt nước vẫn chưa khô lướt trên bộ ngực đẫy đà của cô chảy xuống nơi bí ẩn bị che khuất sau tấm khăn, khiến cho cổ họng anh dần trở nên khô nóng.

Nơi nào đó trên cơ thể anh bắt đầu ngọ nguậy rất muốn được giải phóng, ánh mắt anh cũng dần hiện lên lửa dục vọng quen thuộc, anh chầm chậm bước đến bên cô.

'Thình thịch' tim cô đập rộn ràng theo từng bước chân của anh, nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh cô có cảm giác khó thở muốn chạy trốn nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Con sói nào đó đã chìm trong lửa dục vọng làm sao có thể tha cho con cừu non béo bở là cô.

Vì vậy khi cô định nhấc bước chạy trốn, thì bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy eo nhỏ thon mảnh của cô kéo về phía mình.

-"Ư... ưm..."
Chưa kịp phản ứng cô đã bị anh khóa môi, anh điên cuồng gặm cắn đôi môi của cô khiến cho đầu óc cô mê mẩn chỉ có thể mặc anh vô thức đón nhận.

Bàn tay anh cũng không để chơi, liên tục lướt khắp cơ thể cô đốt lên ngọn lửa ở mọi ngõ ngách trên cơ thể cô.

-"Ư... aaaa."
Sau khi buông tha đôi môi căng mọng của cô, anh chuyển hướng đến bầu ngực trắng nõn của cô vì thở dốc mà khẽ nẩy lên.

Anh thở dốc nắm lấy nó xoa nắn thành đủ hình dạng, rồi  đưa môi của mình đến gặm cắn khiến cho cô liên tục phát ra những tiếng ngâm nga.

Chơi đùa đôi bánh bao của cô đủ rồi, anh liền chuyển hướng đưa tay thăm dò vào vùng đất bí ẩn của cô.

-"Ưm... khó chịu quá... ưm... xin anh... đừng.... aaaa."

Cô thở dốc khó khăn lên tiếng, đôi mắt bị sự trêu đùa của anh dần chuyển sang sự mê luyến tham muốn dục vọng.

-"Mới có thế đã không chịu nổi sao? Hửm?"
Bàn tay vẫn không ngừng trêu đùa khu vườn bí ẩn của cô, mật ngọt từ nơi đó tràn ra ướt đẫm tay của anh.

Anh nở nụ cười dâm tà, đưa bàn tay dính mật ngọt của cô lên khẽ liếm lấy chúng, sau đó đưa đến bên cô nhìn cô anh khẽ thầm thì bên tai cô:

-"Nếm thử đi, hương vị của em đấy."

Cô mơ màng nếm thứ trên tay anh, đôi môi nhỏ bé không ngừng rên rỉ, lên tiếng cầu xin anh:

-"Cho tôi đi... aaa xin anh..."

-"Hừm, bé con dâm đãng, được tôi cho em tiểu yêu tinh."

Vừa nói, anh vừa lật người cô lại từ phía sau đâm vào bên trong cô.

-"Aaaa... sâu quá... aaaa."
Cô thoải mái thở ra một hơi, đôi chân thon dài quấn lấy anh cùng anh đung đưa theo nhịp tấu từng bước ra vào của anh.

-"Hừm đồ dâm đãng, tôi chơi chết em."
Anh ở bên tai cô cất giọng dâm mĩ, thân dưới liên tục hoạt động mỗi một lần ra vào lại càng sâu thêm.

-"Ưm... aaaa."
Tiếng rên rỉ của người phụ nữ kèm theo tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng da thịt cọ xát vào nhau khiến cho căn phòng trở nên tràn ngập mùi vị dục vọng.

Bên ngoài, trăng sáng chiếu rọi mọi vật, bên trong cảnh sắc đầy dâm mĩ, đôi nam nữ quấn lấy nhau, cùng trầm luân vào dục vọng, hình ảnh đó vẫn còn tiếp diễn cho đến tận sáng hôm sau...

~●︿●~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro